Hôm nay anh đi

Hôm nay anh đi, anh cứ thế đi mà chẳng thèm ôm tạm biệt tôi lấy 1 cái,  cũng chẳng dặn dò tôi điều gì.
----------
3 tuần trước cái ngày anh bảo với tôi rằng anh đã đậu COE, rằng anh sẽ đi Nhật thực tập 6 tháng. Tôi biết rằng sẽ có ngày hôm nay. Tôi đã tưởng tượng ra hàng chục cái viễn cảnh ngày tôi tiễn anh có tốt, có xấu, nhưng...cái viễn cảnh như hôm nay thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nó nhạt, nhạt tuếch. Cách anh giới thiệu tôi với gia đình hời hợt không rõ ràng cũng khiến tôi thất vọng. Tôi đã nghĩ lúc đó anh ngại vì có người lớn.
----------
Anh sợ tôi khóc khi đi tiễn anh... nhưng cái viễn cảnh đó thực sự làm tôi không có cảm xúc gì cả, chứ nói gì đến khóc. Mà gia đình anh hình như không thích tôi, cũng đúng thôi, tôi và gia đình tôi làm sao xứng với gia đình anh cơ chứ.
----------
Tôi nhìn theo bóng lưng anh đi vào mỉm cười. Gia đình anh cũng về ngay sau đó. Họ chào tôi hời hợt, quay đi mà chẳng kịp để tôi nói lời chào. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại tủi thân đến thế.
----------
Để gia đình anh đi rồi tôi lấy điện thoại gọi cho anh, dặn anh đi giữ gìn sức khoẻ rồi chào tạm biệt. Như mọi khi tôi tiễn bạn, tôi thường chạy lên lầu 3 và đứng nhìn xuống đợi khi khuất hẳn mới đi về nhưng hôm nay tôi đã về luôn. Trước lúc đi tôi đã nghĩ, tôi cũng sẽ leo lên đó và nhìn theo anh như vậy.  Nhưng không, tôi đã cứ thế mà về.
---------
Trên đường về, tôi suy nghĩ nhiều lắm, buồn nhiều lắm, lúc này tôi vẫn chưa tin được là anh đã đi xa tôi thật. Về đến nhà, cởi chiếc áo mưa và treo lên.  Lúc này wifi do auto bật nên điện thoại có thông báo tin nhắn tới. Lấy điện thoại ra, là tin nhắn của anh:
"Anh tới cổng chờ ra máy bay rồi nha mình. Em ở nhà ngoan. Mạnh mẽ lên nha mình. Anh thương em."
Chẳng hiểu sao đọc xong tôi lại ngồi thụp xuống trước hiên nhà oà khóc nức nở, lúc này bao nhiêu tủi thân, nhớ nhung, thất vọng, uất ức như đều hoà với nước mắt mà trào ra không ngừng được.
----------
Được một lúc lấy lại bình tĩnh lau nước mắt và trả lời lại tin nhắn của anh. Từ lúc đi vào nhà thay đồ tắm rửa leo lên giường cho tới khi ngủ mất lúc nào không hay, trong đầu cứ hiện mãi, lặp đi lặp lại hình ảnh bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa ở sân bay.
-----------
Hôm nay anh đi, anh đi cách tôi cả hàng nghìn cây số.
Nei/280719

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nei