0

"Xin chào tổng giám đốc."

Người được chào trên môi nở một nụ cười nhẹ, gật đầu rồi vội vàng bước tiếp. Còn nếu bạn hỏi người được chào là ai thì đó là Kim Gyuvin: tổng giám đốc công ty X, 27 tuổi, đẹp trai, thành đạt, tình trạng: độc thân nhưng có một đứa con gái năm tuổi.

5 giờ chiều.

Cái giờ mà đúng ra với những người bằng tuổi với anh vẫn đang chen chúc trên những chuyến tàu cuối ngày về nhà thì Kim Gyuvin lại một mình trên chiếc ô tô Porsche 911 Carrera GTS chạy một mạch trên đường đến đón đứa con gái của mình.

Đang là giờ cao điểm nên việc tắc đường là điều không tránh khỏi. Kim Gyuvin sốt ruột cứ chẳng mấy chốc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Hôm nay anh đã hẹn với con gái tan học sẽ dẫn cô bé đi công viên giải trí nhưng cuối cùng vì lịch họp đột xuất trong việc ký kết hợp đồng mà lại lỡ mất chuyến đi chơi này. Sốt ruột là thế nhưng trong đầu anh cũng đang phải soạn thảo sẵn hàng nghìn lý do để xin lỗi cô bé vì việc đến muộn và hứa bù đắp cho chuyến đi chơi lần sau.

Dừng lại tại trước một ngôi trường học mẫu giáo, nơi mà đáng lẽ ra phải luôn ồn ào và tấp nập thì giờ đây chỉ còn vài đứa nhóc đứng ở ngoài cổng, ánh mắt long lanh nhìn qua từng người đi đường một xem có phải bố mẹ chúng đến đón không. "Thật đáng thương." Kim Gyuvin nghĩ thầm trong lòng nhưng có lẽ anh cũng không biết rằng con gái của mình cũng đang trách móc bố nó vì sao hôm nay mãi không đến đón nó đi công viên giải trí.

Đi một vòng quanh trường nhưng cũng chẳng thấy bé cún con mà cứ mỗi lần đến đón là lại choàng lên người mình đâu, đến cả chỗ xích đu mà lúc nào cô bé cũng phải tranh giành với các bạn học để được ngồi một cách thong thả cũng chẳng thấy. Kim Gyuvin bước đến trước cửa lớp con gái nhưng bên trong cũng chẳng một bóng người. Lòng anh bắt đầu có một chút lộn nhộn. Chẳng lẽ bao nhiêu công sức mình dậy con bé không được ăn bánh kẹo người lạ cũng bị đổ sông đổ bể rồi sao?

Đến khi bất lực chạy ra ngoài cổng trường chuẩn bị báo cảnh sát, nhìn sang cửa hàng sữa dâu ở bên phía đối diện. Anh lại thấy có một cún con nào đấy tóc hai bên đang ngồi hút hết hộp sữa dâu nhỏ, hai chân đung đưa như đang tận hưởng hết tận cùng hương vị của hộp sữa đó. Lúc đó tim anh mới như đập trở lại, vội chạy sang rồi đẩy cửa bước vào. Bé con thấy bố chưa kịp nói một lời nào đã bị người bố trước mặt mắng cho hàng nghìn câu vì tội đi lung tung, không chịu ở yên một chỗ. Mắng to đến nỗi bé con cũng không nhịn được mà bắt đầu rưng rưng, nước mắt chực chờ trước hàng mi như chỉ để đợi đến thời điểm thích hợp mà rơi xuống. Cũng phải thôi làm gì có người bố nào mà không lo lắng khi tưởng con mình bị bắt cóc bán đi rồi cuối cùng thấy nó lại đang ngồi vui vẻ thưởng thức một hộp sữa dâu chứ.

Kim Gyuvin vẫn không kiềm chế được sự lo lắng của bản thân mà không ngừng lớn tiếng. Bỗng một giọng nói cất lên:

"Anh đừng trách cô bé. Tôi là nhân viên mang sữa đến cho lớp của cô bé nhưng cuối giờ lại thấy cô bé lủi thủi ngồi một góc ngoài cổng trường vì chưa được đón nên mới gọi cô bé sang đây ngồi."

Kim Gyuvin quay đầu sang nhìn, một khoảng lặng kéo đến và trong chốc lát nào đó anh đã nhận ra rằng ngay khi anh ngước lên chạm mắt với cậu trai có màu tóc nổi bật này thì ngay cả tên đứa con tiếp theo của anh và cậu ấy là gì anh cũng nghĩ đến rồi.

Và đây có lẽ sẽ là câu chuyện về một Kim Gyuvin vô tình va phải tình yêu của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyuricky