Chương 19
Trở lại giấc ban trưa, suy nghĩ hồi lâu, Jimin đắm chìm trong giấc ngủ dài vì mệt mỏi. Jungkook sau khi xong việc thì tức tốc chạy đến nhà cậu, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu. Chần chừ một lúc, cuối cùng anh cũng mạnh dạng bước vào nhà. Nhìn thấy con người bé nhỏ kia đang đánh giấc nồng trên ghế sopha, khuôn mặt xinh đẹp quá đỗi khiến Jungkook không kìm được mà tiến tới rồi hôn nhẹ lên má.
"Tôi không đủ mạnh mẽ để nói lời yêu em, nhưng những điều tôi làm, chẳng lẽ vẫn chưa thể khiến em nhận ra điều đó sao?"
Jungkook đưa tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Jimin, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, thận trọng. Thế nhưng anh không biết rằng, Jimin đã dậy từ trước, cậu nghe hết tất cả những điều Jungkook nói.
Chỉ là, cậu không muốn đối mặt với nó, một người đã quá đủ. Cậu không thể lại tổn thương thêm một người. Mà hơn hết, cậu yêu hắn, không phải anh...
Giả vờ như đang ngủ, giả vờ như chưa nghe thấy, tuy Jimin biết điểu đó rất không công bằng với Jungkook, nhưng cậu không thể tiếp nhận hay đối mặt với tình cảm của anh. Một lúc sau Jungkook rời đi, tất nhiên cuộc hẹn cùng nhau đi ăn trưa cũng vì điều đó mà bị hủy.
Jimin uể oải ngồi dậy, cậu khép mi hồi tưởng về những gì mình đã trải qua suốt năm năm qua. Tất cả chỉ còn là một mảng kí ức, chớp mắt một cái liền qua đi.
Điện thoại reo chuông, đưa tay nhấc lên rồi nghe máy, bên kia là giọng của một phụ nữ trung niên.
"Chào Jimin đáng yêu của cô"
"Cô Laura, ôi cô gọi cho con có chuyện gì không ạ?"
"Chỉ là cô có làm dư chút bánh ngọt, chốc nữa con sang 'Le Salut' để ăn bánh ngọt nhé?"
"Hẳn rồi, bánh ngọt của cô Laura là tuyệt vời nhất thế gian này."
Jimin mỉm cười, tự nhủ những tháng năm qua vốn dĩ cũng chẳng tệ. Mất đi hắn, nhưng cậu có những người bạn, người thân mới.
Bà Laura lúc nào cũng tốt với cậu, mỗi khi làm bánh ngọt liền chừa phần cho cậu, những dịp lễ lớn cũng mời cậu sang nhà cùng chung vui. Những khi Jimin buồn rầu hay cảm thấy nhớ hắn, bà Laura hay những đứa trẻ ngây thơ thường lưu lại trò chuyện với cậu, họ chính là nguồn động lực dồi dào và hữu ích nhất để Jimin vơi đi phần nào nỗi khát khao hay nhung nhớ về hắn.
Thay bộ quần áo thật gọn gàng, ngăn nắp, chỉnh chu lại mái tóc có phần hơi rối rồi rời đi. Jimin không quên treo tấm bản 'Đóng cửa' trước cửa tiệm.
Như mọi khi, 'Le Salut'luôn đông đúc như thế, người người chen lấn để được thưởng thức những tách cà phê thần kì của quý bà chủ tiệm, chính vì điều đó khiến Jimin bị vùi lấp giữa đám đông, bóng dáng nhỏ bé dần biến mất. Phải mất khá lâu để có thể bước vào chổ của bà Laura, Jimin thở dài kêu ca:
"Con suýt bị kẹp chết rồi."
"Cô biết rồi, nào nào ngồi xuống đây, cô lấy bánh cho con."
Bà Laura cười tươi tắn rồi bước đi. Jimin nhìn hàng dài người trước cửa tiệm rồi nhìn bà Laura.
"Vâng, con nghĩ mình sẽ ngồi ăn một lúc rồi về."
Rất nhanh, miếng bánh ngọt nhỏ nhắn với vài lớp kem phủ lên trên được mang đến, bên cạnh đó là một giỏ macaron đầy màu sắc. Jimin hạnh phúc mà nhảy cẩn lên.
"Ôi trời, cô Laura chắc chắn là tiên đỡ đầu của con. Mọi thứ trông thật tuyệt vời."
"Được rồi, con ăn đi. Cô phải tiếp tục làm việc, xin lỗi con nhé?"
Bà Laura cười cười xoa tóc Jimin rồi lại rời đi một lần nữa. Cậu gật đầu đáp lại rồi bắt đầu tận hưởng miếng bánh ngọt xinh xắn trước mắt, cắn một miếng nhỏ, mùi vị thơm béo, ngọt ngào gây nghiện lấn áp cả khoan miệng, không kìm nén được mà lại cắn một miếng nữa, rồi lại một miếng, chốc lát đĩa bánh cũng trống trơn. Tiếc nuối đứng dậy, Jimin định chào tạm biệt bà Laura nhưng lại không thấy. Đành cầm giỏ bánh trở về nhà, cậu thầm nhủ:
'Tối nay phải mang qua nhà cô Laura vài bó hoa thật thơm, thật đẹp mới được.'
Trời như đang gọi, gió như đang reo. Có vẻ như là vui, hay là buồn..
Ngay khi Jimin vừa bước ra khỏi cửa tiệm, cậu cảm nhận được đâu đó sự quen thuộc của hắn quanh quẩn nơi đây.
Bên kia đường, dáng vẻ lạnh lùng xa cách mang theo chút dư âm của ưu sầu lướt nhẹ qua đôi mắt cậu, năm năm nay, ngày nào cũng nhớ nhung da diêt. Chạy thật nhanh tránh đi tầm mắt của hắn, Jimin thấy nhẹ lòng khi Taehyung không thấy được cậu, tất nhiên kèm theo đó là một chút thất vọng nhưng chỉ là chút ít mà thôi.
Thở dài rời đi, dấu chân nặng nề in rõ từng bước một trên mãnh đất cằn cỗi màu nâu sẫm. Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời mình, cậu cũng thế. Nhưng có lẽ nam chính của đời cậu, không phải hắn.
Chẳng biết từ lúc nào, Jimin đã va vào ai đó, cậu ngước mặt lên, ra là Jungkook.
"Có chuyện gì sao, trông em không ổn cho lắm."
Jungkook nhìn vẻ mặt ưu tư của Jimin, anh cảm thấy lo lắng. Mọi thứ của cậu, biểu hiện hay những cử chỉ nhỏ nhất, anh đều quan sát kĩ càng. Chỉ tiếc rằng cậu không biết điều đó.
"Không có gì, chỉ là đi bộ nhiều nên hơi mệt thôi."
"Anh cầm giúp em."
Jungkook đưa tay cầm lấy giỏ macaron trên tay Jimin. Anh không hỏi thêm, chỉ bước đi cùng cậu. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cái lạnh bất chợt ùa tới, Jungkook cởi chiếc khăn choàng của mình rồi quấn lên cổ cậu.
"Kể cả khi em không nói gì với anh cũng được, chỉ cần khi em mệt mỏi hay buồn phiền. Tìm đến anh, anh sẽ che chở cho em tất cả."
Sự chân thành của Jungkook rất đáng khen, nhưng tất nhiên nếu đem so với Taehyung, làm sao có thể sánh bằng? Cả hai bước đi một lúc lâu thì đến trước cửa tiệm Jimin, cậu kéo khăn choàng cổ xuống rồi trả lại anh.
"Cám ơn anh vì tất cả, nhưng tôi ổn."
Nhận lại giỏ bánh rồi lấy từ trong đó ra một chiếc macaron màu vàng nhẹ sau đó đặt lên tay Jungkook, Jimin cuối đầu rồi bước vào nhà. Né tránh, phớt lờ và lạnh lùng, đối với một kẻ đơn phương là vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng biết làm sao được, Jeon Jungkook đâu thể làm gì hơn, anh nhìn hai tay mình, một bên cầm khăn choàng cổ, một bên cầm bánh macaron sau đó cười trừ.
"Jimin, anh kiên trì hơn em tưởng."
Nói xong, anh rời đi.
Bước vào nhà, đặt giỏ bánh xuống sau đó lấy từ trong đó ra vài chiếc macaron. Vừa ngồi trên sopha, Jimin vừa xem truyền hình, vừa ăn bánh, dáng vẻ an nhàn như chẳng có gì xảy ra. Thật ra trong lòng cậu lúc này vô cùng nặng nề, nhưng chịu thôi, chẳng thể làm gì hơn ngoài bỏ tất cả sang một bên.
'Theo như thông tin mới nhất của một số chính trị gia, có vẻ như sĩ quan Roux Jung đang trên đường trở về Pháp'
Giọng phát thanh viên vang lên, kèm theo đó là hình của Hoseok và Yoongi. Jimin có thể nhìn rõ được dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của anh. Bất chợt cậu nổi nóng, Jimin cầm gối ném về phía trước rồi kêu ca:
"Trong khi em lang bạc suốt mấy năm nay, anh lại chẳng thèm tìm, đã thế còn an nhàn, mập mạp trắng trẻo và vui vẻ thế đó à???"
Tuy miệng trách móc, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn vui vì Hoseok vẫn khỏe mạnh.. thế nhưng cười được bao lâu cơ chứ?
Ngay sau đó, cậu lại buồn bã. Nhớ lại hình ảnh Taehyung lúc chiều, Jimin lại càng thêm sót xa. Nỗi nhớ giống như thứ kịch độc từ từ ngấm dần vào tâm trí con người, muốn chữa cũng không được. Ngay khi bóng hắn biến mất trong dòng người, Jimin mới chợt nhận ra, cậu khao khát được ôm hắn biết bao.
Tắt tivi, tắt luôn cả đèn nhà, những tia nắng êm dịu xế chiều soi rọi qua ô cửa sổ không đủ để xua tan màn đêm trong căn phòng rộng lớn. Jimin trải người trên ghế rồi nhắm mắt lại. Một lần nữa, cậu giam cầm cảm xúc của mình trong giấc ngủ dài.
Hai ngày trôi qua kể từ khi Jimin bắt gặp Taehyung, cậu chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là trên bọng mắt thâm quầng hơn đôi chút, tiệm hoa vẫn mở đều đặn, mọi thứ diễn ra đều suông sẻ, cho tới khi ...
"Nghe nói sĩ quan gì đó vừa về Pháp liền bị tập kích. Nghe nói nguy kịch lắm."
Hai ba người phụ nữ khi nghé ngang mua hoa liền nói chuyện với nhau.
Ngay khi vừa nghe được điều đó, Jimin bất giác cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cậu hoảng loạn suy nghĩ, vừa định bắt taxi đến biệt thự của Hoseok thì thấy xe của Jungkook chạy đến.
"Có chuyện gì gấp sao? Có cần tôi đưa em đi?"
"Được, đến biệt thự của sĩ quan Roux Jung, làm ơn chạy nhanh lên. Cám ơn anh."
Jimin vội vàng leo lên xe Jungkook, rất nhanh, cả hai cùng nhau rời khỏi ngôi làng, chiếc xe phóng thẳng đến đô thị xa hoa phía trước.
"Bình tĩnh đi, sẽ ổn thôi."
Jungkook không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng nhìn thấy Jimin lo lắng, lòng anh lại càng nôn nao, khó chịu.
Trước đây đã từng đi ngang biệt thự của vị sĩ quan kia vài lần, anh thầm cảm ơn trời đất vì mình vẫn còn nhớ đường đến đó. Một lúc sau, chiếc xe cũ kĩ của Jungkook dừng lại trước cổng biệt thự của Hoseok. Jimin nhanh chóng leo xuống, nói một tiếng cám ơn Jungkook rồi chạy thẳng vào. Điều Jungkook bất ngờ là, tại sao những tên vệ sĩ kia chỉ chặn anh lại, mà cậu thì được vào?
"Anh à!"
Jimin lo lắng bước vào biệt thự, cậu chạy lên phòng Hoseok tìm anh rồi lại đến phòng ăn nhưng lại chẳng thấy. Chốc lát, từ phòng khách, Hoseok bước ra cùng Yoongi.
Phía sau còn có... hắn!
"Jimin, anh xin lỗi vì khiến em lo lắng. Nhưng vì Yoongi năn nỉ anh giúp tên này nên anh đành phải làm thế."
"Anh không sao thì em đi đây."
Jimin vô cùng tức giận. Nhưng Hoseok không bị gì, điều đó đã đủ lắm rồi. Cậu quay lưng định rời đi thì Taehyung bước đến, hắn nắm lấy tay Jimin sau đó ôm cậu vào lòng rồi nói:
"Em đừng đi.."
Từng cử chỉ đều vô cùng ngọt ngào, lưu luyến. Tuyệt vời đến mức suýt chút nữa Jimin quên mất rằng mình và hắn là không thể.
"Sau anh lại ở đây?"
"Anh ở đây vì em."
"Giờ thì không cần nữa rồi. Anh đi đi."
Jimin tự dối lòng mình, cậu đẩy hắn ra rồi chạy khỏi nhà Hoseok.
Tất nhiên là Taehyung cũng chạy theo phía sau cậu, nhưng khi hắn định nói gì đó thì lại thấy Jungkook bước tới ôm lấy Jimin, dáng vẻ anh vô cùng lo lắng, điều đó khiến Taehyung khó chịu.
Hắn không thể ngờ rằng cậu đang khóc, đang đau lòng, đang dằn vặt vì lời nói dối tệ hại của mình. Sao cậu lại muốn hắn đi cơ chứ? Cậu muốn hắn ở lại.. rất muốn. Nhưng cả hai người bọn họ, sẽ không có kết quả đâu. Chắc chắn là như thế. Cậu không thể cho hắn một gia đình, lại càng không thể lo lắng cho hắn, hơn hết.. bóng đổ phía sau cái chết của bố mẹ cậu là quá lớn.. yêu hắn, nhưng để chấp nhận chuyện đó, Jimin vẫn chưa đủ bản lĩnh.
Nước mắt thấm ướt một mảng áo của Jungkook, lầnđầu tiên anh nhìn thấy cậu trở nên như vậy. Trái tim cũng có chút nghẹn ngào,ngước nhìn kẻ phía xa kia, anh lại càng e thẹn về bản thân mình. Cậu không yêuanh, cũng phải thôi... vì anh, căn bản không phải hắn, nếu đem so sánh, lại càngkhông xứng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top