Chương 1

Seoul ngày thường đầy bận rộn, trên phố, hàng người cứ liên tục rảo bước vội vã để chạy kịp với tiến độ công việc.

Trên màn hình tivi, một dòng tin tức hiện lên:

"Chủ tịch tập đoàn KTH vừa từ Mỹ trở về."

Sau đó là hình ảnh một thanh niên thoạt nhìn tầm ba mươi, đôi mắt hắn tựa như hố sâu, vô cùng đẹp đẽ. Khoác trên người bộ vest lịch lãm, hắn ngước nhìn vị phóng viên rồi đến chiếc máy quay kế bên anh ta sau đó nhíu mày.

Ngay tức khắc, vài ba người vệ sĩ phía sau chạy tới, thân ảnh cao lớn che đi tầm nhìn của máy quay, một người trong số đó đưa hắn đến chiếc Hyundai cách họ không xa rồi bất chợt mất hút.

Kim Taehyung – doanh nhân thành đạt nhất nhì Châu Á, ông chủ lớn của tập đoàn KTH, tập đoàn sở hữu công nghệ vũ khí bậc nhất Đông Nam Á. Hắn có trong tay khối tài sản kếch xù, những căn biệt thự xa hoa cùng với vô số bí ẩn khác nữa. Phía sau cái bóng to lớn của gã đàn ông này là một bang phái hùng hậu, hay nói đúng hơn, hắn là một kẻ có tiếng tăm lớn mạnh trong hắc đạo của toàn thế giới. Ngay cả những ôm trùm lớn cũng phải nể mặc hắn vài ba phần.

Người đàn ông đó khôn khéo, nguy hiểm nhưng lại hấp dẫn đến chết người, vẻ ngoài điển trai của hắn cũng là một loại vũ khí.

Đôi mắt đen huyền, lạnh lẽo, ánh lên những tia cô độc, sóng mũi cao cùng bờ môi mỏng, làn da rám nắng khỏe mạnh khiến bao thiếu nữ trầm trồ đổ ngã vì sức hút nơi hắn.

Ngữ khí lạnh buốt cơ hồ như đóng băng mọi thứ, hắn nói với trợ lý Min:

"Chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Xong cả rồi ạ."

"Sắp xếp lịch trống cho tôi."

"Vâng thưa sếp."

Gật đầu rồi tựa người vào lưng ghế, hắn đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài kính xe cứ liên tục chuyển động, quang cảnh kéo ngang qua đôi mắt trông thật lạ lẫm.

Phía trước là Gangnam thân thuộc, đã bao lâu rồi hắn không trở về cái nơi này, những kí ước trước đây cứ liên tục chập chờn trong tâm trí hắn.

"Ngừng lại ở đây đi, tôi muốn đi dạo một chút."

Taehyung nói với tài xế, chiếc xe dừng lại bên mép đường, trong một căn hẻm nhỏ.

Đi thêm vài bước, hắn bắt gặp một cửa hàng thoạt nhìn rất xinh xắn, trên tấm biển hiệu, dòng chữ tiếng pháp "Le bonheur" chập chờn uốn lượn bên những dây tử đằng, cổ điển nhưng đầy thanh lịch.

Thật ra ban đầu hắn chỉ muốn lướt qua như chưa thấy gì, hay đúng hơn là hắn chẳng màng để ý. Nhưng thật kì lạ, một thứ gì đó thoi thúc hắn bước lại gần và ngắm nhìn những đóa hoa tươi thắm tỏa hương ngây ngất. Một loại hứng thú nhất thời vô cùng bồng bột nhưng cũng đáng yêu chẳng kém.

"Anh cần gì sao?"

Chàng trai trẻ từ bên trong bước ra, trên người cậu phảng phất hương thơm dịu nhẹ của hoa bách hợp, rất thơm, thơm đến mức khiến hắn bị mùi hương đó hấp dẫn mà ngẩn người hồi lâu.

Vốn định lắc đầu, nhưng thật lạ. Hắn không chỉ thẳn thắng đáp lại:

"Ở đây có hoa lưu ly chứ?"

Mà còn chăm chú nhìn cậu không sót một giây nào, một thứ gì đó từ chàng trai trẻ này thu hút hắn, một loại năng lượng lạc quan, gần gũi khiến hắn khờ khệch đến bất ngờ.

"À, hình như tôi còn một bó. Anh may mắn thật đấy! Để tôi đi lấy cho anh."

"Cám ơn."

Chốc rời đi sau đó quay lại, trên tay Jimin là một đóa lưu ly đẹp mắt. Hương thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng, cánh hoa còn đọng vài giọt sương, cảm giác vô cùng tươi mới.

"Đây."

"Bao nhiêu?"

Hắn đưa tay lấy từ trong túi ra một cái bóp dày cộm, Jimin lắc đầu. Cậu mỉm cười rồi bảo:

"Chỉ còn dư một bó, hơn nữa nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Không cần trả tiền."

Thế nhưng Kim Taehyung nào bỏ những lời ấy vào tai? Hắn móc từ trong bóp ra tờ tiền mệnh giá lớn rồi đặt vào tay Jimin sau đó đáp lại:

"Tôi không thích nợ ai cả."

Jimin nhìn tờ một trăm nghìn won trên tay, cậu khẽ nhíu mày nhưng sau đó mỉm cười rồi đặt trả lại trong lòng bàn tay hắn.

"Vậy cứ xem như tôi tặng anh đi. Hơn nữa tờ một trăm nghìn won này quá nhiều. Tôi không nhận được."

Kim Taehyung cảm thấy có hơi phiền phức, thế nhưng nhìn cặp mắt to tròn ngập ý cười của chàng trai đối diện, hắn lại chẳng buồn bận tâm nữa mà gật đầu rồi đáp lại:

"Tôi sẽ cám ơn em sau."

Cậu Park đơn thuần nào bận tâm tới cái câu 'Cám ơn sau'?

Jimin cúi đầu tạm biệt Taehyung như một phép lịch sự cơ bản. Cậu đâu hề biết, khoảnh khắc hiếm hoi nhất, khi mà chủ tịch Kim kiêu ngạo lại có thể thuận theo ý muốn của một người, đã thế còn là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Có thể nói, Jimin khác biệt so với vô số người, tất nhiên là chỉ trong đôi mắt hắn.

Chẳng phải vô tình mà Taehyung hỏi Jimin có đóa lưu ly nào không, ngay khoảnh khắc cậu hỏi hắn cần gì, những kí ức mơ hồ từ thuở xưa ấy như ồ ạt mà hiện hữu chập chờn trong tâm trí hắn. Hình ảnh người mẹ thân thương đã qua đời, những tháng năm bần hàn cơ cực, chuỗi ngày sống trong cái ấm áp mà gia đình mang lại thật sự đáng nhớ biết bao nhiều, cho đến hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ, loài hoa mẹ hắn thích nhất, chính là lưu ly.

Ngay khi giọng nói cậu cất lên cùng thanh âm ngọt ngào như đường mật, hắn cảm thấy lòng mình như nhẹ tênh. Một thứ cảm giác lạ lẫm lấn áp trong tâm trí, một sự mới mẻ, à hay đúng hơn là.. một loại quan tâm đặc biệt.

Lạ nhỉ?

Trở lại với thực tại, hắn rảo từng bước chân đến bên chiếc Hyundai sáng bóng, một tên vệ sĩ thật thà đứng lên, vô cùng chuyên nghiệp mà mở cửa xe, giọng cung kính:

"Ông chủ, giờ chúng ta về biệt thự hay gì ạ?"

"Không, đến nghĩa trang."

"À, vâng!"

Gã gật đầu rồi quay trở lại, ngồi vào ghế lái, bắt đầu xoay bánh rời đi.

Chiều buông xuống, những đám mây phiêu bạt lơ lửng giữa không trung trông thật buồn, nơi đất cằn cỗi hoa lá lại xuất hiện những tấm bia cứng cáp, những nấm mồ thê lương biểu hiện cho sự mất mác tột cùng. Kim Taehyung bước đến mảnh đất nọ, trước mặt hắn là tấm bia quen thuộc, hình ảnh người mẹ quá cố cùng nụ cười tươi như mặt trời rạng sáng, bà trông thật hạnh phúc.

"Chào mẹ, là con đây."

Cũng đã lâu lắm rồi hắn không trở lại nơi này, đặt bó lưu ly thơm hương xuống trước mộ phần, hắn với tay phủi đi lớp bụi vươn trên tảng đá lớn.

"Xin lỗi, là con không tốt, không thể đến đây thường xuyên để lo cho mẹ."

Thật ra, chẳng phải vì hắn không thể đến đây. Mà là vì hắn không muốn đến, vì hắn sợ.

Kể từ khi mẹ hắn qua đời, bất chợt trong tiềm thức của chàng thanh niên mang tên Kim Taehyung cũng dần thêu dệt lên một tia cô lập chính bản thân mình, trái tim hắn khép lại, đôi mắt nhìn nhận thế gian cũng không còn tươi đẹp hay tràn ngập sắc màu nữa.

Một tâm hồn dở dang chưa hưởng thụ hết được thú vui của cuộc đời liền bị đẩy xuống địa ngục. Thân xác hắn vẫn đang sống, nhưng có lẽ tâm hồn đã chết đi kể từ ngày mà mẹ hắn mất. Một cái xác không hồn không hơn cũng chẳng kém.

Ngừng lại rồi ngồi xuống cạnh phần mộ cũ kĩ, trong lòng hắn bắt đầu suy tư một chút rồi cất tiếng nói đến những chuyện vẩn vơ. Không ai có thể biết, cũng chẳng ai có thể ngờ, vì dáng vẻ vụn về ngốc nghếch lúc này của Taehyung, căn bản trước giờ ngoài mẹ hắn thì chẳng ai từng chứng kiến cả.

"Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng chẳng thể hạnh phúc nỗi một ngày."

Không cười cũng chẳng khóc, đôi mắt hắn chỉ hằn lên những tia đỏ như máu, đôi môi bặm lại.

Kim Taehyung lúc này trông vô cùng yếu ớt, không ai có thể nhìn thấy, cũng chẳng ai có thể thấu được, trong tim hắn bị một tảng băng lớn ghim sau đến mức không thể lấy ra, chỉ còn cách đợt chờ cho ai đó đến sưởi ấm để tảng băng ấy tan đi từng chút, từng chút một.

Một di chứng tâm lý vô cùng nghiêm trọng, về đêm, hắn không thể ngủ. Hay đúng hơn, Kim Taehyung bị mất ngủ nghiêm trọng đến mức nhiều lắm một ngày cũng chỉ thiếp đi vài ba tiếng là cùng.

Cũng đã hơn mười năm, tuy về mặt thể chất không có gì thay đổi, thế nhưng về tinh thần và tính cách, hắn dần trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn, thậm chí là, hẳn chẳng còn biết nghỉ ngơi hay tận hưởng là gì. Mười năm, chỉ có công việc, sinh tồn và cô đơn. Hắn đã sống như thế cho đến hiện tại, hoàn toàn cũng chỉ là một cái xác cô độc.

Mây bắt đầu ngả màu, bầu trời tối sầm đi theo từng phút, phía xa xa, mặt trời như đang lim dim giấc ngủ mà từ từ hạ xuống, ánh đỏ rực len lách trong từng khe hở như lấp đầy cả một khung trời trông thật tuyệt làm sao.

Khi những tia sáng dần trở nên yếu ớt, hắn vươn vai đứng dậy, lưu luyến ngắm nhìn nơi yên nghỉ của mẹ mình một lúc rồi rời đi.

"Sếp, anh muốn ăn gì không?"

Nhìn thấy Kim Taehyung từ xa đi đến, thư kí Min cất tiếng hỏi. Y từ sớm vẫn luôn ngồi trên ghế phụ, vô cùng cẩn thận gọi điện cho các cổ đông lớn, sắp xếp lịch làm việc của hắn một cách hợp lý và hiệu quả rồi xem đi xem lại những tập hồ sơ quan trọng trong túi xách da.

Hắn ngồi lên xe, ngước nhìn Min Yoongi qua gương chiếu hậu rồi buông đại một câu:

"Gì cũng được."

"Vậy tôi sẽ kêu tài xế lái đến nhà hàng Pháp gần đây, gà sốt vang ở đó rất ngon."

"Ừ."

Hờ hững đáp lại, tầm nhìn của hắn cũng theo vạn vật bên ngoài kính xe mà chuyển động không ngừng.

Được một lúc, chiếc xe ngừng lại vì đèn đỏ, bên kia đường, hắn nhìn thấy một tiệm mì ramen quen thuộc. Vội vàng dặn tài xế:

"Ngừng lại, tôi muốn ăn ở đó. Hai người cứ đi ăn đi, khi nào ăn xong thì quay lại."

"Vâng sếp!"

Chiếc xe tiếp cận quán ăn ngày một gần rồi dừng ngay trước cổng.

Tại đây, hắn có thể quan sát kĩ càng, tấm biển gỗ vẫn nằm nguyên vẹn trên mái tôn. Đi thêm vài bước nữa, người chủ tiệm vẫn là một người phụ nữ trung niên, chỉ là thoạt nhìn lớn tuổi hơn so với mười năm trước, bà cất tiếng chào rồi hỏi:

"Ngài muốn dùng gì?"

"Một bát ramen."

Vì quán khá đông, loay hoay mãi hắn mới tìm thấy một chiếc bàn trống. Vừa định bước đến ngồi vào thì...

'Rầm'

Có ai đó vừa đập mạnh vào thành bàn, đưa mắt nhìn, phải chăng là sự trùng hợp đến bất ngờ. Trước mặt hắn là Park Jimin, tư thế cậu tựa như đang tìm kiếm sự cân bằng, đôi tay bám chắc vào bàn ăn, có vẻ như suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. Hai mắt chạm nhau, Jimin cười gượng gạo, cậu chỉnh tư thế rồi cúi đầu xin lỗi hắn.

"Xin lỗi, tôi vừa đi rửa mặt xong. Vì vội nên vấp ngã, cơ mà tôi không phải muốn giành đâu, bàn này thật sự là của tôi từ trước. Nhưng nếu anh không ngại, hay là cứ ngồi cùng tôi đi?"

Một lời mời tử tế không kém phần buồn cười, nhưng hắn cũng chẳng màng quan tâm. Gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống, Jimin cũng ngồi theo, cả hai đối diện nhau có chút ngại ngùng, cậu vội vàng cất tiếng hối thúc chủ quán.

"Cô ơi, con sắp đói chết luôn rồi..."

"Cái thằng nhóc này, cô biết rồi. Chờ một tí, cô đem ra ngay."

Có vẻ như cậu và chủ quán khá thân thiết, hắn đánh giá sơ một lúc rồi bất chợt giật mình, tiếng lòng mang theo một câu hỏi vẩn vơ khó hiểu:

'Sao mình lại phải quan tâm chuyện của người khác nhỉ'

Một lúc sau, hai bát mì được mang đến, một đỏ một trong, chỉ liếc sơ cũng biết bát nào, của ai. Jimin với tay lấy bát mỳ ramen cay nóng về phía mình rồi bắt đầu chắp tay, miệng cất tiếng:

"Ăn ngon miệng"

Sau đó không màng kẻ đối diện mà ngấu nghiến dùng bữa. Ôi trời cái dáng vẻ ham ăn quá đỗi, tuy có chút khó coi nhưng cũng đáng yêu không kém, hai má phồng lên, môi chu chu vì cay mà đỏ ửng. Kim Taehyung không hiểu vì sao trước cơn đói, hắn lại chẳng màng để ý bát mì trước mắt, cứ đăm đăm nhìn Jimin kia ngấu nghiến, mặc sức mà ăn.

"Sao anh nhìn tôi mãi thế? Trên mặt tôi dính gì à?"

Chớp chớp mắt, Jimin vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi Taehyung. Hắn mỉm cười gật đầu rồi đáp lại:

"Ừ, vì trong mắt em có tôi."

"Khụ, gì cơ?" Jimin ho sằn sặc, vị cay nồng làm cổ họng rát buốt, hai mắt bỗng dưng cũng vì thế mà đổ lệ, cậu đưa mắt nhìn Taehyung rồi hỏi.

"Ý tôi là hình ảnh phản chiếu."

Đưa khăn giấy cho cậu, hắn vội vàng trả lời. Thế nhưng rồi Jimin cảm thấy có gì đó không đúng, cậu nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Nhưng tôi cuối xuống ăn mà, anh thấy bằng cách nào?"

"Không biết nữa, tự dưng thấy thôi."

"À.."

Sự ngốc nghếch của Jimin khiến hắn bất ngờ. Nếu là một ai đó, nghe thấy những lời hắn vừa nói, chắc chắn sẽ làm ra bộ mặt:

'anh là đang tán tỉnh tôi đấy à?'

Nhưng Jimin thì khác, cậu không những mỉm cười như chẳng có gì với hắn, đáng nói hơn chính là, cậu thậm chí đáp lại một cách tỉnh bơ:

"Tôi cũng thấy tôi trong mắt anh."

Hắn như được chứng kiến một vỡ kịch, môi cong lên bất giác cười nhẹ, sau đó không bận tâm nữa mà bắt đầu ăn mì.

Suốt cả buổi, không phải hắn nhìn cậu thì là cậu nhìn hắn, cứ tiếp tục như thế cho đến khi trời bỗng tối dần đi, ánh trăng tỉnh giấc rồi treo lên giữa khung trời cao vời vợi.

Khi bát mì trước mắt ngụi lạnh và trống trơn, hắn cũng vì thế mà đứng dậy, tính tiền rồi rời đi.

"À quên nữa, tôi có nên biết anh tên là gì không?"

Jimin lẽo đẽo theo sau bóng lưng hắn, trông cậu dưới trời đêm thật đẹp. Những ngôi sao xa như gom lại rồi ngừng ngay tại đôi mắt to tròn ấy, long lanh tuyệt mỹ, hấp dẫn đến ngây người.

Hắn bất giác bước đến xoa xoa mái tóc Jimin, vẻ bí ẩn đó khiến cậu có chút bồi hồi.

"Em sẽ biết sớm thôi, nhưng chưa phải hôm nay."

"Tiếc thật, còn tôi là Park Jimin. Tôi chỉ hỏi để tiện xưng hô, vì có vẻ như anh cũng ở gần đây. Giờ thì tôi phải về rồi, tạm biệt nhé."

"Tạm biệt."

Chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn ngước nhìn bóng lưng chàng trai trẻ từ từ mất hút trong màn đêm, một khắc hứng thú nhất thời, một tình yêu chớm nở vội vã nhưng cũng thú vị chẳng kém. Có lẽ chỉ là say nắng chút thôi, nhưng biết đâu được, đó là lần đầu tiên hắn để tâm đến một ai đó, lần đầu tiên vì sự ngây ngô quái lạ của một người mà cười phấn khởi đến như vậy.

Lần đầu tiên, trong hàng vạn đêm thâu suốt mườinăm qua, hắn có thể chợp mắt một cách bình yên mà không chút đắng đo, một giấcngủ dài tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top