06

Hà Trác Giai từng hỏi Tôn Dĩnh Sa: "Em và Vương Sở Khâm quen biết nhau từ thuở thiếu niên, kề vai sát cánh, cùng nhau bước lên đỉnh cao. Ngần ấy năm, chưa từng có chút rung động nào sao?"

Hồi đó, cô trả lời thế nào nhỉ? Hình như là "Tuyệt đối không thể". Nhưng trong lòng lại chột dạ. Vì chỉ mới ngay hôm trước thôi, cô suýt nữa đã thổ lộ với anh.

Phải, cô từng nghĩ đến chuyện tỏ tình.

Mùa hè năm 2019. Hôm ấy trời đổ mưa, cô ôm chặt lọ thuỷ tinh đựng những ngôi sao gấp cẩn thận suốt nhiều ngày, đứng dưới ký túc xá của Vương Sở Khâm. Gấu quần đã ướt quá nửa, dán chặt vào da thịt, nhếch nhác khó chịu.

Cô núp vào một góc, gọi điện cho anh. Ba cuộc gọi liên tiếp đều chỉ có tiếng báo bận.

Mưa làm giày cô ướt sũng, nhưng cô không muốn bỏ cuộc, tiếp tục ấn số.

Cuộc gọi thứ tám, cuối cùng cũng đổ chuông, nhưng không ai bắt máy.

Ngay khoảnh khắc cô định gọi thêm lần nữa, Vương Sở Khâm bước ra từ trong ký túc xá, vẻ mặt có phần bực bội, ánh mắt không ngừng tìm kiếm.

Không biết từ đâu xuất hiện một cô gái mặc váy trắng, chạy đến trước mặt anh, lao vào lòng anh.

Tôn Dĩnh Sa nhận ra người đó. Lần trước, vì một cây kem, hai người từng có một trận tranh cãi gay gắt.

Cô thu mình trong góc khuất, lặng lẽ nghe giọng nói nức nở của cô gái kia.

"Sở Khâm, em cứ ngỡ mình có thể quên anh. Nghĩ rằng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, nhưng em không làm được... Em nhớ anh lắm..."

"Sở Khâm, cho em thêm một cơ hội nữa đi, cầu xin anh, Sở Khâm..."

Giọng nói của Quách Linh thê lương như nữ chính trong những bộ phim tình cảm bi kịch, còn nam chính thì trước sau không nói lời nào.

Tôn Dĩnh Sa lén thò đầu ra nhìn, thấy Vương Sở Khâm cau mày, đưa tay cản lại, cố ý giữ khoảng cách.

Cô âm thầm thở phào một giây.

Nhưng chỉ vài giây sau, Quách Linh dường như nhận ra chiến thuật đáng thương không có tác dụng, bèn kiễng chân, muốn áp sát vào khuôn mặt anh.

Vương Sở Khâm né sang một bên, thẳng thừng từ chối.

"Cô làm gì vậy? Đừng có như thế."

"Sở Khâm..."

"Em yêu anh..."

Cô ta thì thầm, môi đỏ hơi run, định tiến lên hôn, nhưng liền bị anh mạnh tay đẩy ra, giữ chặt bả vai.

"Quách Linh."

Anh bất lực, thở dài:

"Đừng gọi tên tôi nữa, thật đấy, nghe như đang gọi hồn vậy."

"Cô chắc chắn là yêu tôi? Khi ấy, tôi mới mười lăm tuổi, chỉ là một thằng nhóc ranh. Còn cô thì sao? Trưởng thành, xinh đẹp. Nói thật nhé, lúc đó là tôi mất trí, bây giờ nhớ lại, tôi thật sự không tin cô yêu tôi."

"Hơn nữa chúng ta chia tay bao lâu rồi? Cô chỉ mới tìm được cách liên lạc của tôi mấy ngày thôi, đã lại yêu tôi lần nữa. Sao tình cảm của cô rẻ rúng quá vậy?

"Bây giờ tôi không muốn truy cứu xem cô từng thật lòng với tôi bao nhiêu phần trăm. Dù sao chuyện đã qua rồi. Cô có được thứ mình muốn, tôi cũng nhận về bài học xứng đáng."

"Quách Linh, từ nay về sau, đừng gặp lại. Nếu vô tình chạm mặt, cứ coi như người xa lạ. Đây là sự tôn trọng cuối cùng chúng ta có thể dành cho nhau."

Quách Linh tái mặt, trong mắt đầy vẻ khó chịu vì bị bóc trần.

"Dựa vào đâu chứ? Nếu tôi không muốn thì sao?"

"Đừng cố chấp nữa, đi đi."

"Sao hả, anh có người mới rồi à? Là cái con bé mặt tròn, chưa dậy thì kia sao?"

Vương Sở Khâm lùi về sau một bước, sắc mặt có chút khó coi:

"Xin cô hãy tôn trọng người khác. Cô ấy có tên đàng hoàng, và mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là đồng đội."

"Với lại, bây giờ tôi chỉ muốn tập trung đánh bóng, không nghĩ đến chuyện khác."

Cái miệng này đúng là cay nghiệt.

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, cúi thấp đầu.

Cô ngồi xổm nãy giờ, hai chân đã tê cứng. Bên tai vang vọng câu nói: Chỉ là đồng đội.

Nhìn bóng lưng Quách Linh thất thần rời đi, cô bỗng thấy chính mình cũng không khá hơn là bao.

Thậm chí còn thua xa Quách Linh. Ít nhất, người ta từng được yêu.

Còn cô thì sao?

Đồng đội, con bé mặt tròn chưa dậy thì.

Mưa tạnh, hơi nước ẩm ướt trộn lẫn với mùi đất bốc lên, khiến lồng ngực cô trở nên ngột ngạt.

Khó chịu quá.

Cô ôm ngực, tự nhủ rằng có lẽ là do trời oi bức, cô bị cảm nắng rồi.

Trận mưa chiều hè hôm ấy không chỉ cuốn trôi bụi bẩn, mà còn xoá sạch những rung động thầm kín chưa kịp cất thành lời.

Chua xót, trống trải — đó là ấn tượng đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa về tình yêu.

———
Gió thu mang theo hơi nóng mùa hạ, rồi lại bị đông tàn đuổi đi.

Năm tháng trôi qua, năm 2023, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã quen nhau được tám năm.

Kỳ Á vận hội Hàng Châu năm ấy, là lần đầu tiên họ thật sự gặp nhau trên đỉnh cao.

Một người bốn huy chương vàng, một người ba huy chương vàng.

Mặt trời xuyên qua tầng mây, rực rỡ và chói chang.

Chú sư tử nhỏ cuối cùng cũng lớn lên, trở thành "Vua sư tử" độc lập gánh vác tất cả.

Tôn Dĩnh Sa lục lọi chiếc hộp cũ, tìm lại lọ sao giấy năm xưa, một lần nữa gom hết dũng khí, muốn cho bản thân một câu trả lời.

Cô chưa bao giờ sợ thất bại. Giống như trên sân đấu, điểm này có giành được hay không, ra tay rồi mới biết.

Hôm đó cũng là một ngày mưa, điềm báo chẳng lành.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không tin vào mấy thứ huyền học, cô vẫn theo kế hoạch ban đầu, hẹn Vương Sở Khâm đến quán ăn Đông Bắc mà họ thường ghé.

Ngoài khung cửa sổ, mưa rơi rả rích.

Những lời cô đã chuẩn bị kỹ càng còn chưa kịp nói ra, thì Vương Sở Khâm bất ngờ giơ điện thoại lên, chỉ vào cô gái trong ảnh, cười hỏi:

"Em thấy cô ấy thế nào?"

"Nếu bây giờ anh yêu đương, mấy thầy sẽ nói gì nhỉ?"

Anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát cô, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngẩn nhìn cô gái trong ảnh — tóc dài, váy trắng, gương mặt trang điểm tinh tế.

Là kiểu người mà cư dân mạng suy đoán, Vương Sở Khâm sẽ thích.

"Đô Đô?"

Anh đưa tay định nhéo má cô, nhưng cô nghiêng đầu tránh đi.

Nên miêu tả tâm trạng lúc đó thế nào đây?

Thất vọng, xấu hổ, khó xử.

Nực cười nhất, những cảm xúc này, tất cả đều chỉ là vở độc diễn của riêng cô.

"Đẹp lắm."

Cô nghe thấy chính mình cứng nhắc đáp lại.

Sau đó cúi đầu, gắp miếng sườn, nhai một cách máy móc.

Miếng thịt này khó nuốt quá.

Vừa đắng vừa chát.

Tôn Dĩnh Sa thật sự rất ghét ngày mưa.

Đặc biệt là trận mưa của năm 19 tuổi và 23 tuổi — cơn mưa đã nhấn chìm cả mùa hè rực rỡ, kéo dài đến tận mùa thu se lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114#shatou