04. 08. 2023

Mưa vẫn rơi tí tách trên mái nhà nhỏ xíu.

Mình mới đọc lại những quyển sách đã mua từ năm ngoái. Trong số những cuốn sách ấy thì "Đu đưa trên ngọn cây bàng" là tựa sách khiến mình cảm thấy rung động nhất dẫu không phải lần đầu mở ra, bởi ở đó mình tìm thấy hình bóng của chính mình trong đó: một chủ thể được tạo ra bởi thật nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn.

Tuổi thơ ấu của Linh, Kiên và đặc biệt là Thủy - nhân vật chính - được khác họa đầy màu sắc và nhẹ nhàng. Có những trò chơi vui vẻ từ thuở nhỏ, có những câu chuyện hài hước và có cả hình ảnh của một vùng quê bình yên. Có một cô bạn đu đưa trên ngọn cây bàng mà quên mất Quang Trung đã làm gì trừ việc cưỡi voi. Có những người thân yêu luôn ở cạnh bên.

Nhưng cuộc đời mà, ai cũng có những lúc thăng trầm... Đó là khi gia đình của Linh mất đi một người vợ, một người mẹ. Đó là khi Thủy phải tạm biệt chú cún nhỏ Lệ Dung mà nó đã nuôi nấng biết bao lâu. Và đó là khi Kiên nghẹn ngào chia sẻ về bố nó, người mà đã phải bỏ làng cũ để đi kiếm việc trả nợ ở tận miền Nam. Có thể giữa truyện và đời vẫn có một khoảng cách khá lớn, thế nhưng mình thực sự thấu hiểu được những nỗi buồn ấy khiến cho các nhân vật cảm thấy đau đớn đến nhường nào.

Thế nhưng cuốn sách này không phải là dạng tiểu thuyết buồn sướt mướt, mà nó là một cuốn sách chữa lành.

Phần thứ tư của cuốn sách này, cũng là phần kết, được đề tên "Đắng chát rồi lại ngọt". Những quá khứ buồn man mác ấy được gác lại một bên, để rồi nhường chỗ cho sự sẻ chia đầy tình người giữa những người bạn. Linh, Kiên, Thủy đã luôn hiện diện ở những khoảnh khắc buồn nhất của cả ba, đã luôn kiên cường để đứng dậy sau những mất mát và trở thành chỗ dựa đầy vững chắc cho nhau. Chính điều ấy đã trở thành một nhân tố giúp cho thời thơ ấu trong câu chuyện này trở nên quý giá hơn, đẹp đẽ hơn.

Còn với mình, mình cũng tin rằng mình sẽ đủ mạnh mẽ như Linh, như Kiên và như Thủy. Mình sẽ sống thật tốt để luôn có mặt và động viên mỗi khi người thân của mình mệt mỏi. Mình sẽ không gục ngã và bỏ cuộc đâu, mà sẽ tiếp tục đứng dậy để truyền đi những năng lượng tích cực tới những người mà mình trân quý, trong đó có bạn. Bởi lẽ mình nghĩ rằng sự tồn tại của mình ngay ở đây, ngay lúc này có nhiều ý nghĩa hơn việc mình chấp nhận buông xuôi giữa chừng.

Cảm ơn bạn đã ở đây hôm nay và lắng nghe mình tâm sự giữa ngày mưa. Mình muốn ôm bạn một cái thật chặt, và mình muốn nhìn thấy bạn mỉm cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top