Bầu trời vẫn không ngừng đổ cơn mưa, nhưng có lẽ đã bớt ồn ào như mấy hôm trước.
Mình ngồi ở góc ban công, mắt lơ đãng nhìn ngắm từng đám mây trắng muốt bay qua đỉnh núi, rồi lại chăm chú lắng nghe tiếng xào xạc của tán cây khi có gió thổi qua. Mình bắt đầu nghĩ đến những điều nhỏ xíu mà mình đã nhận ra trong một tuần qua: từ câu chuyện về sống chậm, cách để hoà mình với thiên nhiên cho đến những kỉ niệm nhỏ với người thân yêu.
Và rồi mình bắt đầu ngân nga mấy bài hát mới nghe gần đây. Thực sự là giọng mình cũng chưa tệ lắm (chắc nếu chấm trên thang điểm 10 thì chắc được 4), mà căn bản vì thích nên...cứ hát thôi, kệ hàng xóm có nghe thấy hay không.
Quay lại câu chuyện, trong số các bài hát mình thử hát hôm nay, mình thấy rất thích "Một ngày chẳng nắng". Một phần là vì bài hát khá phù hợp với cái thời tiết ẩm ương bây giờ, mà như bạn thấy đấy, không có tí nắng nào cả mà toàn mưa rào với mây mù. Nhưng phần nhiều là vì mình cảm nhận được những thanh âm trong lành của sự lạc quan - điều mình rất cần mấy ngày vừa rồi.
Đôi lúc mình cũng là chú voi con lầm lì với bao suy nghĩ không tốt về bản thân. Mình hay buồn tủi vì thấy mình thua kém so với người khác, hay chán nản vì gặp thất bại. Nhưng rồi cuộc sống vẫn luôn có những người thân thiết đồng hành cùng mình, vẫn cho mình một cơ hội để đứng dậy và trở lại đầy mạnh mẽ. Mình tin rằng mỗi ngày mình sống là một bài học nhỏ để mình có thể cải thiện bản thân nhiều hơn, biết yêu bản thân mình và yêu thương người khác nữa.
Cảm ơn bạn đã cùng ngắm cảnh và hát với mình hôm nay. Chúc bạn một tuần mới tràn ngập cảm hứng và niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top