6
Thẩm Tuyền Duệ đang ở trạng thái chập mạch đầu óc. Vậy nên bây giờ trong đầu cậu chẳng còn tí gì ngoài lời nói của người kia trước khi bước vào nhà.
"Kể từ bây giờ, tôi sẽ khiến em hiểu rằng thế nào là tình yêu nhé."
Hiểu rằng thế nào là tình yêu...
Đối với Thẩm Tuyền Duệ, từ khi mối tình đầu tiên kết thúc. Cậu đã không còn tin vào hai chữ tình yêu nữa rồi. Nhưng đó đã là những điều của sáu năm trước, mọi thứ trôi qua được quá lâu làm cho Thẩm Tuyền Duệ không nhận ra rằng những suy nghĩ, những cử chỉ, hành động dành cho người kia đã vượt qua ranh giới của tình bạn mất rồi.
Vậy nên khi nghe thấy những điều Kim Gyuvin nói, cậu lại không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có chút mong chờ.
_
Ngày 1
Thẩm Tuyền Duệ thức dậy với hai con mắt đen xì như gấu trúc. Hiểu được tình yêu chưa thì không biết nhưng trước mắt đã hiểu thế nào là mất ngủ rồi.
Với tay lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường để tiện check lại công việc, thông báo tin nhắn đầu tiên xuất hiện từ một tiếng trước.
"Lát nữa tôi sẽ đến đón em đi làm nhé."
A, Thẩm Tuyền Duệ kêu lên một tiếng. Tự nhiên bản thân thấy thật nhức đầu.
Chỉ là đến giờ Thẩm Tuyền Duệ vẫn không ngờ rằng mối quan hệ của mình và bố Jiyeon đã đến mức này rồi. Liệu cứ theo đuổi là phải đến đưa đón nhau đi làm sao? Nhận được đặc ân từ trên trời rơi xuống này, Thẩm Tuyền Duệ vẫn cảm thấy không quen lắm.
Dù sao người ta cũng đến đón mình đi làm, nên để lại ấn tượng tốt một chút. Vậy nên bây giờ Thẩm Tuyền Duệ đã đi qua đi lại tủ quần áo hàng nghìn lần, vò đầu bứt tai vì mãi không chọn được bộ nào tử tế. Cho dù hàng ngày chỉ đến tiệm rồi sẽ thay lại bộ đồng phục hình quả dâu nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn ăn mặc như một fashionista chính hiệu. Thế mà giờ đây lại phải đau đầu xem nên mặc gì chỉ vì duy nhất một người.
Chuẩn bị quần áo đâu ra đấy, Thẩm Tuyền Duệ lại tất bật lục lại những video hướng dẫn nấu ăn đã được lưu từ tám đời trước để mang ra dùng. Người ta đến đón mình đi làm, dù gì cũng nên làm gì đó tặng lại người ta chứ.
Sau khi xong xuôi tất cả, bước ra khỏi cửa nhà đã thấy ai đó đứng đợi trước từ bao giờ. Kim Gyuvin thấy cậu liền nở một nụ cười ngu ngơ như cún con, tay còn vẫy lấy vẫy để như ở xa nhau hàng chục mét.
Thẩm Tuyền Duệ dơ tay ra khẽ chào lại rồi bước lên xe. Kim Gyuvin từ đầu đến giờ, mắt cũng chỉ dính chặt lên người cậu, theo dõi từng hành động của cậu làm Thẩm Tuyền Duệ ngại đến nỗi hai tai bắt đầu đỏ lên.
"Tôi có làm một chút đồ ăn sáng, có thể là sẽ không quá ngon đâu nhưng mong anh sẽ thử một chút..."
Thẩm Tuyền Duệ dơ cái túi màu vàng hình con mèo ra trước mặt người kia, mắt thì cứ nhìn xuống đất làm cho nội tâm Kim Gyuvin không ngừng gào thét vì sự đáng yêu này.
Chỉ vì quá háo hức để đi đón người đẹp nên Kim Gyuvin đã xuất phát từ khi còn chưa thấy mặt trời. Vậy nên anh đã vô tình quên luôn cả chiếc bụng rỗng cứ réo inh ỏi nãy giờ.
Người đẹp cứ làm vậy là lại càng khiến Kim Gyuvin chết mê chết mệt thôi, biết sao giờ?
_
Ngày 5
Kim Gyuvin đã đưa người đẹp đi làm được năm ngày rồi.
Hôm nay vẫn đến tiệm đón người ta như thường nhưng mà hình như quán đông quá. Người đẹp phải vào việc một tay phụ nhân viên chạy đi chạy lại nên không để ý đến mình được.
"Ôi anh Gyuvin nay lại đến đón anh Duệ tan làm à?"
Nhân viên quán mấy ngày nay đều thấy có một vị nào đó rất đẹp trai đi ô tô đến đón anh chủ tan làm, còn thường xuyên xách đồ giúp anh chủ mà dường như anh chủ cũng rất thoải mái với sự giúp đỡ của người ta nên cả tiệm bấy lâu này đều đồn thổi rằng liệu có khi nào sắp được phát thiệp ăn cưới rồi không?
"Quán đông quá nên là để tôi vào phụ mọi người một tay nhé."
Kim Gyuvin trước khi lên cái chức tổng giám đốc cũng trải qua những công việc làm thêm như bao nhiêu người từ pha chế, phục vụ, nhân viên cửa hàng tiện lợi nên là cũng có một chút kinh nghiệm.
Nhân viên thấy anh đẹp trai không ngại một tay, nhảy vào làm cùng mà không một chút sai sót thì ai nấy cũng đều há hốc mồm. Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang thế này thì gả cho anh chủ tiệm cũng hợp lý.
Nhờ Kim Gyuvin mà mọi thứ đã nhanh hơn hẳn. Chờ đến khi trời sẩm tối, khách cũng thưa bớt thì nhân viên liền đẩy anh chủ tiệm với anh đẹp trai ra về để cho hai người có không gian riêng.
"Anh làm việc ở công ty đã mệt rồi mà lại còn đến tiệm giúp tôi như vậy... Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."
Thẩm Tuyền Duệ thấy hơi có lỗi với người trước mặt, người ta bận hơn mình trăm công nghìn việc mà còn đến phụ một tay, biết đền đáp như nào cho đủ.
Mà Kim Gyuvin như đọc được suy nghĩ của cậu, lên tiếng.
"Nếu em thấy có lỗi, muốn đền đáp cho tôi thì chi bằng làm người yêu tôi đi."
Thẩm Tuyền Duệ tim đập thình thịch, ngước mắt lên thấy người kia cũng đang nhìn mình thì né vội sang chỗ khác.
"V-vớ vẩn... Nói gì vậy..."
"Đùa em thôi."
Đùa gì chứ, Kim Gyuvin hay đùa người khác bằng mấy câu như vậy sao?
Thật đáng ghét mà.
_
Ngày 10
Bé con Kim Jiyeon mới kết bạn được một cậu nhóc hàng xóm nào đó tên Chin bên nhà bà nội vì vậy nên gần như đã định cư bên nhà bà luôn rồi. Khiến cho thời gian rảnh của Kim Gyuvin tăng lên đáng kể, phải tranh thủ thời gian này bắt cóc người họ Thẩm về mới được.
Đến đón Thẩm Tuyền Duệ như thường ngày, cuối cùng lại nhận được cuộc điện thoại từ bé con. Thì ra hôm nọ vì đến công ty Kim Gyuvin chơi mà đã để quên luôn cả con gấu bông ở đó, giờ lại bắt anh chạy ngược lại chỉ để lấy con gấu bông rồi mang đến cho bé con vì bé con nói rằng không có gấu bông con không ngủ được, mà bố nỡ để con gái mình mất ngủ sao?
"Không sao đâu, tôi đến đó lấy cùng cậu cũng được. Dù gì tôi cũng không có việc gì bận."
Kim Gyuvin áy náy vì đảm nhận nhiệm vụ đưa người ta về mà còn đi lòng vòng linh tinh nhưng thật sự hết cách rồi. Nếu đưa Thẩm Tuyền Duệ về nhà rồi quay ngược lại công ty thì e rằng sẽ đến tối muộn mất.
"Vậy thì làm phiền em một chút nhé."
Trong mười ngày được Kim Gyuvin đưa đi đón về miễn phí, nói chung là họ Thẩm đã có thể nói chuyện với họ Kim một cách thoải mái, không còn e ngại như lúc trước nữa. Cả đoạn đường đi tưởng chừng xa nhưng cuối cùng cũng chẳng mấy đã tới nơi.
Thẩm Tuyền Duệ theo chân Kim Gyuvin vào trong, đây là lần đầu tiên cậu đến công ty của anh nhưng vẫn phải choáng ngợp vì người ta bằng tuổi mình mà đã có thể quản lý cả một nơi lớn như này, chả bù cho mình 27 tuổi vẫn chỉ quanh quẩn với mấy tiệm sữa dâu.
Kim Gyuvin đi đến đâu được người ta chào đến đấy. Dáng vẻ uy nghiêm của một người sếp lại được hiện lên làm cho Thẩm Tuyền Duệ cũng vì thế mà lại biết thêm được khía cạnh khác của con người này, thì ra ngoài những lúc bên cạnh mình như cún con thì người ta cũng có vài nét quyến rũ.
Thẩm Tuyền Duệ đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân mà không để ý rằng đã bị chặn lại từ bao giờ.
"Xin lỗi cậu, người ngoài không được phép vào công ty."
Trong lúc Thẩm Tuyền Duệ còn ú ớ chưa kịp nói được tiếng nào thì Kim Gyuvin đã kéo cậu lại gần, một tay nắm chặt lấy tay cậu.
"Hãy nhớ rằng riêng em ấy là người đặc biệt, không cần thẻ ra vào. Lần sau thấy em ấy đến cứ dẫn thẳng lên phòng tôi, không cần gọi điện trước."
Đầu óc Thẩm Tuyền Duệ nổ bùm bùm như bắn pháo hoa. Kim Gyuvin có ý gì đương nhiên cậu hiểu, từ khi chấp nhận lời theo đuổi của người kia. Cậu đã nghe thấy những lời này không ít nhưng chỉ là lần này lại được nghe Kim Gyuvin nói trước mặt nhiều người, điều này làm Thẩm Tuyền Duệ trong lòng bắt đầu nhộn nhạo.
Người kia nắm chặt lấy bàn tay cậu không có ý định buông cho đến tận khi ra xe.
Cái không khí ngột ngạt lại kéo đến. Kim Gyuvin lúc đến khi ra ngoài mới nhận ra mình vẫn một mạch giữ chặt tay người đẹp, sợ người ta cảm thấy không thoải mái nên chẳng dám bắt chuyện. Thẩm Tuyền Duệ thì vẫn còn vang vảng bên tai câu nói của Kim Gyuvin nên cũng không biết nói gì.
Giọng nói trên chiếc loa của ô tô vẫn diễn ra đều đều, bao trùm lên cả cái không khí u ám đến khó tả này.
_
Ngay khi bánh xe vừa dừng lại trước cửa nhà đã thấy mẹ Kim đứng đợi trước ở ngoài. Bà khi thấy con trai mình bất ngờ đi với Thẩm Tuyền Duệ thì vui như Tết đến, xuân về. Chỉ mong sao hai đứa ngày mai có thể đi đăng ký kết hôn luôn càng sớm càng tốt.
"Ôi sao hai đứa lại đi cùng nhau thế này? Duệ Duệ mau vào nhà bác ngồi nghỉ chứ ở ngoài lạnh lắm."
Kim Gyuvin nhìn mẹ mình thế thì bật cười, bà dường như còn hân hoan hơn cả khi thấy con trai mình về nữa, làm Kim Gyuvin chưa rước được người đẹp về đã bị hắt hủi như con ghẻ rồi.
"Thôi, dù sao cũng muộn rồi. Con đưa em ấy về trước, lúc nào rảnh qua sau. Mẹ nhớ đừng cho Jiyeon đi chơi muộn quá nhé."
"Được rồi, mẹ nhớ rồi. Không làm phiền hai đứa nữa. À nhưng mà bác mới làm một mẻ bánh ngon lắm, đợi bác một chút, bác vào gói cho Duệ Duệ về nhà ăn nhé."
Còn chưa kịp để Thẩm Tuyền Duệ nói gì, bà Kim đã chạy vào ngay trong nhà. Vội vàng gói bánh lại tặng con dâu tương lai. Thẩm Tuyền Duệ trên tay cầm hộp bánh được gói kín đáo, nhìn thôi là đã cảm nhận được sự ấm áp của Kim Gyuvin từ đâu mà có rồi.
"Cháu sẽ ăn thật ngon miệng. Cảm ơn bác nhiều ạ."
Ngoài trời thì gió lạnh nhưng bà Kim vẫn đứng bên ngoài vẫy tay với cậu cho đến khi bước lên xe. Người nhà họ Kim đều đáng yêu đến vậy sao?
"Em thấy đấy. Cả mẹ anh, cả Jiyeon đều rất thích em. Vậy thì hãy suy nghĩ một chút về việc cho tôi một cơ hội nhé."
Phải thôi, cũng đã đến lúc Thẩm Tuyền Duệ nên suy nghĩ về việc cho người này một cơ hội rồi.
_
Ngày 17
Ngày thứ mười bảy Kim Gyuvin đưa đón Thẩm Tuyền Duệ.
Hôm nay cả hai đều tan làm từ sớm, Thẩm Tuyền Duệ ngồi vào trong xe được một lúc rồi nhưng con cún bên cạnh vẫn chẳng có tí chuyển động nào cả, sợ rằng có khi nào lại ốm ở đâu rồi không. Thẩm Tuyền Duệ hỏi.
"Cậu sao vậy, mệt ở đâu à?"
"Không, tôi không sao cả... Chỉ là... hôm nay tan làm sớm, em có muốn ra sông Hàn hóng gió một chút không..."
Thẩm Tuyền Duệ phì cười, thì ra vì muốn rủ mình ra sông Hàn mà mãi không dám nói nên mới ngồi đơ ra như vậy à?
"Cũng được thôi, dù sao cũng còn sớm."
Nhận được câu trả lời của người kia thì Kim Gyuvin lại khôi phục lại dáng vẻ hàng ngày. Hai mắt sáng lên, vừa lái xe vừa bắt đầu kể cho Thẩm Tuyền Duệ nghe chuyện Jiyeon, nghe đủ mọi thứ trên đời.
Nói Kim Gyuvin giống cún con quả không sai mà.
Ngay khi đến nơi thì hoàng hôn cũng đã dần buông xuống. Thẩm Tuyền Duệ là một trạch nam chính hiệu, tất cả thời gian rảnh cũng chỉ có quanh quẩn trong nhà nên làm gì được ngắm những khung cảnh này.
Thì ra đôi khi bước khỏi nhà, ra ngoài một chút, hít thở không khí xung quanh cùng người mà bạn yêu quý cũng là một việc nên làm.
Thẩm Tuyền Duệ quay sang bên cạnh, ngước nhìn Kim Gyuvin, mắt người kia trong veo đến nỗi làm cho cậu dường như đắm chìm vào ánh hoàng hôn sâu thẳm trong đấy.
Thời tiết tháng ba của Hàn Quốc vẫn còn se lạnh, từng cơn gió từ ngoài phả vào làm cho Thẩm Tuyền Duệ bất giác run lên. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm nhận được hơi ấm lan truyền từ trong mu bàn tay. Là Kim Gyuvin nắm lấy tay cậu rồi lặng lẽ đút vào trong túi áo, mắt vẫn hướng xa xăm về trước.
Dường như đang có cả một thước phim chạy trong đầu anh, từ ngày đầu tiên gặp Thẩm Tuyền Duệ đến khi có duyên gặp lại trong buổi xem mắt hay là đứng dưới tán cây anh đào, lấy hết dũng khí mà bộc lộ với người ta. Mọi thứ như chỉ là một giấc mơ vậy.
"Em có muốn nghe một câu chuyện về cún con và mèo con không?"
Thẩm Tuyền Duệ là một người ít nói và cái cách mà Kim Gyuvin luôn bắt đầu bằng những câu chuyện trên trời dưới biển làm cho cậu cảm thấy thoải mái. Cậu im lặng như một lời đồng ý đợi người kia nói tiếp.
"Ngày xưa có một bé cún con vì muốn bắt lấy con bướm ở đằng sau khu vườn nên cứ đuổi theo nó mãi. Cuối cùng thì cún con đã bị trượt chân ngã dài trên đất, còn con bướm thì bay cao trên trời."
"Sau đó cún con biết được rằng, nó càng cố gắng với lấy một cái gì thì điều đó sẽ càng vụt đi mất."
"Vì thế cún con rất sợ phải theo đuổi một điều gì mới, nó sợ điều đó cũng đến một ngày mà bay đi một ngày, để lại cún con cùng với những cố gắng một mình."
"Nhưng đến khi cún con gặp được mèo con, mèo con có bộ lông vàng óng ả, mèo con rất thích uống sữa dâu và mèo con đáng yêu rất nhiều, dường như những nỗi sợ đấy của cún con đã tan biến."
"Kể cả cho dù mèo con có bay đi mất thì nó vẫn muốn thử, vẫn muốn cố gắng. Vì đơn giản đó là mèo con mà nó thích, lâu một chút, khó khăn một chút cũng không sao, nó vẫn sẽ theo đuổi đến cùng. Chỉ cần là hạnh phúc với mèo con, thì nó sẽ chẳng ngần ngại điều gì cả."
Thẩm Tuyền Duệ lắng nghe từng câu từng chữ của người kia, một lúc sau cậu mới cất tiếng.
"Vậy cuối cùng cún con có được hạnh phúc với mèo con chứ?"
"Điều này thì cún con cũng không biết nhưng nó vẫn đang từng ngày đợi mèo con trả lời."
Kim Gyuvin lúc này mới quay sang Thẩm Tuyền Duệ nở một nụ cười còn sáng rực hơn cả ánh hoàng hôn ngoài kia. Thẩm Tuyền Duệ khẽ đáp lại.
"Vậy thì cún con có thể hỏi lại mèo con lần nữa không? Có lẽ là mèo con đã có đáp án rồi đó."
Tim Kim Gyuvin mỗi lúc đập càng nhanh. Từng cơn gió thổi ồ ạt đến nhưng anh lại chẳng thấy lạnh một chút nào, người cứ nóng bừng lên như lửa đốt.
"Vậy thì liệu mèo con ngày hôm nãy đã cảm nhận được tình yêu là như thế nào chưa?"
Thẩm Tuyền Duệ quay sang đối mặt với Kim Gyuvin, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt này.
"Có lẽ mèo con sẽ không như chú bướm đấy, bay đi để lại cún con bị thương nữa đâu bởi vì cún con đã thành công, giúp mèo con hiểu được tình yêu là như nào rồi."
Kim Gyuvin cứ ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới tiếp thu được hết những gì người ta nói nhưng dường như vẫn chẳng tin được vào tai mình.
"E-em có thể nói lại không?"
"Em nói là Thẩm Tuyền Duệ đã hiểu được tình yêu của Kim Gyuvin là như nào rồi."
Nhìn thấy khuôn mặt người kia vẫn còn ngu ngơ, Thẩm Tuyền Duệ mới quyết tâm làm một điều mà cả đời cậu cũng không bao giớ nghĩ đến. Cậu rướn người lên, đặt lên môi Kim Gyuvin một nụ hôn chân thành nhất như để chứng mình cho anh biết rằng, Thẩm Tuyền Duệ này cũng đã nhận ra tình cảm của mình rồi.
Kim Gyuvin tiếp nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác nhưng cuối cùng hiểu được tất cả mọi thứ, giữ người kia lại bên mình, đáp trả lại nụ hôn vừa rồi.
Vậy là cún con đã thành công bắt cóc được mèo nhỏ về nhà rồi.
end.
note nhỏ từ mình ヽ(^o^)丿
xin chào tất cả mọi người, mình biết là bây giờ mới gửi lời chào đến mọi người thì đã quá muộn nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ 'Hôm nay bạn đã uống sữa dâu chưa?'.
nói một chút về fic thì thật sự đã rất lâu rồi mình mới viết fic lại nên 'Hôm nay bạn đã uống sữa dâu chưa?' cảm giác như chỉ là một fic thử nghiệm lại của mình trước thôi vậy nên mình thấy rất có lỗi với mọi người khi từ nội dung, cách viết của mình đều không ra đâu vào đâu cả. thật sự thì nội dung của fic còn nhiều phần chưa được khai thác như là vì tại sao lại có jiyeon, hay quá khứ của gyuvin nên mình vẫn đang cố gắng viết ngoại truyện về phần này và mong rằng nó sẽ được hoàn thành sớm nhất có thể.
cuối cùng thì cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều. mình sẽ cố gắng hoàn thiện lại bản thân rồi gửi đến cho mọi người những fic cún mèo khác thật hoàn hảo nha.
tiệm sữa dâu bạn vui, tôi cũng vậy đã đóng lại rồi, cảm ơn quý khách đã ghé thăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top