Hôm nay, anh rời xa tôi

Đà Lạt nơi thơ mộng, nhưng lại có một sự giá lạnh không tưởng. Và cũng là nơi trái tim tôi ngừng đập.
Anh đi rồi, bỏ lại tôi nơi đây. Một cô bé đã phạm sai lầm rồi mất anh. Sự ngu ngốc! Tôi chẳng thể suy nghĩ, quá trống rỗng. À! Hôm nay tôi mất anh. Cũng không như mọi lần, sự kiên quyết đè nén tim tôi. Giết chết tôi mỗi giây. Từng dòng từng tin nhắn, chỉ muốn nói anh dừng lại. Dần ứa ra cái thứ gọi là nước mắt, tôi lắm lem chùi đi, cố gòng. Vì mọi người, vẫn đang cố nhìn tôi. Tôi lãng tránh ra nơi góc khuất. Khóc như một cô bé lạc mất mẹ. Tôi bây giờ, chẳng còn tư cách gì để trò chuyện cùng anh. Những giây cuối, tôi gửi cho anh những dòng tin nhắn sau cùng. Anh khẳng định, tôi phải rời xa em.!!!!

Anh ghéc tôi. Anh đã xoá tất cả biệt hiệu, thay đổi cả màu sắc. Những lúc ấy, là lúc anh thay đổi cả cuộc tình này. 802 là cái số tôi muốn nó phải nhảy tiếp, nhưng không được nữa rồi. Ngừng lại rồi.
Tất cả những thứ đó, giờ chỉ là đã từng.
Tôi xin lỗi gửi vào gió. Tôi cầu mong gửi vào mây. Tôi ước nguyện gửi vào đâu đây, anh nói đi rồi sẽ không trở về. Nhưng tôi sẽ đợi trong vô thức.!!
Vì yêu anh là điều tôi vẫn muốn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đơn