Chương 15

Suốt một tuần trôi qua, cậu luôn cận kề bên hắn chăm sóc tận tình.

Trong căn nhà ấm áp, một phòng cho hắn, một phòng cho cậu, khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài bước chân.

Khác với mọi khi, hôm nay Jimin dậy rất sớm. Gần đây cậu bắt đầu học nấu ăn, thế nhưng cũng chỉ mới chế biến được vài món đơn giản như cháo trắng cùng thịt bằm, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Jimin quyết định xuống bếp nấu cho hắn một bát cháo thật ngon.

Hắn thế mà lại dậy muộn hơn Jimin một chút. Bởi đêm qua hắn đã thức rất khuya để làm việc, đôi lúc còn lén sang phòng cậu xem thử con mèo nhỏ kia ngủ có ngon hay không? Có khó chịu ở đâu không? Nhìn thấy cậu dáng vẻ đáng yêu ôm lấy chiếc gối to, thở đều đều, ngủ một cách an yên, bất giác, hắn lại cười hạnh phúc.

Taehyung thầm nghĩ, nếu hắn và cậu cứ bên nhau như thế này mãi thì thật tốt, chẳng phải sao?

Ngước mắt nhìn khung cửa sổ ngập ánh ban mai, nhẹ nhàng vươn người, hắn rời khỏi chiếc giường êm ái cùng mái tóc hơi rối, sau đó bước xuống bếp.

"Anh dậy rồi à?"

Mặc bộ tạp dề màu hồng phấn, Jimin trông thật đáng yêu. Hắn cười hạnh phúc mà nhìn cậu, khung cảnh thật ấm áp làm sao. Jimin trước mặt hắn tựa thiên sứ vậy, xinh đẹp đến nao lòng.

"Ừ, tôi dậy rồi."

Đáp lại cậu một câu. Không hề báo trước, vô cùng tự nhiên mà ôm lấy eo cậu.

Bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, Jimin chau mày bảo:

"Nếu vết thương của anh bị rách thì sẽ phiền lắm đấy. Hơn nữa, tôi còn phải nấu cháo!"

"Một lúc thôi."

Trong mắt cậu lúc này, hắn là một em bé giả vờ trưởng thành, cái dáng vẻ nũng nịu vừa đáng yêu, vừa đáng hờn này thật sự khiến người ta mủi lòng không nỡ khướt từ yêu cầu ở nơi hắn.

Rốt cuộc Kim Taehyung mà cậu biết, hắn là người như thế nào vậy cơ chứ?

"Cái dáng vẻ này của anh, đã có ai chứng kiến qua chưa đấy?"

"Chỉ mỗi em thấy."

Hắn thong dong đáp lại, nới lỏng đôi tay còn đang đặt trên vòng eo thon thả của Jimin, nụ hôn chớm nở trên mái tóc cậu.

"Này, đừng vậy nữa mà."

Cậu đỏ mặt vỗ vào vai hắn, lực đánh nhẹ vô cùng như sợ tổn thương đến cánh tay vẫn còn đang băng bó của gã đàn ông kia, sau đó quay đi, tiếp tục nấu cháo.

Kim Taehyung bước đến bàn ăn, ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình rồi ngước nhìn bóng lưng 'đảm đang' của cậu. Sự ngọt ngào như lấn át cả tâm trí, trong vài giây ngắn ngủi, hắn có thể tưởng tượng viễn cảnh hắn cứ thế cùng cậu về chung một nhà, cùng sống bên nhau mãi mãi, thật hạnh phúc biết bao.

Cháo vừa chín, cậu liền tắt bếp rồi mang ra một bát lớn về phía hắn, vô cùng cẩn thận mà ngồi xuống thổi từng thìa một đút cho hắn ăn, chốc lát, bát cháo đầy ắp cũng chỉ còn lại vài muỗng. Kẻ họ Kim kia ăn rất ngon miệng, tuy có hơi mặn một chút, nhưng vì là cậu nấu, hắn ăn không xót một miếng nào, liếm môi một cái, hắn nói:

"Ngon thật."

"Thật à?"

"Ừ."

Jimin mỉm cười nhìn hắn, không uổng công cậu dậy sớm chuẩn bị, nghe được câu nói này, cảm giác bỗng chốc trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều.

Khẽ vuốt nhẹ gò má cậu, hắn hỏi:

"Em có muốn biết thêm về tôi không?"

"Ừm, có.. một chút."

Jimin gật đầu rồi điều chỉnh tư thế một chút, khoảng cách cả hai chỉ còn vỏn vẹn vài cm, hắn đưa mắt nhìn cậu, giọng nói cũng tha thiết hơn rất nhiều.

"Em đã từng nghe một căn bệnh lạ, mất ngủ một cách nghiêm trọng. Một ngày cơ hồ nhắm mắt lại cũng chỉ thiếp đi 1,2 tiếng?"

"Đã từng, nhưng nó không nghiêm trọng mấy. Vì đa số đều kéo dài chừng một hoặc hai tháng là cùng."

Cậu thành thật trả lời, đôi mắt tinh khôn thấu hiểu.

Hắn lắc đầu, nụ cười gượng gạo, một thoáng u buồn hiện lên trước mắt:

"Nếu như không phải một hai tháng, mà là hơn mười năm. Em nghĩ xem nó như thế nào?"

Ai ai cũng nghĩ có thể đó chỉ là một chuyện thường tình cỏn con, thế nhưng mấy ai hiểu, đó là biến chứng tâm lý, là một tâm bệnh khó chữa đang giết chết hắn từng chút một. Khuôn mặt Taehyung vô cùng lạnh lẽo, nó khiến lòng ngực cậu bỗng nhói đau, nắm lấy tay hắn, cậu hỏi:

"Bác sĩ không giúp ích được gì sao?"

"Không."

"Thời gian qua, anh đã sống như thế ư?"

"Phải. Nhưng gần đây có chuyển biến tốt hơn, trừ những lúc làm việc thâu đêm thì khi ở cạnh em, có thể ngủ ngon một chút."

Ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương cùng sự biết ơn không hề nhỏ, Taehyung ôm lấy Jimin. Cậu có thể nghe thấy hơi thở đều đặn nơi hắn, cả nhịp tim mãnh liệt kia nữa, cậu cảm nhận được tất cả.

"Jimin, hứa với tôi. Đừng rời xa tôi nhé?"

Không hiểu sao, Jimin lại có cảm giác, hắn của lúc này thật yếu đuối, so với một Kim Taehyung hoành hành bá đạo, dáng vẻ đáng thương này thật khiến cậu xót xa.

"Được."

"Jimin, nếu không thích, thì hãy đẩy tôi ra?"

Hơi thở gợi tình, khuôn mặt quyến rũ, ngay cả nhịp tim cũng chân thật đến động lòng, Park Jimin giờ đây không thể kháng cự nữa, cậu đã rơi vào trò chơi tình ái mà hắn khai phá, cậu đã yêu hắn mà ngay cả bản thân cũng chẳng biết là tự bao giờ, khép mi lại và tận hưởng dư vị ấm nóng từ bờ môi hắn, Jimin như đứa trẻ vụng về đưa tay lên choàng lấy cổ kẻ kia, mặc cho hắn chiếm thế mà lấn tới, ép cho nụ hôn ngày một sâu hơn.

Taehyung chẳng màng bận tâm đến cánh tay vẫn còn nhức nhói mà bế bổng cậu vào phòng khách, ấn Jimin xuống ghế rồi tiếp tục khoe mẽ cái kĩ năng hôn điêu luyện của bản thân, đầu lưỡi như khuấy đảo cả tâm trí, Jimin tựa con rối bị hắn thao túng, nút áo bỗng chốc bị tháo ra một nửa, làn da mịn màng phơi bày trước mắt khiến hắn không nhịn được mà liên tục chạm vào cậu, bàn tay lướt qua mỗi tấc da thịt nhẹ nhàng như có như không. Hắn nói khẽ:

"Jimin, tôi không kìm được."

Khoảnh khắc Jimin tưởng chừng như bị con người trước mặt 'ăn sạch' thì chuông điện thoại của cậu vang lên. Dùng ánh mắt gượng gạo nhìn hắn, Jimin vội vàng đẩy Taehyung ra, chỉnh lại tư thế cùng giọng nói rồi nhấc máy.

"Anh?"

"Về nhà đi, anh có chuyện muốn nói với em."

"Nhưng Taehyung thì..."

Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì Hoseok đã cắt ngang:

"Chuyện này rất quan trọng!"

"Được, vậy em nghe anh. Nửa tiếng sau em sẽ về."

"Ừ."

Nói xong, anh tắt máy. Jimin thở dài nhìn hắn, cậu cố gắng nghĩ xem nên nói gì thì Taehyung bỗng cất tiếng, hắn nói:

"Đừng lo, em cứ về đi."

"Vậy, đợi khi xong việc em sẽ về với anh ngay, nhé?"

"Ừ."

Hắn cười, tuy rằng ban đầu vốn dĩ không cam tâm. Hỏi thử ai đang trong giai đoạn cao trào bỗng dưng bị cắt ngang mà không mất hứng được cơ chứ, thế nhưng nhớ lại cái dáng vẻ gợi tình không có lấy một tia phản kháng nơi cậu, hắn lại thấy vui sướng hơn là buồn rầu. Phải chăng trong tim cậu đang dần dần chấp nhận hắn? Nghĩ đến đây thôi cũng khiến Taehyung hạnh phúc gấp trăm lần rồi.

Jimin vội vàng trở về phòng thay quần áo rồi trở ra với áo phông dày cộm cùng quần dài sẫm màu. Cậu căn dặn hắn cẩn thận rồi rời đi, Taehyung từ đầu đến cuối cùng chỉ biết nhìn cậu mà cười. So với Taehyung, cậu lại càng nên chú ý an toàn hơn, thế mà 'con mèo' kia chỉ biết nghĩ cho hắn, thật khiến người khác ấm lòng.

"Em đi nhé?"

Ngày cả cách xưng hô cũng thay đổi, hắn thầm vui mừng. Mối quan hệ của cả hai phải chăng đã tăng thêm một bậc?

"Đợi một chút."

Hắn ngừng lại rồi bước đi đâu đó một lúc lâu. Đứng trước cửa nhà, cậu cứ luân phiên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía cầu thang nơi hắn mất hút. Thoáng sau, Kim Taehyung trở lại, trên tay hắn là một chiếc nhẫn bạc được thiết kế riêng vô cùng đẹp mắt.

"Đeo nó vào, đừng tháo ra."

Hắn đưa tay, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu như một lời cầu hôn.

"Đây là để làm gì?"

"Dù em có ở đâu, có đi đâu. Chỉ cần đeo nó, anh sẽ luôn có mặt kề cận bên em. Ở ngoài kia có tài xế. Kêu anh ta chở em đi đi!"

Hắn vuốt ve khuôn mặt, cử chỉ yêu thương tha thiết cứ níu lấy không buông.

"Anh ta đến từ lúc nào thế?" Cậu hỏi.

"Mới đây."

"Ồ"

Jimin không hỏi thêm, cậu lật đật mang giày rồi chạy ra xe sau đó ngồi vào ghế phụ, hắn đứng từ xa nhìn Jimin, nụ cười ấm áp bỗng vụt tắt, thay vào đó là cái chau mày khó coi.

Kim Seokjin và Kim Namjoon không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, hắn dám chắc về điều đó. Park Jimin rời khỏi hắn, mỗi một giây đều kề cập nguy hiểm, tính mạng có thể bị đe dọa bất kì lúc nào. Người tài xế khi nãy cũng từng học qua khóa vệ sĩ, mong rằng anh ta sẽ bảo vệ được cậu.

Chiếc xe rời đi không quá nửa tiếng thì đến đối diện cổng nhà Jimin, mọi chuyện trôi qua suôn sẻ đến khó tin. Cậu từ trên xe bước xuống, phía sau là người tài xế. Cảm thấy bất tiện, Jimin ngỏ lời khẩn thiết:

"Anh ở đây đợi một lúc được không? Cổng nhà ở phía đối diện, sẽ chẳng sao đâu."

Và rồi, cậu một mình bước đến trước cổng nhà, bấm chuông và chờ đợi. Trong góc khuất nào đó, Julie được Namjoon trang bị sẳn một khẩu CZ 75 với mục đích giết Jimin. Cô ta cố gắng canh thật chuẩn, khoảnh khắc Julie bóp còi thì Hoseok từ trong nhà lao đến, giác quan sắt bén, anh ôm lấy Jimin rồi che chắn cho cậu, viên đạn ghim sâu vào tấm lưng rồi từ từ rỉ máu. Người vệ sĩ kia hốt hoảng chạy đến tóm lấy Julie rồi gọi điện báo cảnh sát.

Jimin giờ đây vẫn còn hoảng loạn. Nhìn Hoseok đang ôm lấy mình từ từ ngã xuống, máu tanh thấm ướt một mảng lớn rồi đổ ra lũ lượt, mùi tanh bẩn đó khiến cậu sợ hãi mà bất lực, Jimin muốn gào lên nhưng lại không thể, cậu co người lại, hai mắt hằn lên những tia máu trông vô cùng đáng sợ.

Hoseok nghiến răng ken két, anh là sĩ quan nên có thể chịu đựng được nhiều hơn so với người bình thường, vả lại viên đạn không quá sâu. Thế nhưng thật kì lạ, sức lực anh đang dần hao mòn một cách nhanh chóng, chẳng lẽ, nó ngấm độc? Kẻ ra tay cũng thật tàn độc.

Cảm thấy bản thân dần như không thể trụ vững được nữa, Hoseok nói với Jimin:

"Đừng sợ, nếu anh không cầm cực được, em phải thay anh nói với Yoongi một câu xin lỗi." Ngừng một chút, Hoseok cố kìm nén cơn đau nhói mà vết thương mang lại, anh hít một hơi rồi tiếp tục.

"Phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng trả thù thay anh, đừng phạm pháp. Và đừng tin Kim Taehyung quá nhiều. Tin anh đi."

Như chờ đợi một câu đáp lại của Jimin, Hoseok gắng gượng nhìn cậu với ánh mắt khẩn thiết.

Nước mắt cứ rơi lã chã, cậu nhìn Hoseok, mặc sức mà gật đầu. Ngay lúc Jimin tưởng chừng như mất đi người anh trai mà cậu yêu thương mãi mãi thì xe cứu thương cùng cảnh sát xuất hiện. Họ tống Julie lên xe rồi đưa cô ta đến cục cảnh sát, phần Hoseok thì được sơ cứu kịp thời rồi một mạch đưa đến bệnh viện để làm phẫu thuật.

Ánh đèn đỏ nháy lên hàng giờ đồng hồ, Jimin sợ hãi mà ngồi thơ thẩn. Cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối, thật hèn nhát.

Thậm chí khi nãy, để có thể ngồi dậy cũng là người 'tài xế' của Taehyung đỡ cậu đứng lên. Khẩn thiết cầu nguyện cho Hoseok, cậu chỉ mong rằng anh sẽ qua khỏi.

Từ xa, một thanh niên mặc sơ mi đen bước tới, y cố gắng đi thật nhanh về phía phòng phẩu thuật, ánh mắt vừa đau thương, vừa sợ hãi nhưng cũng tràn ngập lòng tin và sự mạnh mẽ, kiên định.

Nhìn thấy Jimin đang yếu ớt ngồi đó cầu nguyện, y nói:

"Hoseok đâu?"

"Trong phòng phẫu thuật."

Giọng cậu run run, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Yoongi vỗ vai cậu, y cố gắng trấn an bản thân rồi dùng chất giọng khẳng định nói với Jimin:

"Anh ấy sẽ qua khỏi, chắc chắn sẽ qua khỏi!"

Hơn hai tiếng, ánh đèn đỏ vẫn liên tục phát sáng, y ngồi trên ghế liên tục trấn an Jimin, nhưng sau trong cõi lòng, từng mảnh trái tim như vỡ nát. Giờ đây Yoongi chỉ biết hy vọng, người ta từng nói tình yêu chính là sự sống, nếu thế thì y chỉ mong tình yêu của mình đủ nhiều để cứu lấy Hoseok trở lại với thế gian này.

Cuối cùng bác sĩ cũng trở ra, theo sau là Hoseok đang nằm trên giường bệnh, hai mắt anh nhắm lại, dáng vẻ vô cùng yếu ớt. Người bác sĩ liếc nhìn hai thanh niên đang trấn an lẫn nhau rồi hỏi:

"Ai là người thân của Jung Hoseok?"

"Là tôi!"

Cả hai đồng thanh trả lời, nhưng rồi y vội vàng lẫn tránh ánh mắt của Jimin. Gì chứ, y cũng chẳng phải hẹn hò hay ở bên anh, lấy đâu ra cái danh nghĩa "người thân" cơ chứ. Thế rồi vị bác sĩ hỏi lại:

"Vậy là ai?"

"Là tôi."

Lần này, chỉ có Jimin lên tiếng, xong bác sĩ bảo Yoongi rời đi chốc lát. Y đứng dậy, quay lưng bước đi, không quên ngắm nhìn khuôn mặt anh. Vị bác sĩ nhìn Jimin, đôi mắt ông ta có chút hao mòn bởi mệt mỏi. Thở dài, ông ta nói:

"Vết thương nghiêm trọng, vết đạn tuy không sâu nhưng có ngấm độc. Hơn nữa mất quá nhiều máu, phẫu thuật thành công nhưng còn tùy thuộc vào nghị lực của bệnh nhân. Nếu qua 24 giờ cậu ta không tỉnh, chỉ e là sống thực vật cả đời."

Từng câu từng chữ như bão tố mà ùa vào mang tai cậu, ngay cả vết tích của niềm tin cũng chẳng còn, chỉ có nỗi sợ và sự mất mác.

Vị bác sĩ vỗ lên vai cậu vài cái rồi rời đi, Jimin ngã khuỵa xuống, lại một lần cậu yếu đuối, lại một lần cậu sợ hãi. Yoongi từ xa đi tới, nhìn thấy Jimin, y hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Mạnh mẽ còn đọng lại chút ít cũng như cát bụi mà bay đi. Có những thứ khi đã mất mới hiểu được nó quan trọng đến dường nào, y bước tới hỏi Jimin:

"Anh ấy, được chuyển tới phòng nào?"

"307"

Vừa nấc, Jimin vừa nói. Khi y vừa định rời đi, cậu lại tiếp tục cất tiếng.

"Trước khi ngất đi. Anh ấy đã nhờ tôi.. nói với anh một câu xin lỗi."

Cậu nhìn Yoongi với ánh mắt khích lệ, cậu đau, nhưng Yoongi còn đau hơn. Mất đi người mình yêu chính là điều đáng sợ nhất thế gian này, cậu hiểu điều đó, một tuần trước, cậu đã trải qua nó.

"Cám ơn."

Yoongi ngay lập tức chạy đến trước cửa phòng bệnh, tay y đặt trên chốt cửa có chút do dự. Y sợ mình không đủ can đảm, sợ bản thân khi thấy anh thì trở nên bất lực, sợ mình sẽ rơi lệ một cách yếu ớt. Nhưng rồi hít thật sau, y mở cánh cửa đó ra – thứ rào cản duy nhất của họ ngay lúc này.

Hình ảnh Hoseok mặc y phục bệnh nhân, sắc mặt nhợt nhạt, ngay cả hít thở cũng phải dùng máy oxi. Chỉ nhìn cũng khiến người ta đau nhói, ngay cả sự mạnh mẽ mong manh trong tâm trí y lúc này đây cũng tan biến, bước chân nặng nề tiến về phía người thương, Yoongi cất giọng kêu gọi chỉ mong anh có thể nghe thấy mà tỉnh dậy. Là rạn nứt, là vụn vỡ, không biết nữa.. chỉ là y thật sự rất đau.

"Jung Hoseok, anh tỉnh lại cho em! Ngay!"

"..."

"Hoseok, ngủ đủ rồi. Roux Jung mà em biết không phải người dễ bỏ cuộc như vậy!"

"..."

Không một lời hồi âm, chỉ có tiếng thở dồn dập và giọng nói run sợ của Yoongi đang vang vảng trong không khí. Y nắm lấy bàn tay vẫn còn đọng chút hơi ấm của Hoseok rồi áp lên má mình, những giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống đất rồi vỡ tan trông thật đơn côi.

Là trước mắt nhưng sao lại thật xa, là yêu nhưng sao lại không đối diện với nó. Y hối hận rồi, y cảm thấy ray rứt lắm, nếu ngày đó y không rời đi, phải chăng giờ đây bản thân mình đã có thể cùng Hoseok sống bên nhau thật hạnh phúc?

"Hoseok, em sợ lắm. Anh có thể mở mắt và nói không bỏ cuộc như trước được không? Có phải anh không còn yêu em nữa hay anh đã chán nản em rồi? Hoseok à, em hứa rằng sẽ từ bỏ tất cả, miễn là anh đừng đi. Chỉ cần anh mở mắt, em sẽ ở bên anh mãi mãi, sẽ không trốn tránh hay từ chối nữa. Chúng ta là cùng một thế giới, anh nói đúng, là cùng một thế giới. Nên em xin anh..."

Nói đến đây, Yoongi bật khóc lớn hơn.

"... Đừng rời xa em có được không?"

Không biết là bao lâu, cũng chẳng biết đã rơi bao nhiêu là nước mắt. Y nhận thấy được ngón tay anh cử động. Yoongi bất ngờ nắm lấy tay anh chặt hơn rồi nhìn Hoseok:

"Anh nghe thấy mà đúng không, anh tỉnh lại đi. Bác sĩ, bác sĩ!!!!"

Giọng Yoongi cơ hồ như máy phát thanh, chẳng mấy chốc bốn năm cô y tá cùng hai vị bác sĩ chuyên khoa từ bên ngoài chạy vào phòng, phía sau là Jimin. Cậu đã ngồi đợi bên ngoài từ lâu, vì nghe thấy tiếng Yoongi mà chạy vào.

"Anh ấy cử động, ngón tay anh ấy!!!"

"Đó là một dấu hiệu tốt đấy!"

Vị bác sĩ trung niên khám sơ bộ cho Hoseok rồi trả lời, Jimin nghe thấy điều đó thì cười vui sướng, hạnh phúc xâm chiếm cả tâm can.

Rất lâu sau đó, Taehyung cũng xuất hiện, băng gạt thậm chí chưa kịp thay vẫn còn đang rỉ máu từng giọt một. Trên chiếc nhẫn bạc hắn đưa cho cậu có định vị GPS, một lúc lâu nhận thấy Jimin chưa về, tâm hắn cồn cào không yên. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu đang ở bệnh viện, đầu óc toàn bộ như tê liệt hoàn toàn.

Xác định rằng Jimin không sao rồi mới thở phào nhẹ nhỏm. Lẽ ra hắn đã đến đây sớm hơn, nếu không phải bị ngăn cản bởi Namjoon. Nhìn Hoseok nằm trên giường, hắn thầm biết ơn vì anh đã đỡ phát đạn đó cho cậu, cảm giác áy náy ùa vào tiềm thức, hắn bất chợt thốt lên một câu xin lỗi đầy chân thành:

"Xin lỗi, là tôi không tốt."

"Không phải lỗi của anh. Đi thôi, anh ấy và Yoongi cần không gian riêng."

Jimin trả lời, cậu nắm lấy tay hắn rồi cả hai cùng rời đi. Yoongi vẫn ngồi đó, ngay cả một giây cũng chẳng dám lơ là, ngay khi y định buông tay rời đi uống một chút nước thì bất chợt bị anh nắm lại, sự bất ngờ được lấp đầy bởi hạnh phúc, giọng Hoseok vô cùng nhỏ nhưng ngữ khí mạnh mẽ cơ hồ như sóng biển dạt dào.

"Em muốn đi đâu, tiếp tục trốn tránh sao?"

"Không, em không có."

Vì xúc động, vì hạnh phúc, Yoongi gào lên rồi ôm lấy Hoseok.

"Á. Vết thương của anh."

"Ôi em xin lỗi."

"Yoongi, anh sẽ không buông tay em. Em cũng sẽ không rời xa anh đúng chứ?" Giọng anh thốt lên vô cùng chân thành, tay nắm chặt lấy Yoongi.

"Phải, phải và phải! Em sẽ không rời xa anh, mãi mãi cũng không, nếu em làm trái lại với điều này, mãi mãi em sẽ phải sống trong bất hạnh."

"Chúng ta kí kết lời hứa bằng một nụ hôn chứ?"

"Được."

Dứt câu, Yoongi bị Hoseok kéo lại, anh khởi nguồn bằng một cái nhấp môi nhẹ nhàng, êm ái. Một nụ hôn chớm nở cho lời hứa vĩnh cữu, lời hứa tình yêu mạnh mẽ tựa những gốc cổ thụ bám rễ lâu năm, bất diệt như ánh mặt trời nơi rạng đông, đẹp tuyệt như hàng vạn tinh tú trên trời. Lỡ nhau một lần lo do không có duyên, lỡ nhau lần thứ hai, cơ bản lo vì không ai nắm bắt. Lần thứ ba.. chắc chắn sẽ không lỡ nhau nữa. Mãi mãi cũng không buông tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top