Chuyện của tôi

Hôm nay, tôi rời Đà Lạt. Cái nơi chào đón tôi bằng một sự mất mác
Anh và tôi hẹn gặp nhau hôm nay. Tôi mong chờ , nhưng lòng nặng trĩu.
" Tôi.......không dám đối mặt với anh!! Tôi bây giờ như cỏ rác. "
Về đến nhà, với một đống hành lí cồng kềnh. Tôi nằm ịch xuống giường, vắt tay lên trán. Bật những bản nhạc buồn, nghe suốt cả 30p.
Gần đến giờ, tôi vội đi tắm. Makecup sao cho thật gọn gàng, vì mắt tôi xưng húp, trông thật ghê.


Anh đến rồi, đợi tôi trước cửa. Tôi bước chậm , nhìn anh một chốc. Khuôn mặt anh, khiến tôi chẳng muốn bước tới. Tôi không dám bước tới, vì người như tôi, chẳng có giá trị để đứng trước mặt anh nữa.

Anh đánh vài vòng, rồi rẽ vào quán trà sữa. Oder rồi lên lầu . Tôi và anh đang đối mặt. Nói gì đây, anh có lẽ không vui .... Thôi đành, im lặng vậy.!!  Tôi làm gì cũng sợ anh đi mất... :))

Tôi chẳng thể ngồi yên một chỗ, cứ ra vào tolet đến tận hai lận. Vào bên trong cũng chẳng làm gì. Cứ làn xàn, rồi ra.

Ngồi thêm chốc nữa, anh không nói, không rằng rồi rời đi. Tôi cứ thế vội theo. Anh bảo tôi
" Về nhà thôi Thy Thy "
Gọi tên tôi, rồi chạy đi trước. Tôi đưa mắt theo, cũng chẳng muốn đuổi theo, cứ về sau đã. Lòng buồn quá , cô đơn, lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đơn