Hoàn
Jimin cùng Jungkook rời đi ngay trước mắt Taehyung, hắn cứ đứng rồi nhìn hướng cánh cổng cách đó vài mét bằng cặp mắt u sầu, thoáng bất lực cùng một chút bi thương. Suy cho cùng, đến phút cuối hắn cũng chỉ là một gã đàn ông nhơ nhuốc khẽ lướt qua đời cậu thôi sao? Không danh không phận, không chút thương cảm, ngày đó cậu nói yêu, năm năm chớp mắt lại ruồng bỏ hắn như vậy.
Hắn không phải trách cứ, chỉ là hắn cảm thấy không công bằng, năm năm tìm kiếm, năm năm sầu não và cô đơn chỉ để đổi lại ba từ "không cần nữa" hay sao?
Là thật hay là giả, là đúng hay là sai cũng chẳng còn quan trọng, giờ phút này hắn là đang đau lòng, mệt mỏi.
Chẳng nói gì, chẳng làm gì, chỉ đứng đó mặc cho thời gian qua đi từng chút, từng chút một. Những hạt mưa tí tách từ từ rơi xuống như gột rửa những tổn thương mà hắn đang phải hứng chịu, cứ đứng đó, cứ đau khổ, cứ suy nghĩ rồi mệt mỏi mà buông xuôi, khụy chân quỳ xuống, hắn bắt đầu căm phẫn mà nhìn nền gạch phía dưới rồi đấm từng đòn mạnh bạo, lớp gạch đá thô sơ, cứng cáp khiến tay của hắn từ từ rỉ máu, màu đỏ tươi tuôn trào hòa lẫn cùng nước mưa, rát buốt nhưng nào đau bằng con tim hắn lúc này.
Không phải hắn khóc, chỉ là nước mưa thôi. Phải, chỉ là nước mưa thôi.
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, chỉ vỏn vẹn 1 ngày mọi thứ đều lọt vào tai Namjoon và Seokjin. Tất nhiên rằng cả hai người họ đều nóng giận, nhưng điều kì lạ chính là Namjoon có phần hơi khác với mọi khi, gã không còn bắt đầu chửi thề quá độ nữa, thay vào đó là sự trầm lặng đầy bí hiểm khiến Seokjin cảm thấy lo lắng, hắn hỏi:
"Chú lại định làm gì? Đừng gây họa nữa. Nó đã đau khổ lắm rồi."
"Anh yên tâm. Nhìn thấy nó người không ra người, ma không ra ma. Ngay cả sắc mặt cũng xanh xao, em sao nỡ đày đọa nó thêm nữa? Em sẽ giúp nó."
"Giúp? Chú định làm gì?"
Seokjin vừa chau mày, vừa nhìn Namjoon, ánh mắt vô cùng sắc bén.
"Một cú đẩy nhẹ thôi. Anh cứ đợi đi, nhưng e là em trai của chúng ta, lần này phải chống chọi với cái chết một lần."
"Chú ác hơn anh luôn rồi."
"Như nhau cả thôi anh già, đợt trước vì anh mà em và nó suýt giết nhau luôn."
"Thì chúng mày cũng có giết chóc gì đâu."
"Ừ, chỉ cạch mặt mấy năm trời thôi."
"Chẳng phải anh cũng đã nói giúp chú rồi sao?"
"Coi như anh có chút lương tâm!"
"Không có lương tâm thì anh 'bùm' mày nãy giờ rồi em ạ!"
Đấu khẩu hồi lâu, cuối cùng Namjoon cũng ra về. Trước khi đi, gã nói với Seokjin, nhờ hắn báo với Taehyung rằng có thể Jimin đang gặp nguy hiểm nhưng tuyệt đối không được dùng thân phận của bất kì một ai, phải bí mật báo tin đó cho Taehyung biết.
Đúng như lời Namjoon nhờ vã, Seokjin ngay tức khắc sai người gửi một lá thư nặc danh đến biệt thự tại Pháp của Taehyung với nội dung rằng Jimin sắp nguy hiểm đến tính mạng
.
Ngay khi đọc xong lá thư đó, hắn ngay cả ăn cũng chẳng thèm, ngay lập tức gọi người điều tra về nơi ở và những địa điểm mà cậu hay đi lại.
Thế lực của Taehyung sau năm năm cũng trở nên lớn mạnh, khả năng thu thập tin tức cũng nhanh nhạy hơn nhờ việc hôm trước cậu đã đến biệt thự của Hoseok, đầu mối trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc đã tìm thấy nơi ở của Jimin.
Hắn bắt đầu sai người đi vây quanh nhưng nơi lân cận, ra sức theo dõi và bám chặt an nguy của cậu, tiếp đến là chu cấp cho Jimin, hắn không phải trực tiếp đưa tiền cho cậu, bởi hắn biết Jimin sẽ không nhận. Việc hắn có thể làm chính là kêu những người đi ngang tiệm hoa của cậu, mỗi người mua một chút, số tiền đó hắn sẽ trả hết. Chính vì thế, hầu như suốt một tuần trôi qua, ngày nào Jimin cũng bán được hết sạch hoa, ngay cả một nhánh hồng nhỏ cũng chẳng còn
.
Thế nhưng Namjoon cũng không phải kẻ thức thời, một tuần trôi qua, đến ngày thứ tám gã quyết định đẩy tiến độ nhanh hơn, Namjoon sai một tên say bợm đâm vào Jimin khi cậu đang bán hàng, không quên căn dặn rằng phải đợi khi có sự xuất hiện của Taehyung mới bắt đầu hành động.
Chiều buông xuống, khi bầu trời bắt đầu tối dần, như thường lệ, hắn lái xe đến trước cửa tiệm của Jimin rồi tấp vào một xó nhỏ, từ từ ngắm nhìn cậu.
Phía xa, một bóng đen từ từ lao đến, Taehyung linh cảm được điều gì đó không may, hắn bắt đầu xoay bánh.
'Rầm'
Rất nhanh, một cú va chạm xảy ra, chiếc xe hắn lao đến che chắn cho Jimin khỏi cú đâm mạnh mẽ. Tàn cuộc nghi ngút khói, chiếc xe bị đâm cũng trở nên méo mó, biến dạng. Phần đầu hắn đập mạnh về phía trước vô cùng nghiêm trọng, máu cứ ồ ạt mà chảy dài trên vầng trán.
"Taehyung.. Taehyung!!!!"
Chống chọi với cảm giác muốn thiếp đi, hắn gắng gương mở cửa xe, cơ thể yếu ớt ngã nhào xuống mặt đất, từ đầu đến chân bê bết máu, giọng nói nhỏ và run cất lên, không hiểu sao hắn lại có thể trụ được như thế. Hay phải chăng là vì, hắn nghe thấy tiếng cậu.
Jimin bước tới, cậu vô cùng lo lắng, nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là, người đang nằm trước mặt cậu đây, người mà toàn thân đầy máu, vẻ mặt nhợt nhạt đang lạnh đi từng phút lại là Taehyung.
Yếu đuối ngã xuống trước mặt hắn, hô hấp bắt đầu căng cứng, cố gắng bập bẹ nói ra nhưng lại không thể, ngay khoảnh khắc mà Jimin hoảng loạn nhất, giọng hắn cất lên vô cùng rõ ràng nhưng cũng mông lung như sắp vỡ tan đi mất.
"Jimin...ya'aburnee"
Ya' aburnee ư?
Kí ức của năm năm trước bỗng dưng ùa về, khoảnh khắc cả hai người bọn họ vừa vui cười, vừa tâm sự trên ban công biệt thự. Khi đó hắn đã nói rằng:
"Jimin, em đã từng nghe về ya'aburnee chứ?"
"ya'aburnee? Nó có ý nghĩa gì rất đặc biệt à?"
"Phải.. rất đặc biệt, là thứ mà cả đời này tôi đều muốn nói cho em nghe."
"Thứ gì cơ chứ?" Jimin bật cười nhìn hắn.
"Chính là nếu em sống đến một trăm tuổi, tôi sẽ sống tới một trăm tuổi trừ một ngày để tôi không bao giờ phải sống mà không có em, đó là ý nghĩa của ya'aburnee. Jimin, kể cả khi sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ che chắn cho em, tôi muốn chết trước em, vì khoảnh khắc tồn tại trên đời này mà không có em, tôi không biết mình nên làm gì cả."
Lại là ya'aburnee. Lại là từ lời hắn nói, nhưng khoảnh khắc này cậu mới nhận ra, nó thật đáng sợ, thật tệ hại, thật đau buồn.
Hắn vừa nói, khóe môi hiện lên nụ cười ranh mãnh như cố gắng nói cho cậu rằng chẳng sao đâu. Hắn vẫn luôn để tâm đển cậu, vẫn luôn lo lắng cho cậu, thậm chí ngay phút sinh tử cũng gắng gượng chỉ để cố gắng trấn an mọi thứ. Kim Taehyung, hắn tại sao lại vì cậu đến mức như vậy?
"Không đáng.. em không đáng..."
Cố gắng thốt lên, Jimin vô cùng đau khổ. Một câu nói chân tình ngọt ngào nhưng người nghe là cậu lại không vui chút nào. Mãi cho đến lúc này Jimin mới nhận ra, cái thứ gọi là 'không thể' chẳng là nghĩa lý gì cả. Cậu cần hắn, cậu yêu hắn, chỉ thế thôi là đủ. Hắn vẫn mỉm cười, vẫn nằm đó, vẻ mặt vẫn quen thuộc như vậy, nhưng tại sao lại khiến cậu xót xa đến không muốn thở nữa.
Tiếng xe cấp cứu reo lên cũng là lúc hắn nhắm mắt lại, từng mảnh con tim vỡ vụn nhói đau khiến Jimin không tài nào chịu được, cậu cứ khóc rồi lại khóc, ngay khi hắn được đưa vào phòng cấp cứu, cậu bắt đầu van nài.
"Chỉ cần anh sống thôi cũng đã đủ lắm rồi. Em không quan tâm bất kì điều gì, em chỉ cần anh thôi."
Trong căn phòng rộng lớn không có lấy một tia nắng soi rọi, Seokjin khẽ thở dài, anh cất giọng lạnh băng nói với đầu bên kia của điện thoại:
"Chú có cần làm quá tay thế không? Giờ nó nằm trong viện không rõ sống chết kia kìa."
"Nếu không mạnh tay thì sao có thể khiến Park Jimin cảm động và nhận ra sự quan trọng của nó cơ chứ. Hơn nữa nó cũng chẳng phải người thường, dăm ba cái tai nạn nhỏ nhặt này sao giết chết nó được."
"Thế giờ chú đang lái xe, anh sai người tông cho móp méo chiếc xe luôn coi chú có chết không?"
Vừa nói, Seokjin vừa nhếch môi ra vẻ châm biếm. Ngay cả nghĩ anh cũng chẳng dám tưởng tượng Namjoon kia sẽ dùng phương pháp nguy hiểm này, giờ đây anh chỉ mong Taehyung không sao, nếu chẳng may hắn gặp phải chuyện gì, Seokjin chắc chắc bắt Namjoon phải trả giá. Nợ máu phải trả bằng máu, luật giang hồ luôn luôn là vậy.
Ở một nơi khác, trong phòng cấp cứu, người qua kẻ lại vô cùng vội vã, trong một góc riêng, hắn nằm trên chiếc giường trắng, toàn thân bê bết máu trông vô cùng đáng sợ. Vị bác sĩ nhanh chóng kiểm tra nhịp tim và huyết áp của Taehyung, ông căn dặn cô y tá kế bên chuẩn bị ống tim giảm đau cùng máy siêu âm. Rất nhanh, tất cả những thứ ông cần được đưa đến.
"Không có dấu hiệu xuất huyết trong. Nhưng huyết áp đang tụt! Chuẩn bị máy kích tim."
Ông vừa tim giảm đau cho hắn, vừa dùng máy siêu âm để kiểm tra. Tác phong vô cùng nhanh lẹ, thế nhưng huyết áp và hơi thở của hắn cứ liên tục hạ xuống không phanh. Máy kích tim được đưa đến, ma sát hai đầu ấn lại với nhau.
"Lần một!"
Một cú nảy mạnh, dòng điện từ máy kích đưa đến lồng ngực vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn chưa đủ để cứu lấy Taehyung từ cõi chết trở lại. Mồ hôi nhễ nhại, vị bác sĩ tiếp tục nói:
"Lần hai!"
Lại một cú nảy nhưng mạnh hơn lần trước, huyết áp của hắn cũng có chút chuyển biến, nhưng rất nhanh sau đó lại giảm xuống. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, hắn vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi cũng tái nhợt, sắc mặt khó coi vô cùng.
"Lần cuối!"
Một thứ gì đó dường như thúc đẩy, hay đúng hơn là kêu gọi Taehyung tỉnh lại. Hắn nghe thấy giọng nói của Jimin vang vảng bên tai, nghe thấy cậu tha thiết cầu xin hắn đừng bỏ cậu mà đi.
Hắn không thể để Jimin lại một mình, hắn càng không bỏ rơi cậu. Cú nảy mạnh mẽ như một kì tích, huyết áp của Taehyung bắt đầu tăng trở lại. Thế nhưng đó chỉ là khởi đầu, việc hắn có tỉnh lại hay không vẫn còn phải tùy thuộc vào ý chí và số phận. Bác sĩ căn dặn y tá tiến hành sơ cứu, nhanh chóng truyền máu và chuẩn bị phòng hồi sức cho hắn. Sau đó, ông rời khỏi phòng cấp cứu.
Jimin đang vô cùng lo lắng, khi nhìn thấy thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra thì lập tức bật dậy, cậu bước tới rồi gặng hỏi:
"Anh ấy, xin hỏi anh ấy sao rồi?"
"Tình hình hiện tại, tuy đã ổn định nhưng cũng chẳng mấy khách quan. Vì phần đầu của cậu ta chấn thương khá nghiêm trọng, cộng thêm việc mất máu quá nhiều dẫn đến trì trệ mà ảnh hưởng tới các dây thần kinh. Khả năng tệ nhất là cậu ta sẽ không thể tỉnh dậy được nữa, mọi chuyện đều tùy thuộc vào khả năng và ý chí của bệnh nhân. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần cố gắng bên cạnh, khích lệ cậu ta. Chắc chắn sẽ không sao."
Nói xong, bác sĩ rời đi. Jimin đứng yên một chổ, tầm mắt cậu trở nên vô định. Điều cậu vừa nghe, có phải là sự thật không?
Không thể tỉnh dậy được nữa ư?
Vì cậu nên hắn mới trở thành như thế, không phải sao? Jimin vừa đau, vừa hận. Cậu hận bản thân thật nhỏ nhen, hèn nhát, hận bản thân vì cố chấp và bướng bỉnh.
Không biết từ bao giờ, Jungkook đã đứng bên cạnh Jimin. Cũng phải thôi vì anh đang làm bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện này. Ngay thì vừa thấy Jimin, anh đã vô cùng ngạc nhiên, sự lo lắng là trên hết.
Nhìn thấy dáng vẻ vô hồn, đôi mắt sợ hãi với bàn tay nhuốm máu của cậu, lòng anh lại càng thêm sót xa. Đưa tay ôm cậu vào lòng, vô cùng nhẹ nhàng mà vuốt ve tấm vai nhỏ của cậu, anh nói:
"Jimin, đừng đày đọa bản thân mình như thế. Anh hay người kia đều không muốn em như thế này đâu."
Jimin đau lòng vùi vào hõm cổ của Jungkook, bờ môi mím chặt, hai mắt ngấn lệ.
"Anh nói đúng, anh ấy không muốn thấy tôi như thế này, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hít thật sâu, cậu rời khỏi vòng tay Jungkook. Tiếp tục phần việc chờ đợi và hy vọng của mình. Chẳng lâu sau đó, Taehyung được đưa đến phòng hồi sức, Jimin cũng theo sau.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác, xanh xao nơi hắn, lại một lần nữa, cậu không kìm được mà đau lòng. Ngồi cạnh giường hắn, nắm thật chặt đôi bàn tay lớn lạnh lẽo.
"Hơi ấm của em, anh cảm nhận được chứ?"
Áp bàn tay hắn vào mặt của mình, Jimin nhìn Taehyung bằng ánh mắt tràn trề tình yêu tha thiết, cậu không còn lý do gì để che giấu nữa, cũng chẳng cần khóa chặt con tim này làm gì.
Kể cả khi bước đến bên hắn là điều không nên, cậu cũng chẳng màng bận tâm nữa. Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ là sai nếu cả hai cùng hướng về nhau mà phải chứ?
"Taehyung, sau khi rời xa anh, em đã đến đây sống. Em đã nghĩ mình sẽ quên anh đi rất nhanh, sẽ không yêu anh nữa, không vương vấn hay thao thức về anh, mọi chuyện cũng sẽ giống như một giấc mơ. Nhưng tệ thật, không ngày nào em không nhớ anh, đáng sợ hơn là, năm đầu tiên rời xa anh, hầu như ngày nào em cũng khóc đến tận khuya. Anh xem, có phải em rất yếu đuối không?"
Nước mắt ấm nóng rơi xuống tấm ga giường màu trắng ngà, đưa tay lau đi, cậu lại nói:
"Vậy còn anh thì sao? Tỉnh dậy và kể cho em nghe đi. Được không anh?"
"Taehyung, chúng ta còn phải kể nhau nghe rất nhiều điều."
"Taehyung, em nhớ giọng nói của anh. Thật sự rất nhớ."
"Taehyung..."
Ngày nào Jimin cũng đến bệnh viện từ sớm, cậu vừa chăm sóc, vừa nắm chặt tay rồi bắt đầu nói chuyện với hắn. Nhưng Taehyung, hắn lại không tỉnh lại hay trả lời Jimin. Vẫn chỉ nằm đó, im lặng và xa cách.
Những ngày đầu, cậu vẫn luôn nghĩ.. có lẽ hắn cũng như Hoseok thôi, sẽ sớm tỉnh lại, chỉ là đang thiếp đi, chắc có lẽ là vì hắn giận cậu thôi, hắn sẽ tỉnh lại mà. Nhưng thời gian trôi qua ngày một nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã một tháng sau vụ tai nạn kinh khủng đó.
Có vô số sự việc diễn ra trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là Seokjin, hắn tuyên bố ở ẩn, lý do thì không rõ nhưng có lẽ như hắn đã chán với việc suốt ngày chém giết trong hắc đạo. Có người nói hắn đã mất đi người con gái hắn yêu nhất trong một lần vượt biên, điều đó khiến Kim Seokjin ân hận và rồi hắn quyết định từ bỏ cái danh 'lão đại hắc bang Châu Á'.
Tiếp theo là Hoseok và Yoongi, hai người bọn họ sau năm năm yêu nhau, cuối cùng cũng đã quyết định tổ chức một hôn lễ nho nhỏ tại – một thành phố miền nam nước Pháp.
Tuyệt vời hơn nữa chính là, cả hai đang suy nghĩ về việc có nên nhận nuôi một bé gái, thế nhưng đó vẫn là chuyện tương lai.
Cuối cùng chính là Jungkook, anh được gọi trở về Hàn Quốc cách đây vài hôm, trước khi đi anh đã hẹn Jimin ra một nhà hàng và tỏ tình cậu tại đó, tuy biết rằng đáp lại chỉ là câu xin lỗi từ phía cậu.
"Taehyung, đã một tháng trôi qua rồi đó anh biết không? Anh đã nằm đây suốt một tháng rồi, đã ngủ đủ rồi. Đừng ngủ nữa có được không anh?"
Jimin nhìn Taehyung, một tháng qua, không ngày nào cậu không hy vọng, không khắc nào cậu ngừng nguyện cầu. Chỉ cần hắn tỉnh lại thôi là đã đủ lắm rồi.
Phải, chỉ cần hắn tỉnh lại. Thế nhưng, một ngày, hai ngày, chớp nhoáng đã trôi qua một tháng, trái đất vẫn tiếp tục xoay, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng hắn lại chỉ nằm đó. Đôi khi cậu sợ lắm, sợ rằng hắn sẽ mãi như thế này, sẽ không tỉnh dậy nữa, nhưng biết phải làm sao đây? Jimin chỉ có thể tin tưởng và hy vọng, bởi cậu không thể làm gì hơn được nữa, tin tưởng, hy vọng và lo lắng, chỉ thế thôi.
"Taehyung, anh không tỉnh dậy, là vì anh không yêu em nữa sao?"
Bất lực, cậu lại tiếp tục khóc. Nước mắt rơi trên tay hắn, vừa lạnh, vừa đau.
Ngón tay khẽ cử động, Taehyung cảm thấy cơ thể mình ê ẩm, đau nhói. Khẽ mở mắt, ánh nắng chói chang khiến hắn choáng váng, thế nhưng quan trọng hơn, hắn nghe thấy tiếng thút thít của cậu. Jimin đang bất lực tựa đầu vào thành giường mà khóc, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Đưa tay chạm vào cậu, hắn cố gắng hắng giọng, tuy có chút khó khăn, nhưng rất nhanh sau đó, câu chữ từ môi Taehyung cũng dần trở nên rõ ràng:
"Anh chỉ yêu em nhiều hơn chứ không ít đi. Nếu một ngày nào đó anh nói rằng anh không yêu em, chắc chắn là nói dối."
"Taehyung?"
Jimin ngước mặt lên, cậu không dám tin vào mắt mình. Hắn đang mở mắt, đang chạm vào cậu, đang nói chuyện với cậu đó sao? Bất ngờ, hạnh phúc, mọi thứ cảm xúc đẹp đẽ lấn áp trong tâm trí, không từ ngữ nào có thể diễn tả được Jimin của lúc này. Hạnh phúc? Tuyệt vời? Viên mãn? Tất cả đều đúng, nhưng chưa đủ.
Bác sĩ như thường lệ đến xem bệnh tình của hắn, ông cười rồi nói:
"Rất tốt, chỉ cần ở lại kiểm tra vài hôm, điều dưỡng một chút là có thể về nhà."
"Cám ơn ạ."
Jimin cuối đầu cung kính, đến khi bóng của vị bác sĩ kia mất tăm. Cậu mới bước đến, ngồi cạnh giường hắn, giọng trách móc nói:
"Một tháng qua, anh có biết em đã buồn đến mức nào không?"
Hắn mỉm cười nhìn cậu, bờ môi tuy vẫn tái nhợt, thế nhưng sắc mặt đã hồng hào lên chút ít, đôi mắt cũng không còn lạ lẫm như trước. Nắm lấy tay Jimin rồi hôn lên đó, hắn nói:
"Năm năm trước, khi em để lại một lá thư rồi rời đi. Anh cũng đã suy sụp, thậm chí là muốn chết quách cho rồi."
Có những khi yêu thương lại đơn giản lắm, ngồi đó lắng nghe từng lời hắn nói, cậu chợt nhận ra bản thân thật ích kỉ. Cuối đầu xuống, đôi môi mím lại, cố kìm nén không cho nước mắt tuông rơi, cậu bảo:
"Xin lỗi, em xin lỗi."
"Jimin, với họ, em có thể là một Park Jimin bình thường, nhưng với anh, em là hy vọng duy nhất mà anh có. Có thể những thứ anh dành cho em, em không cần đến. Nhưng anh muốn nói cho em hiểu rằng, đó là cả tấm chân tình của anh. Anh biết trước đây là anh sai, anh không đáng để thứ tha.. nhưng liệu anh có thể xin em một điều không? Em có thể vì thương hại anh cũng được, đừng đi đâu cả. Anh đã cô đơn đủ lâu rồi. Anh thật sự không biết nên làm gì khi mất em cả."
Trông hắn buồn lắm, hai mắt đỏ cả lên như vỡ òa. Điều đó khiến cậu cảm thấy yêu Taehyung hơn một chút.. hắn rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, một người cô đơn cần ai đó ôm lấy mà an ủi. Bỗng, một nụ hôn bất ngờ từ Jimin chợt ùa đến.
"Qua rồi, em không quan tâm anh từng làm gì, từng ra sao. Chỉ cần lúc này, anh yêu em, là đủ. Taehyung, em sẽ không rời xa anh nữa. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, được chứ?"
Một câu nói thôi, một lời hứa mà hắn đã phải chờ suốt năm năm.
Cái giá của hạnh phúc đôi khi đắt lắm, nhưng hắn không hối hận một chút nào. Vì giờ đây, hắn có cậu, hắn không lo lắng hay cô đơn nữa. Những đêm dài sau này, cũng chẳng còn phải trằn trọc không nguôi.
Vì Jimin ở đây, cậu đang bên cạnh hắn, mãi mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top