1

"Anh gì ơi..."

Cậu trai tóc vàng khua tay trước mặt Kim Gyuvin nhưng trong mắt anh lại chẳng khác gì mèo nhỏ dơ măng cụt ra doạ người cả. Kim Gyuvin bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ về túp lều tranh với hai đứa con.

"À là vậy sao? Nếu vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều."

Kim Gyuvin nở một nụ cười tiêu chuẩn, rạng rỡ còn hơn cả ánh hoàng hôn ngoài kia chỉ để mong rằng cậu trai trước mặt cũng để ý tới mình một phần nào đó. Nhưng trái ngược với những mong đợi, cậu trai chỉ hơi mím môi đáp lại rồi quay đầu đi mất.

Kim Gyuvin hốt hoảng, không muốn để lỡ mất tình yêu của cuộc đời mình mà với theo sau.

"Đợi một chút đã!"

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm... chuyện là... hộp sữa dâu này bao nhiêu vậy để tôi trả lại."

Kim Gyuvin ngây người, trong đầu thì chỉ chứa đầy suy nghĩ muốn hỏi tên, xin số điện thoại hay hỏi người ta có phiền nếu bây giờ theo mình ra Cục Dân Chính luôn không mà lại biến thành trả tiền cho hộp sữa dâu mất rồi. Nếu như Kim Gyuvin có hai cái tai và đuôi cún mọc đằng sau chắc bây giờ cũng đã cụp xuống từ lâu vì không dám ngỏ ý với người trước mặt.

"Hộp sữa dâu này là tôi tặng cô bé vì dù gì tôi cũng coi cô bé như một đứa em gái nhỏ vậy nên không cần trả tiền đâu."

"Tại sao phải coi là em gái nhỏ mà không coi luôn là con mình hả em ơi?" Này chỉ là những điều Kim Gyuvin nghĩ chứ đời nào lại nói ra những câu này trước mặt người đẹp. Anh không muốn người đẹp nghĩ mình là một tên dở hơi với những suy nghĩ vớ vẩn đâu.

"Nếu xong rồi thì tôi xin phép vào trong trước. Anh với cô bé về cẩn thận."

Người đẹp hơi cúi đầu chào tạm biệt rồi chuẩn bị đi vào trong trước thì một tay bị Kim Gyuvin giữ lại.

"Mong cậu đừng nghĩ tôi là một kẻ phiền phức nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi là... liệu tôi có thể xin cậu số điện thoại được không?... Cậu đừng hiểu lầm, Jiyeon nhà tôi rất thích sữa dâu ở tiệm của cậu và có lẽ... tôi cũng vậy. Nên tôi muốn xin cậu số điện thoại để có gì sau này có thể đặt hàng một cách dễ dàng hơn thôi..."

Kim Gyuvin nói một tràng, bé con đằng sau thì ngơ ngác nhìn bố nó vì nó thích sữa socola chứ đâu thích sữa dâu. Còn nữa, chẳng phải bố nó chê rằng sữa dâu là vị tệ nhất trong tất cả các vị sữa sao, vậy mà sao giờ đây lại thành gia đình hai người này ai cũng thích sữa dâu hết vậy.

Người trước mặt Kim Gyuvin bỗng đơ ra rồi à một tiếng như hiểu mọi vấn đề. Anh lấy quyển sổ vẫn được để trong chiếc túi bên tạp dề, viết lên đó một dãy số, xé ra một cách nham nhở rồi đưa cho Kim Gyuvin.

Cầm trên tay tờ giấy với số điện thoại người trong lòng, giây phút này đối với Kim Gyuvin tờ giấy như còn quý hơn cà bản hợp đồng 100 triệu won. Anh vuốt vuốt tờ giấy rồi nhét gọn vào bên trong túi quần.

"Làm phiền cậu nhiều rồi, tôi với con bé đi trước đây. Chúc cậu một ngày tốt lành."

Kim Gyuvin nào có muốn đi trước, chỉ muốn cắm cọc ở đây để thấy người đấy hết cả ngày nhưng chỉ sợ ở lại thêm nữa người ta không nhịn được mà dơ măng cụt đấm mình mất.

Đến khi bước vào trong xe ô tô, điều đầu tiên anh làm là mở tờ giấy số điện thoại người trong lòng ra, lặng lẽ lưu vào trong điện thoại còn đặc biệt đặt ở mục yêu thích nhưng rồi lại ngẩn người nhận ra mình chưa biết người đẹp tên gì.

Kim Jiyeon thì thấy bố nó từ khi gặp anh đẹp trai xong cứ như người mất hồn, lay lay vài cái cũng không động đậy đến khi nhảy hẳn lên người vẫn chỉ đứng đơ một chỗ. Nó bắt đầu lo lắng rằng có khi nào bố bị anh đẹp trai bỏ bùa chú phép thuật gì rồi không?.

Kim Gyuvin quay trở lại hiện tại quên mất rằng mình vẫn còn một bé cún con năm tuổi này. Bế xốc bé trên tay rồi nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

"Jiyeon này, con nghĩ sao nếu nhà chúng ta là một nhà ba người?"

Chung quy rằng đầu óc của đứa nhóc năm tuổi cũng vẫn chỉ là năm tuổi mà thôi. Bé con không hiểu chuyện người lớn, quay ngược lại hỏi bố.

"Mẹ sắp về với chúng ta sao ạ?"

Kim Gyuvin khựng lại, hơi nghiêng đầu cúi xuống, tránh để con gái thấy được vẻ mặt của mình. Một lúc sau anh lại ngẩng lên, nở một nụ cười, xoa đầu cô bé rồi bắt đầu lái xe đi về nhà.

Bé con vẫn không hiểu nhưng chỉ biết rằng hình như bố có chuyện không vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyuricky