5

Thẩm Tuyện Duệ nghi ngờ bản thân từ khi gặp Kim Gyuvin đã bị trúng ngải chứ không thể nào cậu luôn hành xử một cách kì quặc như thế được.

Tại sao lại chủ động nhắn tin cho người ta hỏi người ta về đến nhà chưa? Tại sao lại luôn nghĩ đến người ta rồi tự cười ngu ngơ một mình? Tại sao lại đồng ý đi công viên giải trí với người ta khi đối với chính bản thân Thẩm Tuyền Duệ thì chỉ cần bước ra khỏi nhà vào ngày chủ nhật đã như một cực hình rồi, nói gì đến đi chơi.

Thẩm Tuyền Duệ nằm trên giường, lăn qua lăn lại với chính những câu hỏi của bản thân.

Còn ngược lại, bên phía người họ Kim tên Gyuvin này thì đang vui như trẩy hội. Có như thế nào đi nữa thì Kim Gyuvin cũng không nghĩ ngày mình được đi chơi với người đẹp lại đến nhanh vậy.

Thì ra không uổng công anh nuôi dậy con bé con kia năm năm nay, cuối cũng nó cũng không báo bố nó nữa rồi.

Vậy là, đêm hôm đó có hai người cứ vì thế mà mất ngủ.

_

Công viên giải trí chín giờ sáng mở cửa, còn Kim Gyuvin thì năm giờ đã bình minh để chuẩn bị lên đồ đi chơi. Sắp xếp tất cả từ tối qua nhưng vẫn phải đến tận tám giờ sáng nay mọi thứ mới xong xuôi để gia đình hai người này bắt đầu lên đường.

Đã rủ người ta đi chơi thì phải đến đón người ta, nên là kể cả cho dù nhà của Thẩm Tuyền Duệ có ở bên kia trái đất thì Kim Gyuvin đây cũng chẳng ngại.

Vậy nên bây giờ mới có hình ảnh một cún lớn, một cún bé đang trên đường đến nhà anh mèo con đón anh mèo con đi chơi.

Gần đến nơi đã thấy anh mèo con đứng ở ngoài đợi trước từ bao giờ.

Thẩm Tuyền Duệ từ xa đã nghe thấy cái giọng nói nhí nhảnh gọi ba từ "anh mèo con" quen thuộc, liền ngẩng mặt lên vẫy tay lại rồi cất điện thoại vào túi quần, tiến đến chào hỏi người trong xe vài câu rồi mới bước vào.

Bé con từ khi thấy Thẩm Tuyền Duệ đến cứ dính chặt lấy người cậu, kể cho anh mèo con nghe đủ thứ trên trời dưới biển, kể rằng hôm qua ở lớp nó được cô giáo khen vẽ đẹp, tranh còn được treo trước cửa lớp, kể rằng hôm nọ nó đã tự biết dậy sớm đánh răng rửa mặt đi học mà bố nó vẫn ngáy khét lẹt trên giường, hay còn vừa hôm qua bố nó mải mê chọn quần áo đi chơi đến tận hai giờ sáng vẫn chưa chịu lên giường đi ngủ.

Thẩm Tuyền Duệ khẽ cười mà không biết rằng người ngồi trước lái xe Kim Gyuvin thì mặt đen như đít nồi, hận không thể nhét rẻ vào mồm con gái rượu của mình.

Và thế là câu chuyện nói xấu sau lưng mà cũng không hẳn là sau lưng bố của Jiyeon với anh mèo con kéo dài đến tận khi tới nơi.

Bé con đi đường xa như vậy nhưng vẫn chẳng có gì là mệt mỏi. Vừa đặt chân bước xuống đã chạy ào về phía trước làm Kim Gyuvin theo sau đến độ không thở nổi.

Nhưng mà nhìn con gái mình phấn khích như vậy, Kim Gyuvin cũng không nỡ cắt ngang.

Bé con thì một mạch kéo bố nó và anh mèo con đi qua từng trò chơi, nào là vòng quay ngựa gỗ, đua xe hay cả những trò cảm giác mạnh như tàu lượn, viking.

Đến khi cả ba đã thấm mệt, Jiyeon mới quyết định trò chơi cuối cùng rồi sau đó tất cả sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Nhưng đúng là trẻ con, luôn rất biết cách khiến người khác phải hết hồn. Sau một hồi suy nghĩ kĩ, nó chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt và không gì khác đó chính là nhà ma. Kim Gyuvin thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra nhà ma còn đỡ chứ chỉ sợ rằng lại phải vác xác lên mấy trò tàu lượn lần nữa thì anh có khi sẽ đăng xuất thật luôn mất.

Trái ngược lại với Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ khi nghe thấy vào nhà ma thì mặt tái mét lại. Trên đời này có hai thứ mà cậu rất không thích: một là tình yêu, hai là ma. Đi vào nhà ma thì đối với Thẩm Tuyền Duệ chẳng khác nào đi xem mắt, đều ghét cay ghét đắng. Không phải cậu tin vào những thứ ma quỷ kia, chỉ là cậu sợ cảm giác giật mình hay có cái gì tự nhiên nhảy ra trước mặt mà thôi.

Kim Gyuvin đã để ý người đẹp từ khi nghe thấy chuẩn bị bước vào nhà mà thì mặt xám xịt hẳn lại. Biết rằng có khi nào người đẹp sợ ma không nhỉ? Vậy thì càng tốt, để Kim Gyuvin đây trở thành anh hùng cứu mĩ nhân.

Bước đi vào với đôi chân chẳng mấy tình nguyện, Thẩm Tuyền Duệ ngồi niệm trong đầu hàng nghìn lần rằng ước gì nhà ma kia cháy, ước gì nhà ma kia cháy, ước gì nhà ma kia cháy. Nhưng đời đâu có như là mơ, cậu đã đặt chân đến trước cửa rồi và chỉ có cậu là bất ổn chứ nhà ma vẫn hoàn toàn bình thường.

"Đừng lo, có gì thì cứ bám vào người tôi này."

Còn chưa kịp hiểu điều gì thì tay của Thẩm Tuyền Duệ đã được người đằng trước đặt vào eo. May rằng cậu đi sau cùng chứ không chỉ sợ rằng có ai đó biết mặt câu bắt đầu đỏ lên thì có đào cái lỗ cũng không kịp nữa rồi.

Tiến sâu vào bên trong, mọi thứ bắt đầu trở nên tối lại. Những thứ được sắp xếp xung quanh khiến Thẩm Tuyền Duệ như nổi cả da gà. Cậu bắt đầu hối hận vì quyết định của mình nhưng mà tiếc rằng giờ đã quá muộn rồi, hối hận cũng không còn tác dụng nữa.

Bỗng có một bóng người nhảy ra từ bên trong góc phòng tối đen vồ lấy Thẩm Tuyền Duệ, cậu giật mình, kêu lên một tiếng, mắt nhắm tịt lại, người cũng vô thức mà dính chặt lấy người đằng trước. Đầu thì kề sát vào cổ người ta.

Thẩm Tuyền Duệ vẫn không ý thức được việc làm của mình còn Kim Gyuvin thì cứ đơ ra. Ở góc độ này thấy được cái chỏm đầu vàng vàng đáng yêu của người phía sau cọ cọ vào cổ mình, cảm giác ngứa ngáy khiến anh khó chịu nhưng chẳng hề chán ghét, lại còn ngửi được cả mùi hương của Thẩm Tuyền Duệ. Kim Gyuvin thích đến phát điên lên được nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tình, lấy một tay giữ người phía sau gần hơn với mình rồi đi tiếp.

Cứ mỗi lần có gì đó nhảy ra là Thẩm Tuyền Duệ lại khẽ run lên. Kim Gyuvin thật sự nghĩ rằng có khi nào người này là mèo con không vậy chứ làm sao lại có thể đáng yêu như thế được.

Cuối cùng khi đã thấy được một chút ánh sáng mặt trời bên ngoài, Thẩm Tuyền Duệ mới bình tĩnh trở lại. Nhưng ngay khi cậu vừa mở mắt ra thì liền thấy tay mình túm chặt vào eo người phía trước, đầu còn dựa vào vai người ta, đủ để ngửi thấy cả mùi hương của người trước mặt này. Cậu giật mình, buông tay, khẽ quay đi chỗ khác ho khan một tiếng.

"X-xin lỗi... vừa rồi tôi nắm lấy hơi mạnh..."

Thẩm Tuyền Duệ hơi cúi đầu, tránh để cho người kia nhìn được biểu cảm trên mặt mình.

Kim Gyuvin phì cười, đúng là mèo con đáng yêu. Em có túm vào người anh chặt thế nào thì anh cũng không buông tay em ra đâu mèo con ngốc ạ.

"Tôi không sao đâu, cậu đừng lo."

Không khí ngại ngùng bỗng bao trùm cả nơi đây. Bé con hồn nhiên vẫn chẳng hiệu chuyện gì nên chạy đến kéo cả hai con người này đi rồi lên tiếng.

"Phải nhanh nhanh ra lấy chỗ ngắm hoa anh đào thôi không hết mất đấy ạ."

Công viên giải trí nơi đây có một con đường hoa anh đào rất nổi tiếng. Cứ mỗi mùa xuân, lượng người đổ đến đây để ngắm rất nhiều. Kim Gyuvin vẫn luôn muốn cho bé con ngắm thử một lần, vậy mà bây giờ mới có cơ hội.

Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ tất bật chuẩn bị đồ. Nào là một người nướng thịt, một người sắp xếp đồ dùng. Bé con thì ngồi đung đưa trên ghế, ngước lên ngắm nhìn những bông hoa anh đào trải đầy con đường.

Sau khi xong xuôi tất cả, đâu vào đấy. Cả ba lại cùng ngồi xuống, thưởng thức một chút khung cảnh bình yên nơi đây.

Vì vốn dĩ là một công viên giải trí nên nơi đây luôn ồn ào và tấp nập tiếng trẻ con. Sau khi ăn uống no nê cả, Jiyeon mới xin phép bố nó cho ra kia được chơi đuổi bắt trốn tìm với lũ trẻ con sau cây hoa anh đào.

Nhìn lũ nhóc vô tư, vui đùa với nhau. Kim Gyuvin bỗng cảm thấy bồi hồi trong lòng, nghĩ đến cái cảnh ngày nào Jiyeon vẫn còn nhỏ xíu không ngừng bám lấy anh mới bập bẹ hai ba chữ á ớ mà giờ đây đã có thể tự đi chơi cùng với những đứa trẻ khác rồi.

Dường như tất cả mọi thứ mới chỉ diễn ra ngày hôm qua thôi vậy.

"Cậu có muốn đi dạo một chút không?"

Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng.

Khung cảnh nơi đây, không đi dạo một chút cũng thật lãng phí.

Suốt cả dọc con đường đi, có lẽ vì ai cũng đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân nên chẳng có một tiếng nói.

Cuối cùng, không gian yên tĩnh này cũng được dập tắt.

"Tính ra đây cũng là lần gặp mắt thứ tư của chúng ta, vậy thì có thể coi là bạn được rồi chứ?"

Thẩm Tuyền Duệ cười một tiếng, kết bạn với người trước mặt này, nghe cũng không quá tệ.

Một cơn gió nhẹ từ đâu bỗng kéo đến, tiếng lá cây cọ xát vào với nhau kêu xào xạc, cuốn theo cả những cánh hoa anh đào dừng lại trên mái tóc Thẩm Tuyền Duệ. Cơn gió này dường như còn kéo theo cả những cánh hoa phấp phơi trong lòng người có tình, làm tim ai đó mỗi lúc thêm nhộn nhạo.

"Có một lần Jiyeon vì xem những bộ phim công chúa và hoàng tử nên đã hỏi tôi rằng tình yêu là gì?"

Kim Gyuvin ngập ngừng, một lúc sau mới cất tiếng tiếp.

"Từ khi có Jiyeon đến giờ, con bé dường như là động lực duy nhất để tôi cố gắng. Tôi luôn cắm đầu vào công việc, luôn cố gắng hết sức để trở thành một người bố thật tốt, để mang cho con bé một cuộc sống đầy đủ, một gia đình hạnh phúc.

"Vậy nên khi nghe được câu hỏi như vậy tôi cũng không thể nào cho con bé một câu trả lời hoàn chỉnh được."

Tim Kim Gyuvin mỗi lúc đập càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một phần là vì đang đi cạnh người đẹp nhưng cũng một phần vì những điều anh sắp sửa nói với người ta.

"Không biết cậu đã nghe thấy câu này chưa nhưng tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng "Trên thế giới tám tỉ người này, sẽ luôn có một người cho bạn biết rằng tình yêu nghĩa là gì và sẽ cho bạn cảm nhận được rằng tình yêu là như thế nào."

"Chỉ là tôi đã nghĩ rằng trong tám tỉ người trên trái đất này thì có lẽ người đó đã ở ngay trước mặt tôi rồi."

"Vậy nên là liệu có thể cho tôi một có hội, giúp em cảm nhận được rằng tình yêu là như thế nào được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyuricky