04

Mối quan hệ nghiệt ngã giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm – tạm gọi là nghiệt duyên – nếu thật sự truy ngược về quá khứ, có lẽ phải bắt đầu từ năm 2015.

Khi ấy, Vương Sở Khâm vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm sôi nổi với chị gái hơn tuổi, còn Tôn Dĩnh Sa vẫn là một "nhân sâm quả" chính hiệu, chưa chút vướng bận chuyện nam nữ.

Hôm đó trời nóng như đổ lửa. Trong cửa hàng tiện lợi trước cổng Tổng cục, cô và bạn gái của Vương Sở Khâm lúc bấy giờ – Quách Linh – cùng chạm tay vào que kem vị đào cuối cùng trong tủ đông.

"Tôi lấy trước."

Có lẽ tâm trạng Quách Linh không tốt, giọng điệu hơi gắt gỏng, sắc mặt cũng không được tươi tắn lắm.

Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ chẳng có ý định tranh giành. Chỉ là một cây kem thôi mà, vị nào cô ăn cũng được. Nhưng đối phương mở lời quá mức ngang ngược, khiến cô cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, cô nhìn cô gái lớn hơn mình vài tuổi với vẻ mặt ngây thơ:

"Chị ơi, đang trong kỳ kinh nguyệt  không nên ăn kem đâu."

"Ý cô là gì?"

Sắc mặt Quách Linh lập tức sa sầm, buông tay, bước lên một bước, chắn ngay trước mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa lười tranh cãi. Thấy đối phương buông tay, cô liền nhanh gọn cầm lấy cây kem, nở một nụ cười giả tạo rồi quay lưng đi thẳng đến quầy tính tiền.

Quách Linh tức đến run người, nghiến răng quay đầu, lớn tiếng gọi về phía xa:

"Vương Sở Khâm! Ngay cả một que kem mà anh cũng không mua nổi cho tôi sao?"

Vương Sở Khâm đang loay hoay chọn khoai tây chiên, nghe vậy bèn ngơ ngác đi tới, thấy bạn gái mình mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Chỉ là một que kem thôi mà, chọn vị khác được không?"

"Tôi không cần cái khác! Tôi chỉ muốn ăn cái cô ta đang cầm thôi!"

Quách Linh khoanh tay, thái độ đầy bướng bỉnh.

Vương Sở Khâm bất lực, đành chạy đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa, gãi đầu, lúng túng lên tiếng:

"À... xin lỗi, bạn gái tôi đang không vui. Que kem này, cậu có thể..."

"Không thể!"

Giọng Tôn Dĩnh Sa vang lên đầy dứt khoát. Cô nghiêng đầu, quan sát cậu trai trước mặt – rõ ràng không cùng thế hệ với cô bạn gái bên kia.

"Xin lỗi, tôi cũng đang không vui vì bạn gái cậu."

"Vậy thế này đi, cây kem đó bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, liền nhìn Vương Sở Khâm như nhìn một kẻ thần kinh.

Haizz, đứa trẻ này chắc đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi?

Cô nhịn không được bật cười, liếc sang Quách Linh với ánh mắt đầy vẻ hứng thú, chuẩn bị ném thêm một mồi lửa vào đống rơm đã cháy sẵn.

"Chị ơi, bạn trai chị bá đạo quá."

Nói xong, cô thản nhiên xé bao bì, chậm rãi đưa que kem vào miệng.

———
Sau lần đó, vì lý do thi đấu, hai người cũng lác đác gặp lại vài lần. Không thể gọi là quen biết, chỉ miễn cưỡng coi như có chút quen mặt.

Dựa vào cái biểu cảm lúc nào cũng cau có của Vương Sở Khâm mỗi khi chạm mặt, Tôn Dĩnh Sa suy đoán, tên này chắc chẳng mong thấy cô.

Mãi đến năm 2017, họ mới thật sự tính là quen biết.

Năm đó, Tôn Dĩnh Sa vừa được đôn lên đội một, huấn luyện viên cười hiền hậu, dịu giọng như đang dụ dỗ trẻ con:

"Sa Sa, có muốn đánh đôi nam nữ không?"

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, gật đầu.

Thế là, cô và cái tên lúc nào cũng vênh váo với gương mặt hắc ám – Vương Sở Khâm – cùng nhau bước lên con đường không có lối thoát.

Cả đội ai cũng biết hai người không hợp, trong các buổi tập đôi nam nữ thường nghe thấy họ chê bai lẫn nhau:

"Cái kiểu di chuyển gì vậy? Đưa tôi chạy ra ngoài hai dặm đường luôn rồi đấy!!"

"Chưa ăn cơm à?"

"Có thể đừng lúc nào cũng bạt bóng không? Cậu không biết tỷ lệ đánh hỏng của cậu cao lắm à?"

Huấn luyện viên day trán, bắt đầu hoài nghi liệu hai đứa nhỏ có thật sự hợp nhau không.

Nhưng nghĩ cũng lạ, ngoài đời thì hở ra là đấu khẩu, vậy mà hễ bước lên bàn bóng lại cực kỳ ăn ý. Lần đầu tiên cùng nhau thi đấu ở giải lớn, thế nào lại giành ngay huy chương vàng.

Hà Trác Giai nói, đây chính là duyên phận, một cặp oan gia chính hiệu, mà trong phim thì các cặp oan gia sau cùng đều yêu nhau.

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, bắt đầu thao thao bất tuyệt phản bác:

"Yêu nhau? Em với cậu ta? Thôi đi, không phang cậu ta một vợt là em đã nhân từ lắm rồi."

"Chị biết không, mặt cậu ta lúc nào cũng cau có như thể em nợ cậu ta một tỷ vậy."

"Lần trước khăn của em rơi xuống đất, cậu ta nhìn thấy rõ ràng, không nhặt hộ còn giẫm lên một cái. Chị nói xem thế thì làm sao em với cậu ta yêu nhau được?"

"Em ghét nhất cái vẻ vênh váo kiêu căng của cậu ta. Hôm trước đánh đơn, thắng rồi thì ném vợt, cậu ta tưởng mình vừa vô địch Olympic chắc?"

Tôn Dĩnh Sa nói nhanh như súng liên thanh, bày tỏ hết sự bất mãn trong lòng, hoàn toàn không để ý ánh mắt ra hiệu đến sắp chuột rút của Hà Trác Giai.

"Khăn là do cậu tự làm rơi trước chân tôi, không trách tôi được."

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ sau lưng.

Tôn Dĩnh Sa lập tức cứng đờ.

"Tôi thắng trận thì không được kiêu? Kiêu căng có đụng chạm gì đến cậu không?"

"Cậu là cảnh sát Thái Bình Dương à? Quản rộng thế, có thời gian thì uống thêm canxi đi, đồ lùn."

Vương Sở Khâm không chút khách sáo mà đáp trả, khiến khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật liên hồi.

Oan gia, chính là kiểu quan hệ như vậy — cậu chướng mắt tôi, tôi cũng chẳng ưa gì cậu.

Tôn Dĩnh Sa vì thế đã lập hẳn một tài khoản phụ, được Hà Trác Giai gọi là tài khoản anti - fan chuyên dụng của Vương Sở Khâm.

Đúng vậy, đôi khi chỉ cần cãi nhau vài lần, là có thể trở thành một hater chân chính.

"Vận động viên Vương Sở Khâm của đội Bắc Kinh, nhân phẩm quá kém, thái độ với đồng đội cực kỳ tệ! Lại còn ngạo mạn, sớm muộn cũng sẽ vấp ngã cho xem!"

Đây là bài đăng đầu tiên trên tài khoản nhỏ của cô. Chẳng ai quan tâm, nhưng cô vẫn tự viết. Cứ mỗi lần bực bội, cô lại viết một bài "bóc phốt", coi như là giải toả cảm xúc.

Có lần, cô còn thấy một nhóm chat tự xưng là nơi tổng hợp phốt của Vương Sở Khâm, hứng thú gia nhập, ai ngờ phát hiện toàn bộ "phốt" chỉ là những bức ảnh cắt từ trận đấu, ghi lại những khoảnh khắc méo mó kỳ quặc của anh.

Tôn Dĩnh Sa cười đến đau bụng, lần lượt lưu hết về, thầm nghĩ nếu lần sau Vương Sở Khâm lại chọc giận cô, cô sẽ in ra rồi dán khắp Đông Thiên Đàn.

Đến khi bài đăng thứ hai mươi chín được đăng lên, tần suất viết bài của cô bắt đầu giảm xuống.

Ở bên nhau lâu, cô dần nhận thấy, thật ra Vương Sở Khâm cũng không tệ lắm.

Tính tình có hơi nóng nảy, nhưng lại có trách nhiệm. Khi thua trận sẽ chủ động nhận lỗi, còn biết cách an ủi cô.

Kiên nhẫn đúng là hơi kém, nhưng rất quyết đoán, bất kể tình huống nào cũng dám ra tay.

Sau này, hai người cũng có thể hòa bình nói chuyện.

Vương Sở Khâm trêu chọc gương mặt bầu bĩnh của Tôn Dĩnh Sa, giống hệt bánh nếp đậu đỏ Đông Bắc, nhất quyết gọi cô là "Bánh Đậu nhỏ".

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu như bao người khác, gọi anh một tiếng "Touge".

Tình cảm của tuổi trẻ rất thuần khiết, yêu ghét rõ ràng. Sau khi phát hiện cả hai đều là người tốt, họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn.

Những bài đăng phàn nàn vẫn tiếp tục, chỉ có điều "nhân phẩm quá kém" đã đổi thành "nhân phẩm cũng ổn".

Cho đến năm 2018, tại kỳ Thế vận hội Thanh thiếu niên — một sự kiện diễn ra một lần trong đời.

Ở nơi đất khách quê người, chỉ có hai đứa trẻ cùng một huấn luyện viên, ba thầy trò nương tựa lẫn nhau, cùng nhau giành về ba tấm huy chương vàng.

Trên bục nhận giải, Vương Sở Khâm dùng chiếc huy chương vàng vòng qua Tôn Dĩnh Sa, cẩn thận ôm cô vào lòng.

Lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy còn căng  thẳng hơn cả khi thi đấu. Tim đập nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Chuyên gia nói, khi con người kích động, dễ nảy sinh tình yêu.

Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn gương mặt của người bạn đồng hành, cảm thấy... hình như cũng khá đẹp trai.

Trong điện thoại của cô vẫn còn lưu vô số bức ảnh dìm hàng của Vương Sở Khâm. Chuyện dán khắp Đông Thiên Đàn chưa có cơ hội thực hiện.

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ, nếu không thể dán ảnh xấu, vậy dán ảnh đẹp cũng được.

Trong nhiều năm sau này, khi Tôn Dĩnh Sa nhớ lại khoảnh khắc mình bắt đầu yêu Vương Sở Khâm, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô luôn là Buenos Aires, Thế vận hội Thanh thiếu niên duy nhất trong đời họ.

Cách Buenos Aires không xa là thảo nguyên Pampas, nơi sinh sống của loài hươu Pampas.

Hươu đực có tuyến mùi phát triển ở chân sau, hương thơm tỏa ra có thể lan xa đến 1,5km.

Chúng dùng mùi hương để đánh dấu lãnh thổ, cũng như thu hút bạn đời. Khi một con hươu cái ngửi thấy hương thơm đặc trưng, nó sẽ lần theo hướng mùi hương để tìm kiếm hươu đực, bắt đầu một hành trình lãng mạn.

Những người thuộc về nhau, luôn có một mùi hương riêng biệt.

Vào khoảnh khắc không hay biết, họ đã dùng thứ hương ấy, lặng lẽ kéo trái tim đối phương lại gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #5114#shatou