51-55
Ngay từ đầu, Daniel theo đuổi Jennie vốn dĩ là vì ham mê địa vị và bối cảnh của cô ấy.
Trong giới có ai mà không biết danh xưng công chúa của Jennie? Tài nguyên dâng đến tận tay, xưa nay không cần lo lắng không có phim quay, mặc dù không nóng không lạnh, không chen chân vào được hàng ngũ tuyến một, nhưng tốt xấu gì cũng có quyền lợi muốn gì làm đó, muốn làm gì cũng có người che chở, không cần phải bồi uống bối ngủ, dựa vào thân thể để đi lên.
Nói trắng ra là người ta có tư bản.
Bộ phim kia của Daniel là do cậu ta dựa vào quan hệ với Jennie mới thành công giành được vai nam chính, cộng thêm điều kiện bản thân tốt đẹp, có ưu thế về ngoại hình, cho nên mới hot.
Jennie đối xử với cậu ta rất tốt. Cậu ta cũng đang cố gắng để bản thân thích Jennie, nhưng ai ngờ duyên phận lại khó hiểu như vậy. Vai nam ba của bộ phim mới nhận gần đây lại là bạn trai cũ của cậu ta.
Bạn trai cũ cứ quấn lấy, muốn tái hợp với cậu ta, không tiếc dùng thân thể để quyến rũ cậu ta. Vốn dĩ, Daniel không muốn giẫm lên vết xe đổ, nhưng cậu ta thực sự là gay, thèm muốn thân thể của người ta nên mới lại dây vào.
Lúc trước ở bên bạn trai là bởi vì anh ta có vóc người đẹp, kỹ thuật tốt. Hai người về phương diện kia có độ ăn ý rất cao, chia tay là vì danh tiếng của bạn trai cũ tốt hơn cậu ta rất nhiều. Daniel cảm giác có chút tự ti, mới đơn phương đưa ra đề nghị.
Bây giờ, cậu ta công thành danh toại, bạn trai cũ đối với cậu ta nhớ mãi không quên, quay đầu tìm cậu ta, lại một lần nữa ngủ với cậu ta, khiến cho cậu ta lại dao động.
Daniel thừa nhận, cậu ta thực sự nɠɵạı ŧìиɦ, cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy. Vốn dĩ muốn đợi sự nghiệp nâng cao hơn một bước rồi sẽ dứt ra. Bây giờ, chuyện này lại bại lộ trước thời hạn.
Lời của Chaeyoung đã nói ra hết xoắn quýt trong lòng Daniel mấy hôm nay. Cậu ta sợ những thứ vất vả lắm mới có được sẽ bị hủy hết. Nếu có giải quyết êm xuôi, cậu ta cầu còn không được.
Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun. Daniel đồng ý với yêu cầu của Chaeyoung, bày tỏ sẽ nhanh chóng nói chia tay với Jennie.
Chaeyoung hừ lạnh một tiếng, giẫm lên đôi giày cao gót cường thế rút lui.
Đàn ông chết tiệt, chừa lại cái mạng chó của cậu, tin chắc cậu cũng chẳng dám lật lọng, nói một đằng làm một nẻo.
Việc này tạm thời ném sang một bên, không lo nữa. Daniel là người thông minh. Cậu ta biết rõ nên làm như thế nào.
Xử lý tốt những chuyện lộn xộn này xong, Chaeyoung ngồi đợi vợ nghỉ ngơi, báo một tiếng sau đó phải quay về nhà rồi. Vé máy bay đặt buổi chiều, buổi tối còn có thể kịp đến nhà ba mẹ cùng ăn cơm tối.
Trước khi đi, Chaeyoung ôm Lisa buồn khổ thút thít, không nỡ rời đi.
Chaeyoung nói: "Sinh nhật năm nay của chị lại phải trải qua ở đoàn phim rồi, đến lúc đó em lại đến với chị nhé?"
Lisa đáp lời: "Sinh nhật thôi mà, không cần cố ý chạy đến đây. Em ngoan ngoãn ở nhà là được rồi."
Chaeyoung trề môi: "Được." Quả thật nàng thực sự có chút đi không được.
Đến một giây cuối cùng, nàng mới không thể không đẩy Lisa ra, cầm lấy vali đã được sắp xếp xong, chạy đến sân bay.
Sinh nhật 29 tuổi của Lisa được toàn thể nhân viên của đoàn phim tổ chức cho cô. Chaeyoung không thể sắp xếp được thời gian bay đến, chỉ có thể cùng con gái gọi điện thoại cho cô.
Trong video, con gái vỗ tay, ngọt ngào nói: "Mẹ ơi, mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ!" Lúc đó, trong lòng Lisa chỉ có một suy nghĩ đơn giản là quay về nhà.
Sinh nhật của nữ chính, đạo diễn cho đoàn làm phim nghỉ tập thể, còn tổ chức tiệc sinh nhật. Cũng xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi, mấy cô cậu nhóc mượn cơ hội này chơi đã đời một phen. Lisa tiếp nhận sự nhiệt tình của mọi người.
Weibo đoàn phim vì thế cố ý phát tư liệu mới của Lisa, đăng một chút hậu trường nhân vật của cô đóng, biên tập thành video vài phút, phối thêm chữ chúc cô sinh nhật vui vẻ, nhận được lời chúc mừng của fan Lisa.
[Chúc ảnh hậu La 0428 sinh nhật vui vẻ! Năm mới tuổi mới càng ngày càng hot!][Chờ mong ảnh hậu Tam Kim Lisa!]
[Li, sinh nhật vui vẻ nha!]
[Tạo hình thật đẹp nghen. Em xỉu đây. Chị, sinh nhật vui vẻ a a a!]
Bởi vì lúc trước bị fan của mình đào ra hộ khẩu fan, Chaeyoung không hề kiêng kị share bài đăng weibo này. Nội dung share chính là bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ", lại thêm một dấu chấm hết sức lạnh lùng cao ngạo.
Fan của Chaeyoung học theo chị gái nhà mình cũng gửi lời chúc, có một bộ phận fan của Lisa cũng không nhận ra nàng là ai, hoàn toàn xem nàng như hot blogger muốn cọ nhiệt, đi ngang qua chỉ liếc mắt một cái rồi thoát ra, không cho một chút mặt mũi nào.
Chỉ có fan cp của hai người, giống như phát điên, dưới bình luận nhảy múa điên cuồng. Một câu chúc mừng sinh nhật đơn giản đến mức nhạt nhẽo lại thực sự có thể kéo ra thành kịch bản mấy chục ngàn chữ, phát triển thành yêu đương, kết hôn, lên giường.
Đường! Có đường! Mau đến đập cho tôi!
Chaeyoung lướt xem bình luận, không cẩn thận phát hiện những ma quỷ "không có động tĩnh" kia đang làm chuyện xấu, bất cẩn thuận theo đó trèo vào siêu thoại cp liếc xem một chút. Bên trong tràn đầy tư liệu, đồ vật còn nhiều hơn cả trong khu bình luận.
Sau khi lật xem vài bài viết hot, nàng âm thầm che mắt.
Quào, cảm giác âm thầm lén lút xem truyện H và ảnh H của bản thân thực sự rất xấu hổ. Hình như tư thế này cũng không tệ đâu. Cái này hình như vẫn chưa thực hiện, sau này có thể thử một lần.
Siêu thoại này lướt một lần là hơn một tiếng đồng hồ, nhìn đến mức khiến cho nàng nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kíƈɦ ŧìиɦ, quả thật muốn kéo Lisa 29 tuổi làm thí nghiệm mấy thứ này một phen.
Tại sao lọt hố rồi lại không chui ra được chứ? Vì cp của mình và vợ mình cũng đập quá đã rồi!
Đúng, không sai, tụi tôi là thật đó!
Ngày sinh nhật 29 tuổi của Lisa, Chaeyoung xem trộm siêu thoại cp của nàng và vợ nàng đến gần mười hai giờ khuya mới chịu dừng lại.
Tóm lại, ngày đầu tiên trong tuổi 29 của Lisa cứ như vậy trôi qua một cách bình thản nhưng lại không hề nhạt nhẽo.
Nói náo nhiệt thì thực sự có rất nhiều người đến tham gia, rối rít đến chúc phúc, náo náo nhiệt nhiệt, nhưng bởi vì vợ và con gái không có ở bên cạnh, lại lộ ra vẻ hiu quanh lạ thường.
Náo nhiệt qua đi, đoàn làm phim lại đi vào quỹ đạo. Tất cả mọi người đều bận rộn làm việc, hoàn thành những công việc sau cùng. Rốt cuộc, vào một ngày cuối tháng năm, Lisa quay xong cảnh phim cuối cùng, chính thức tuyên bố đóng máy.
Đạo diễn muốn tổ chức tiệc đóng máy cho cô. Lisa thẳng thừng mở miệng từ chối. Bởi vì trước đó không lâu vừa mới tổ chức tiệc sinh nhật, bây giờ lại tổ chức nữa thì thực sự không cần thiết.
Lisa chào tạm biệt mọi người, lên máy bay trở về nhà. Chaeyoung sớm đã nhận được tin tức, nói muốn đến đón cô.
Bởi vì lần này là lịch trình công khai, cho nên rất nhiều người hâm mộ đã đến sân bay từ sớm, ngồi đợi ảnh hậu nhà mình.
Lúc Lisa đi ra khỏi cửa, nhìn thấy một đám người, lít nha lít nhít, ùa lên chặn đường, chật như nêm như cối. Hành khách đều không có cách nào đi chung.
Tiểu Mễ dẫn theo vệ sĩ đi đầu, mở đường cho bà chủ, cứng rắn xông về phía trước. Lisa bị vây giữa đám người, tiến lên vô cùng chật vật. khóe miệng giấu dưới lớp khẩu trang hơi giật giật.
Mọi người giống như mất trí, lớn tiếng kêu tên Lisa, vô cùng nhiệt huyết, khàn cả giọng.
Lisa suy nghĩ đến khả năng kêu họ tránh ra, đừng cản đường đi của người khác. Cảm thấy không thể thực hiện được, nói ra chưa chắc đã có người nghe thấy.
Nàng quyết định vẫn nên lấy mình làm gương, thế là chuyển sang đi một khu vực trống ít người, nhường đường lại, đảm bảo sẽ không quấy rầy đến người khác, sau đó đứng lại, nhận giấy bút trước mặt, ký tên từng cái một.
Ký một lúc lâu, xem như mới chính thức ký xong. Từng người ở đây gần như mỗi người đều có một phần.
Hiện trường không ngừng vang lên tiếng máy chụp hình xèn xẹt, có người hâm mộ tặng hoa tươi. Lisa giơ tay nhận lấy, lễ phép lên tiếng: "Cảm ơn".
Cô đối xử với người hâm mộ luôn không giống như bậc đế vương ngồi trên vương tọa, cao cao tại thượng, mà lại giống như bạn bè bình thường, tuy không đến mức quá thân thiết, nhưng cũng sẽ không mất kiên nhẫn. Nhân cách đặc biệt khiến cho người tâm phục khẩu phục, muốn ngừng cũng không ngừng lại được.
Bởi vì người vây quanh rất đông, người này chen lấn người khác, Chaeyoung âm thầm đi đến chỉ có thể bị kẹp giữa đám người, bị đẩy lên. Nàng phải nhảy lên mới có thể nhìn thấy vợ mình.
Tiếng hét của mọi người đều rất lớn, hết làn sóng này đến làn sóng khác. Chaeyoung không hề dè dặt cũng hò hét theo "Li", "A a a a", dù sao cũng không ai nghe thấy, nàng thích gọi thế nào thì gọi thế đấy, kêu cho đã ghiền.
Lisa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này một chút. Mặc dù không trực tiếp nhìn thấy được nàng, nhưng rõ ràng đang tìm kiếm gì đó.
Chaeyoung kéo kín khẩu trang, cố hết sức ẩn mình. Nếu như Lisa có thể bắt được ánh mắt của nàng thì sẽ phát hiện ra bên trong đôi mắt kia tràn đầy kinh ngạc.
Không phải chứ! Như vậy mà cũng có thể nghe được! Vợ của nàng đúng là thần mà!
Có khi nào giọng của nàng quá lớn không? Có lớn như thế không?"
Chaeyoung âm thầm cảm thấy tình hình không ổn. Bởi vì những người hâm một từng giây từng phút chú ý đến nhất cử nhất động của Lisa đã bắt đầu nhìn theo tầm mắt của cô, sắp phát hiện ra nàng rồi.
Đã có người nhìn trộm nàng rồi!
Không ổn, nàng không thể bị lộ được.
Âm thầm rút lui khỏi đám đông. Chaeyoung chạy trở về trong xe, ngoan ngoãn ngồi đợi vợ về, cũng không dám chạy loạn nữa.
Lisa quan sát một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt. Kỳ lạ, rõ ràng cảm nhận được em ấy đang ở gần đây, tại sao lại không nhìn thấy bóng dáng của em ấy chứ.
Có lẽ là ảo giác rồi. Cô cho là vậy.
Lúc Chaeyoung quay trở lại trong xe, Châu Hàm còn đang chơi điện thoại.
Hôm nay, Châu Hàm muốn dẫn Lisa về bàn công việc, cho nên đã theo xe đi đến đây. Lúc vừa mới đến, Chaeyoung nói muốn tự đi ra đón. Chị ấy lấy điện thoại ra chơi, trả lời một câu: "Em đi đi."
Chị ấy mới không thèm đi, nhiều người như vậy, đi đến đó sẽ bị chen thành bánh mỳ kẹp thịt. Sao chứ, điện thoại không thơm hơn sao?
Lúc này, nhìn thấy Chaeyoung thở hồng hộc chạy về, sắc mặt bối rối, Châu Hàm mới trêu chọc nàng: "Ỏ, sao lại gấp gáp như vậy, vợ của em đâu? Bị người ta bắt cóc rồi hả?"
Chaeyoung thở phì phò trả lời chị ấy: "Vợ của chị mới bị người ta bắt cóc ấy."
"Xin lỗi nha, chị không có vợ." Trêu đùa rất vui, Châu Hàm cười ha ha.
Chaeyoung bị sặc, giận dỗi nói tiếp: "Già mà không nên nết."
"Ai già, ai già? Em mới già đó." Châu Hàm trách móc.
Không phải mới gần bốn mươi tuổi thôi sao. Chị đây bốn mươi tuổi thì vẫn là một cành hoa như thường nhá. Đứa nhóc thối tha này đang nói gì vậy.
"Nói chuyện chính với em." Dường như Châu Hàm đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, đổi sắc mặt, thương lượng với Chaeyoung: "Có hứng thú làm ngôi sao không? Độ tuổi của em cũng xem như phù hợp, cộng thêm nhiệt độ vốn có của em nữa, điều kiện các mặt của em đều rất ưu việt, chị tìm đoàn đội nâng em lên, nhất định có thể siêu hot."
"Chị tha cho em đi mà chị Châu Hàm. Em thực sự không muốn hot đâu." Chaeyoung thiếu điều chắp tay thở dài với chị ấy.
Việc này, Châu Hàm đã đề cập với nàng không chỉ một hai lần. Mấy năm trước còn hay nhắc đến, sau khi nàng sinh Liyoung thì cơ bản không còn đề cập nữa. Sao hôm nay lại lôi ra rồi?
Nàng thực sự không muốn làm ngôi sao gì đó. Làm hot blogger tuyến mười tám của nàng không phải rất tốt sao?
Châu Hàm cũng là vì vài ngày trước nhìn thấy hotsearch kia của Chaeyoung nên mới lại dâng lên suy nghĩ này.
Dùng ánh mắt kim bài người đại diện của chị ấy để xem, đứa nhỏ này chính là mệnh hot trời sinh, không tiến vào ngành giải trí thì thực sự rất lãng phí.
Chaeyoung trong mắt chị ấy chính là một cái cây hái ra tiền, còn là loại có thể phát triển nữa, chỉ tiếc là chí của Chaeyoung không đặt ở chỗ này. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Dường như chị ấy đã nhìn thấy từng vị Mao gia gia đang vẫy tay từ biệt mình, khiến cho người ta đau lòng, nhìn thấy phải rơi lệ.
Châu Hàm cố gắng thuyết phục nàng một lần cuối cùng: "Nếu không thì em suy nghĩ thêm một chút đi?"
"Suy nghĩ chuyện gì?" Lisa đúng lúc mở cửa xe, nghe thấy câu cuối cùng, hỏi.
Chaeyoung vui vẻ giang tay về phía cô, muốn một cái ôm đã lâu.
Lisa giơ tay ra, lên xe vào chỗ, đóng cửa xe lại, sau đó quay đầu, khẩu trang cũng chưa kịp kéo xuống thì đã đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn phớt.
Trong xe vang lên tiếng nghiến răng ken két của Châu Hàm: "Làm gì đó làm gì đó, chậc chậc chậc, hai người các em có chuyện gì à? Có chuyện thì về nhà làm không được sao? Không có tiền rửa mắt đâu. Em cho chị tiền rửa mắt hả?"
Tiểu Mễ vừa mới quay về cùng với Lisa và tài xế cùng che miệng cười trộm.
Chaeyoung không giống vậy. Nàng là quang minh chính đại mỉm cười: "Em thấy chị là đang đố kỵ với em nè. Chua chết chị luôn."
Châu Hàm khịt mũi: "Chị không thèm chua." Lời này nói ra thực sự không có sức thuyết phục, ở đây không một ai tin chị ấy.
Sau khi chua đến xay xẩm mặt mày, chị ấy vẫn không quên mình phải làm chuyện chính: "Chuyện chị nói em suy nghĩ thêm một chút đi."
"Không có cửa, không suy nghĩ, chị đừng có mơ." Chaeyoung một hơi từ chối, sau đó nghiêng người giải thích với Lisa: "Chị ấy muốn em đi làm ngôi sao."
Lisa hắng giọng. Cô tôn trọng mỗi một quyết định của Chaeyoung.
Đột nhiên Chaeyoung nhớ đến sự kiện vừa mới xảy ra, hỏi cô: "Đúng rồi, lúc nãy ở sân bay chị có nghe thấy em kêu chị không?"
"Không có." Lisa lắc đầu: "Chị cảm thấy có vẻ em đang ở đó."
Hóa ra suy đoán của cô không hề sai. Lúc nãy roses_are_rosie thực sự có mặt ở hiện trường, nhưng thực sự cô không nghe thấy tiếng của nàng.
Chaeyoung nghĩ mà sợ, nói: "Lúc nãy, chị đột nhiên nhìn qua đây. Họ đều nhìn em, hại em xém chút nữa đã bị lộ rồi." Vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Nghĩ đến kinh nghiệm trước kia nhiều lần bị Lisa vạch trần ngay tại chỗ, Chaeyoung cảm thấy bản thân trong mắt vợ mình thực sự không hề có bí mật gì: "Sao chị luôn có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy em vậy?"
"Đây là chuyện gì vậy?" Nàng nghiêng đầu nhìn Lisa, cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Lúc này, Lisa đã tháo khẩu trang xuống, có thể đường đường chính chính hôn nàng: "Có lẽ là do chúng ta tâm linh tương thông đó." Con ngươi của Chaeyoung giãn ra.
Tâm linh tương thông? Từ này nàng rất thích, nghe có vẻ rất lợi hại.
Kỳ nghỉ lần này của Lisa kéo dài khoảng gần ba tháng. Bởi vì bộ phim tiếp theo sẽ nhận giữa đường xảy ra chút vấn đề, trước mắt vẫn còn đang ở giai đoạn chuẩn bị, mà bộ phim mới vừa quay xong đã chính thức bước vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, còn rất lâu mới chiếu, tạm thời không có hoạt động tuyên truyền.
Bởi vì vợ đã về nhà, Chaeyoung hoàn toàn chìm đắm vào ôn nhu hương, cả ngày sống mơ mơ màng màng, ở nhà với Lisa, trừ lúc đưa rước bé con đi học và tan học, sớm tối dắt chó đi dạo công viên ra thì không bước ra khỏi cửa nửa bước, quên mất bản thân còn có một cửa hàng.
Tuy nói cửa hàng trưởng cũng có thể dẫn dắt nhân viên xử lý tốt mọi chuyện trong cửa hàng, thậm chí còn tốt hơn cả bà chủ không đáng tin cậy như Chaeyoung rất nhiều, nhưng có một vài quyết định quan trọng vẫn cần phải được sự đồng ý của bà chủ.
Hơn nữa, tình trạng rắn mất đầu này kéo dài quá lâu rồi, cũng có chút hoang mang, luôn cảm thấy có phải bà chủ không cần họ nữa hay không.
Bà chủ ơi! Lương tâm của chị không đau sao?
Cho nên, mấy ngày nay, điện thoại của Chaeyoung đã bị họ oanh tạc.
Mỗi lần Chaeyoung nhận điện thoại đều "ừ, ừa", "được được được", "Có thời gian rảnh sẽ đến, rảnh sẽ đến mà", sau khi cúp điện thoại xong thì quên sạch mọi chuyện.
Nàng không vội.
Ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, cánh tay ôm lấy đầu gối, chống cằm. Chaeyoung xem TV đang phát ta chương trình giải trí, ôm bụng cười. Cả phòng khách đều là tiếng cười ma tính xuyên vào tai của nàng.
Lisa bước ra khỏi phòng bếp, Meo Meo đi theo phía sau, vẫy vẫy đuôi. Cô cầm ly nước, chú ý dưới chân, phòng trường hợp giẫm lên Meo Meo lòng vòng dưới chân, ngồi bên cạnh Chaeyoung, đưa ly nước kia đến trước mặt nàng.
Bên trong là trà hoa nhài vừa mới pha xong, phía trên còn có hơi nóng phảng phất.
Chaeyoung hít một hơi, ngửi hương hoa nhài nhàn nhạt, nhích lại gầm khẽ nhấp một ngụm, chép miệng thưởng thức mùi vị một chút. Mùi vị không tệ. Lại ngậm miệng ly trên tay cô, ngửa đầu thoải mái uống mấy ngụm.
Chờ âm thanh ừng ực ừng ực yên tĩnh lại, Lisa nhéo mũi nàng một cái, cười trách móc: "Lười ghê."
Uống nước cũng cần phải có người đút.
"Hứ." Chaeyoung từ trong mũi phát ra một tiếng hừ, tỏ ý kháng nghị, nghiêng đầu sang chỗ khác không thừa nhận.
Lisa cầm chiếc ly về, cúi đầu nhìn thấy bên trong còn sót lại một ít, có lẽ khoảng một phần ba, lập tức một hơi cạn sạch, tiện tay đặt lên chiếc bàn trước mặt.
Hai người tiếp tục tựa vào nhau cùng xem TV. Điện thoại của Chaeyoung đột nhiên vang lên. Nàng rướn cổ lên nhìn thoáng qua, lại là điện thoại trong cửa hàng gọi đến.
Xảy ra chuyện gì vậy! Sao mấy người cứ gọi điện thoại cho tôi vậy! Tôi là người có gia đình rồi đó! Không muốn bắt máy!
Lắc lắc cánh tay của vợ, Chaeyoung trưng ra vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn: "Chị bắt máy đi."
Lisa đành phải bắt máy thay cho nàng.
Cửa hàng trưởng nghe thấy giọng nói lạ còn có hơi kinh ngạc một chút, sau đó ý thức được có lẽ là vợ của bà chủ, rồi tiếp tục lại hiểu ra có một số việc nói với vợ bà chủ có lẽ còn có tác dụng hơn nhiều so với nói thẳng cho bà chủ nghe, thế là bắt đầu kể khổ, không hề keo kiệt ngôn ngữ.
Bên phía đối diện luyên thuyên không biết đang nói chuyện gì. Lisa thỉnh thoảng nói "Được", "Ừ", rồi lại nhíu mày.
Chaeyoung liếc thấy không ổn, âm thầm dùng khẩu hình hỏi cô: "Sao rồi?"
"Nghỉ ngơi thật tốt, chú ý sức khỏe." Lisa nói xong câu dặn dò cuối cùng mới cúp máy, kết thúc cuộc trò chuyện, miêu tả nội dung cuộc trò chuyện với Chaeyoung: "Tiểu Trương bị bệnh rồi, muốn xin nghỉ ba ngày."
Tiểu Trương là đầu bếp làm đồ ngọt.
Nhân viên xin nghỉ phép, cửa hàng trưởng có quyền phê duyệt. Cửa hàng trưởng cố ý báo cáo lại chuyện này, ở trong điện thoại cố ý nói tình huống nghiêm trọng một chút, để kêu gọi bà chủ có vẻ không có lòng đồng cảm của họ đích thân đến cửa hàng xem xét một chút.
Tiểu Trương thực sự bị bệnh rồi, nhưng mà là cảm mạo thông thường, chỉ xin nghỉ một ngày, hai ngày còn lại là do bạn bè kết hôn, đến nơi khác tham gia hôn lễ.
Cuộc điện thoại này tuy do vợ bà chủ bắt máy, nhưng hiệu quả vô cùng rõ rệt. Bởi vì cuối cùng, lương tri của Chaeyoung cũng đã được thức tỉnh, ý thức được có phải bản thân đã quá hà khắc với nhân viên của mình không. Ngay cả một cô bé đang chạy nhảy tung tăng cũng ngã bệnh rồi.
Quả nhiên vung tay quá trán sẽ phải trả cái giá rất đắt. Đầu tiên là lương tâm không chịu nổi chuyện này.
Chaeyoung muốn nói lại thôi: "Em ấy bệnh có nghiêm trọng lắm không?"
Lisa chuyển lời của cửa hàng trưởng: "Không nghiêm trọng, cảm mạo thông thường thôi. Bác sĩ nói truyền nước vài ngày là ổn thôi."
Phải truyền nước vài ngày thì đã là chuyện rất nghiêm trọng rồi. Chaeyoung xụ mặt, trong lòng âm thầm hạ quyết định, sau đó thương lượng với Lisa: "Ngày mai em đến cửa hàng xem thử, chắc phải mất cả ngày rồi. Chiều chị đi đón con nhé?" Ở nửa ngày lại chuồn đi mất thì có vẻ không tốt lắm.
Lisa nói được. Chaeyoung ôm mặt cô, không ngừng hôn lên, không ngừng nói một đống lời khen với cô: "Sao vợ của em lại tốt như vậy chứ", "Chị là người vợ tốt nhất, ngoan nhất trên thế giới này", "Ủy khuất chị rồi, ở nhà một mình", "Đúng là cục cưng của em mà".
Nói đến mức khiến cho Lisa có chút ngại ngùng.
Việc này xem như được quyết định như vậy.
Cho nên, sau khi không biết đã bỏ bê công việc bao nhiêu ngày, Chaeyoung tìm lại được lương tâm, sáng ngày hôm sau sau khi đưa bé con đi học xong, rốt cuộc cũng không quay về theo đường cũ nữa mà lái xe thẳng đến cửa hàng đồ ngọt thăm hỏi đám nhân viên đã lâu không ngó ngàng đến.
Trong nhà đột nhiên không một bóng người, vắng ngắt. Lisa mang theo Meo Meo, một mình ngồi ngây ngốc suốt một ngày. Lúc gần đến năm giờ, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một chút, mới cầm lấy chìa khóa xe dự phòng, thay quần áo, mang giày vào muốn đi ra ngoài.
Meo Meo chen chân vào khe cửa, cũng muốn đi ra ngoài tản bộ. Nếu không phải Lisa nhanh tay lẹ mắt thì xém chút nữa đã kẹp vào móng của nó rồi.
"Không được, rút chân lại đi." Lisa vịn khung cửa, cản đường ra, không cho nó chạy ra bên ngoài.
Meo Meo không ra được, kêu gâu gâu hai tiếng, chớp mắt, ngồi xuống tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chủ nhân, móng vuốt vẫn còn đặt trên khe cửa, không muốn di chuyển.
Một người một chó đang đối đầu, giằng co không xong.
Lisa vuốt ve lớp lông mềm mại trên đầu nó, nhỏ giọng thuyết phục: "Đón em gái về nhà trước, về rồi thì lại dẫn con ra ngoài chơi nhé, được không?"
Quyết tâm không dẫn nó ra ngoài của chủ nhân kiên định lạ thường. Meo Meo chậm rãi cúi đầu, thu lại móng vuốt, tủi thân nằm dài dưới đất, nhỏ giọng kêu, thể hiện đồng ý với lời cô nói.
"Quay về nhé." Lisa vỗ nhẹ đầu nó, khóa cửa đi ra ngoài.
Đến nhà trẻ, thời gian vẫn còn sớm nhưng lại không còn chỗ đậu xe. Cô tìm một lúc lâu mới tìm được một chỗ đậu xe còn trống ở nơi hơi xa một chút. Đậu xe ở đó, ngồi đợi một hồi, đến giờ mới đội nón, đeo khẩu trang xuống xe.
Che chắn kỹ lưỡng nhưng Liyoung chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra, trong phút chốc, bốn mắt giao nhau.
Thấy đã đổi người đón bé, Liyoung phấn khích kêu "Mẹ ơi, mẹ ơi", nhanh chân đi đến, nhào vào lòng Lisa.
Người đến người đi, không nên ở lâu. Lisa ôm bé lên, đi về nơi chiếc xe đang đậu, trên đường mới có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với con gái.
Trẻ nhỏ chính là lúc lòng hiếu kỳ mạnh mẽ nhất. Những chuyện không hiểu kiềm nén ở trường học, toàn bộ đều đem ra hỏi. Lisa giúp bé giải đáp thắc mắc từng chuyện một.
Bãi đỗ xe thực sự rất xa, cảm giác đã đi rất lâu. Liyoung đau lòng cho mẹ của mình, xung phong nhận việc, nói: "Mẹ ơi, mẹ thả con xuống đi. Để con tự đi."
Nghĩ đến việc muốn nuôi dưỡng thói quen tự lập cho con gái, Lisa lập tức thả bé xuống, còn thuận tay tháo khẩu trang và nón, bởi vì đường đi vắng vẻ, bốn bề yên ắng, và cô cảm thấy có chút ngộp.
Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn đi về phía trước, tìm thấy xe, lên đường.
Không phải đường về nhà, mà là chạy về phía cửa hàng.
Sắp đến ngày 6 tháng 1 rồi.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhà trẻ sắp xếp biểu diễn. Liyoung sẽ lên sân khấu biểu diễn phù thủy. Vấn đề trang phục vẫn chưa được giải quyết. Hôm nay đúng lúc ra ngoài, cô định mua xong rồi mới về nhà.
Nói đến chuyện phù thủy này, lúc đó, Liyoung chống nạnh nói với hai người: "Con mới không muốn làm công chúa Bạch Tuyết gì đó đâu. Xinh đẹp thì cũng có làm được gì đâu chứ, đồ ngốc. Con muốn làm phù thủy." Chaeyoung cười đau cả bụng, Lisa luôn luôn bình tĩnh cũng không kiềm chế được.
Liyoung còn tưởng hai mẹ đang chê cười mình, tức giận hơn nửa ngày, không thèm để ý đến họ.
Lisa dắt bé con vào trung tâm thương mại, đi đến cửa hàng bán quần áo dành cho trẻ em, chọn quần áo cho bé con.
"Xin chào cô, chỗ chúng tôi chuyên bán lễ phục dành cho trẻ em, cũng có phục trang biểu diễn. Cô cần loại nào, để tôi tìm giúp cô nhé?" Nhân viên cửa hàng nhìn thấy khách vào, bước lên hỏi thăm.
Cô ta cảm thấy vị khách trước mặt này không hiểu sao lại có chút quen thuộc.
Lisa cúi đầu, để mũ che lại đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, không cần đâu, để chúng tôi đi dạo được rồi."
Đây là cửa hàng quần áo cao cấp. Nhân viên cửa hàng đã nhìn thấy rất nhiều loại khách hàng, không phú cũng quý, nghe xong người này không muốn bị quấy rầy thì tự động thức thời lui xuống.
Nhìn quanh bốn phía một lượt, Lisa chọn cho Liyoung vài món, có phục trang phù thủy, có váy xinh đẹp, bản thân Liyoung cũng chọn vài món, tất cả đều mang phong cách hắc ám.
Lisa cầm móc áo, dẫn bé con đi đến phòng thay quần áo thử từng bộ một. Trong lúc đó, cô âm thầm nhét mấy bộ váy công chúa mà bản thân lén lấy được vào trong tay Liyoung, muốn cho bé con mặc thử một chút, dù sao có ai mà không muốn con gái mình ăn mặc như một cô công chúa xinh đẹp chứ?
Liyoung thực sự cũng là công chúa nhỏ của nhà họ.
Nhưng bé con vô cùng thông minh, lấy ra đặt sang một bên, trề môi bất mãn nói: "Con không muốn!"
Lisa lắc đầu, không làm gì được. Xem ra con gái không muốn thỏa mãn nguyện vọng này của cô rồi.
Liyoung không đợi được nữa muốn mặc vào phục trang phù thủy có kiểu dáng khác biệt, rõ ràng vô cùng vui vẻ.
"Quá cool!" Bé con nhìn chằm chằm bản thân trong gương, tán thưởng.
Lisa ngồi ở một bên chống tay lên ghế, cong môi, có chút xuất thần. Có vẻ tính tình của con gái rất giống với roses_are_rosie, còn nhỏ mà đã yêu thích cái đẹp rồi.
Nhớ đến Chaeyoung, cô mở máy ảnh kêu Liyoung quay qua, chụp vài tấm hình gửi cho Chaeyoung.
[Vợ: [hình ảnh]]
Lúc này, Chaeyoung đang ngồi trong cửa hàng nhàm chán chơi điện thoại, đợi lát nữa tan làm. Nghĩ có lẽ vợ đang đón con gái về nhà, không gọi điện thoại nói chuyện phiếm với cô. Bây giờ nhìn thấy vợ mình gửi ảnh chụp của con gái đến, gần như trả lời ngay lập tức.
[roses_are_rosie: Đáng yêu ghê!]
[roses_are_rosie: Sao lại âm thầm đi mua phục trang biểu diễn mà không dẫn em theo vậy]
[roses_are_rosie: Giấu con cho kỹ nha, đừng để bị người khác bắt đi]
[roses_are_rosie: Khi nào về nhà? Em còn một tiếng nữa mới tan làm lận T-T]
Lisa nhìn thấy tin nhắn trả lời, mỉm cười gõ chữ trả lời nàng.
[Vợ: Mua xong về ngay.]
[roses_are_rosie: Được rồi ~ Ở nhà đợi em nha ~]
Cuộc trò chuyện kết thúc, Lisa dẫn con gái đến quầy thu ngân tính tiền.
Xem rất nhiều bộ váy, thật ra Liyoung không chỉ thích mỗi một bộ. Lisa tỏ ý muốn mua hết, nhưng Liyoung từ nhỏ đã được Chaeyoung truyền thụ không thể có ý thức phô trương lãng phí, khuôn mặt rầu rĩ, cuối cùng nhịn đau cắt thịt, chỉ mua một chiếc.
Lisa lại từ bên trong chọn ra một chiếc váy bình thường cũng có thể mặc được, tính tiền chung, lúc này mới giải quyết xong.
Khi lái xe về nhà, nửa đường dừng lại ở một siêu thị, chuẩn bị mua một chút thực phẩm.
Liyoung ngồi trong xe mua sắm, hóa thân thành nhạc trưởng. Bé con kêu đi bên trái, Lisa lập tức rẽ trái. Bé con kêu đi bên phải, Lisa lập tức rẽ phải. Mẹ nghe lời như vậy, khiến cho bé con cười khanh khách không ngừng.
"Mẹ ơi, con muốn cái đó." Bé con chỉ vào một hàng khoai tây chiên, xin phép.
Lisa từ trên kệ hàng cầm xuống mấy gói khoai tây chiên, nhét vào trong xe đẩy.
"Mẹ ơi, con muốn cái kia nữa." Bé con lại chỉ vào một hàng chocolate nói.
Lisa lại từ trên kệ hàng cầm xuống mấy hộp chocolate, nhét vào trong xe đẩy.
"Mẹ ơi mẹ ơi..." Nói tóm lại cái gì bé con cũng muốn.
Cuối cùng, xe đẩy sắp bị chất thành cái núi, Liyoung mới không thể không leo ra, đi theo ở phía sau.
Lisa nhìn qua chiếc xe đẩy hơn phân nửa là đồ ăn vặt, cảm thấy có phải bản thân quá không có chủ kiến rồi không, con gái làm nũng một chút thì lập tức không còn nguyên tắc nữa.
Đồ ăn vặt ăn nhiều quá không tốt, không thể mua tiếp nữa.
Xe đẩy đi đến khu rau củ quả, mua một chút nguyên liệu nấu bữa tối, đảo mắt một cái đã không còn thấy bé con đâu nữa.
"Liyoung?" Lisa đẩy xe đi về theo đường cũ, kêu tên bé con.
Một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, cô có chút hoảng loạn, bước nhanh hơn, quay trở lại khu đồ ăn vặt. Quả nhiên bé con vẫn còn đang ở đây, đứng trước một đống bánh kẹo, kích động thèm chảy nước miếng.
Lisa đi đến nắm tay bé, thở hổn hển, nhíu mày lên tiếng trách: "Sao lại chạy lung tung rồi?"
"Thực sự xin lỗi mẹ." Liyoung thấy cô có chút tức giận, có vẻ đã biết bản thân làm sai chuyện gì, cúi đầu nhận lỗi, liếc nhìn đống bánh kẹo, trong nhát mắt lại ngẩng đầu nhìn cô: "Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo."
Lisa bị đứa nhóc tham ăn này chọc cười.
"Chỉ có thể mua một ít thôi." Nói xong, cô tự tay chọn, không cho bé con ra tay, nghiêm ngặt khống chế số lượng.
Bánh kẹo có rất nhiều loại, liếc nhìn một chút, màu đỏ được đóng gói bắt mắt nhất.
Lisa đối diện với túi kẹo màu đỏ cùng hàng chữ phía trên kia, có chút sửng sốt, giống như đã quay về thật lâu trước kia.
Là loại kẹo trước đây Chaeyoung thích ăn nhất, đưa cho cô rất nhiều, dính đến đau răng. Cô không thích ăn, nhưng lại cất hết toàn bộ.
Khi đó, Chaeyoung rất thích ngậm một viên trong miệng, sau đó tiến đến gặm cô. Gương mặt, cái cằm, chóp mũi, đều không có may mắn tránh khỏi.
Kẹo là kẹo sữa, hương vị rất đậm. Nếu như hôm đó bị nàng gặm, suốt một ngày, chóp mũi đều là hương sữa ngọt ngào, quấy rối lòng người.
Nếu không phải sau đó bị nỗi khổ vì sâu răng, Chaeyoung mới không chịu từ bỏ loại kẹo sữa có lượng đường vô cùng cao này.
Cho nên, đã rất lâu rồi Lisa không nhìn thấy loại kẹo này, lại càng không cần phải nói, vô cùng lưu luyến mùi hương nơi chóp mũi...
Vội vàng mua bánh kẹo xong, Lisa dẫn theo Liyoung xách bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt về nhà.
Chaeyoung đã tan làm về nhà. Lúc về nhà còn buồn bực tại sao hai người họ vẫn chưa về, chỉ có thể tự động thủ nấu cơm trước.
Lisa không biết nàng đã về, tự mình mở cửa, lúc đi vào phòng bếp nhìn thấy nàng còn có chút ngơ ngác.
Đặt đồ đạc xuống, Lisa quay người lại tìm nàng, từ phía sau chậm rãi ôm lấy nàng, tìm được miệng nàng, một nụ hôn rơi xuống.
Chaeyoung đặt xẻng xuống, quay đầu phối hợp với nụ hôn của cô, kinh ngạc hôm nay vợ mình bị cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà lại nhiệt tình như vậy.
Một giây sau, trong miệng có một thứ gì đó ngọt ngào tiến vào. Môi của Lisa lập tức rời đi.
Chaeyoung cẩn thận nếm hương vị, thoáng chốc nhớ lại, vui mừng lên tiếng: "A...! Kẹo của em!"
Trong đầu Chaeyoung rối như tơ vò, giả vờ như đà điểu vùi vào trong tấm chăn bông mềm mại, yên lặng tiêu hóa lượng tin tức vừa mới tiếp nhận được. Lisa yên lặng ngồi ở một bên với nàng.
Cô cố gắng khiến cho bản thân duy trì sự bình tĩnh, không thể hoảng loạn.
Tình thế vốn dĩ đã tương đối phức tạp, nếu cô cũng hoảng loạn thì sự việc sẽ chỉ càng rối thêm.
Xoa nhẹ mái tóc rối nùi của Chaeyoung, Lisa dùng giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh để an ủi nàng: "Đừng nóng giận."
Sao có thể không tức giận chứ. Nàng sắp tức chết rồi! Một đám bại hoại ở bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào gia đình họ, không chỉ một mình con của họ bị lộ ra ánh sáng mà còn điên cuồng chửi bới Lisa.
Mấu chốt là còn chẳng thể mắng lại. Nàng tức giận, chỉ có thể đấm vào gối nằm.
Lisa nắm được cổ tay nàng, không cho nàng lộn xộn nữa. Mặc dù gối nằm mềm nhưng đấm vài cái vẫn sẽ đau.
Lại qua một lúc lâu, đợi đủ tỉnh táo rồi, Chaeyoung hít sâu một hơi chui ra khỏi chăn, đối diện với hiện thực.
Chuyện liên quan đến hai người nàng yêu nhất, đầu óc của nàng tạm thời chuồn mất rồi, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Bây giờ phải làm sao?" Nàng ngây ngốc hỏi, giống như đã không còn biện pháp giải quyết hoàn mỹ nào nữa.
Nếu như bác bỏ tin đổn, vì vốn dĩ chính là sự thật, khoan hẵng nói cư dân mạng sau khi nhìn thấy video có tin hay không, nếu như sau này có một ngày nghĩ đến chuyện tuyên bố chính thức, đó chính là tự vả mặt mình, còn phải gánh trên lưng tội danh lừa gạt công chúng.
Hoặc là trực tiếp bỏ mặc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ thông suốt. Trí nhớ của dân mạng rất ngắn, qua một khoảng thời gian nữa có chuyện khác dời đi lực chú ý thì sẽ không còn bàn tán chuyện này nữa, nhiệt độ tự nhiên sẽ giảm xuống, nhưng nếu như sau này công khai, ai biết được có khi nào sẽ dẫn đến phản ứng ngược mạnh mẽ hơn không?
Công khai cũng không được, hậu quả lộ ra ngoài ánh sáng cũng thấy rồi đó. Trên dưới toàn mạng là một đống hồ đồ, ảnh hưởng không tốt đến vợ nàng.
Đường đi thế nào cũng không thông, chỗ nào cũng đều là hố, bụi gai giăng kín và bùn lầy, căn bản không thể nào đặt chân được.
Đau dài chi bằng đau ngắn, chi bằng cứ sảng khoái thừa nhận là được rồi, dù sao họ vốn dĩ cũng định tìm cơ hội tuyên bố với bên ngoài, bây giờ chỉ là đi trước thời hạn một bước thôi.
Làm khó Chaeyoung trong đầu là một mảnh hỗn độn mà còn phải nghĩ nhiều như vậy, những tình huống có thể xảy ra đều cẩn thận suy nghĩ mấy lần, không có cách nào đưa ra được quyết định cuối cùng. Nàng hỏi thăm ý kiến của Lisa: "Muốn trực tiếp công khai không?"
Lisa đang suy nghĩ.
Chẳng ai ngờ được bé con sẽ dùng cách thức như thế này để xuất hiện trước mặt công chúng, rất đột ngột, không kịp chuẩn bị, không có báo trước, cứ như vậy làm rối tung kế hoạch của cô.
Trong kế hoạch, có lẽ sẽ chờ sau khi quay xong hai bộ phim đang giữ trong tay rồi mới chầm chậm chính thức giới thiệu người cô yêu, vợ của cô với công chúng. Vì thế, cô đã từ chối hết những sắp xếp công việc sau đó, từ chối không nhận kịch bản mới, cũng đã chuẩn bị xong sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty.
Công khai con gái cũng không nằm trong kế hoạch ngắn hạn. Bé con còn nhỏ, cô không có ý định đưa bé con vào tầm mắt của công chúng quá sớm, hoặc là nói căn bản cũng không có ý muốn lộ diện.
Chuyện bé con bị chụp lén là lỗi của cô. Cô cũng có tức giận, có hối hận, nhưng chuyện bị công chúng trách mắng nằm trong phạm vi dự đoán của cô, sớm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cho nên cũng không kinh ngạc bao nhiêu, có thể thản nhiên tiếp nhận. Cô không sao cả.
Chỉ là roses_are_rosie lại không nghĩ như vậy. Nàng đối diện với những chỉ trích, phỉ báng của công chúng dành cho cô luôn rất giận dữ.
Lisa biết nàng đang quan tâm mình.
"Công khai đi." Lisa hạ quyết tâm muốn công khai đã nói như vậy.
Lần này đánh trận không có vũ khí, hại họ phải tiến công ngoài ý muốn, trở tay không kịp. Lần sau nhất định phải chuẩn bị kỹ càng cách đối phó trước, không thể tự làm loạn trận cước được.
Việc cấp bách nhất lúc này là bảo vệ bé con, triệt tiêu những tin tức xấu kia.
Đau lòng dáng vẻ chịu đả kích của Chaeyoung, Lisa ôm lấy gò má nàng, mặt lộ vẻ áy náy, nói: "Thực sự xin lỗi, đều là lỗi của chị, không nên buông lỏng cảnh giác để bị chụp lén."
Chaeyoung mở to miệng, vừa định nói "Chị không sai", thì điện thoại của Lisa lại vang lên, phía trên hiện tên Châu Hàm.
Lập tức nuốt lại mấy lời muốn nói, nàng cầm điện thoại lên, bắt máy, không kịp chờ đợi, hỏi: "Sao rồi!"
Châu Hàm báo cáo tiến độ trước mắt: "Liên hệ được chủ nhân của video rồi, không phải cẩu tử chuyên nghiệp, chỉ là một phụ huynh bình thường, đón con gái tan học trùng hợp gặp được Lisa, chợt nhận ra. Anh ta nói anh ta tò mò theo đuôi, không kiềm lòng được mới chụp lén. Lúc nãy mới nói chuyện với anh ta xong. Anh ta muốn tiền, đưa tiền sẽ lập tức đồng ý xóa video..."
Chaeyoung còn chưa kịp nghe xong thì đã lập tức cắt ngang: "Cho anh ta tiền! Em cho!"
Dưới tình thế khẩn cấp và nghiêm túc như thế này, Châu Hàm lại bị nàng chọc cười, đáp: "Được được được, biết đứa ngốc em nhiều tiền rồi." Có tiền thật lợi hại, có tiền đều dễ bàn bạc.
Người bình thường tốn nhiều tiền một chút thì có thể bãi bình. Còn acc marketing thì lại không giống vậy. Có đôi khi giá trị tin tức tạo ra còn nhiều hơn so với phí bịt miệng, chỉ sợ không ai có thể lấp đầy cái hang không đáy kia.
"Bên phía acc marketing cũng đã liên hệ rồi, nhưng mà bao nhiêu cũng không chịu xóa. Hotsearch cũng không đè nổi nữa. Nhiệt độ tự phát, bao nhiêu tiền cũng vô dụng, đè ép thì bản thân nó vẫn có thể tự bật lên, chỉ có thể treo đó. Đoàn đội bên đây thương lượng chi bằng dẫn hướng gió sang một hướng khác, dời đi lực chú ý một chút..." Châu Hàm nói ra phương án quan hệ công chúng mà đoàn đội vừa mới thảo luận khẩn cấp, nói xong thì hỏi: "Hai đứa cảm thấy thế nào?"
Chị ấy biết bên phía đối diện chắc chắn hai người đều đang lắng nghe.
Lisa lập tức từ chối: "Không cần đâu, tụi em định sẽ thừa nhận."
"..." Châu Hàm không còn gì để nói, haizz, phí công lo lắng một trận.
Được, em đầu sắt, em là ảnh hậu, em nói mới tính.
Lisa đã đưa ra quyết định, chín trâu hai bò cũng kéo không lại. Nhiều năm như vậy, Châu Hàm đã được trải nghiệm đủ rồi.
Chỉ là trước kia rất hiếm khi có cục diện rối rắm như thế này đợi chị ấy đến dọn dẹp.
"Em thục sự..." Chị ấy cảm thấy đau đầu quá rồi: "Được rồi, tự em quyết định đi."
Lisa nói với điện thoại: "Ừm, chị chỉ cần xóa hết ảnh chụp và video đang được lan truyền trên mạng là được rồi."
Châu Hàm nghe thấy cô nói một câu nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp muốn mắng người. Nói nhẹ nhàng như vậy, ảnh chụp đâu có dễ nói xóa là xóa như vậy chứ. Bây giờ cũng đã lan truyền rồi, có ai mà chưa xem? Không chừng mỗi người đều có một phần rồi. Xóa đi cũng chỉ là bịt tai trộm chuông thôi.
"Chị sẽ cố hết sức, không thể chắc chắn sẽ xóa được hết toàn bộ, nhưng có lẽ sẽ ít đi một chút." Hơn nữa còn phải đi theo khống bình, nếu không sau này sẽ phát triển đến mức nào, chị ấy không dám nghĩ nữa.
Còn có cục cưng đáng yêu Liyoung nữa, cũng không thể để cho người ta bắt nạt chứ.
"Không nói nữa, đi làm cho em." Châu Hàm nói xong câu này thì lập tức rút lui.
Chaeyoung lắng nghe toàn bộ quá trình, cũng dần dần tỉnh táo lại.
Hotsearch không dễ đè cũng phải đè xuống, đè không được thì chắc chắn là do không đủ tiền, hoặc là khí thế không đủ, Tra Lãng* không chịu nể mặt.
*Nickname "đáng yêu" của sina weibo.
Xem ra phải vận dụng đến mối quan hệ trong nhà rồi.
Còn cò những người hâm mộ toàn tâm toàn ý yêu thích Lisa nữa, không biết nên đối diện như thế nào. Chuyện thoát fan, người hâm mộ chắc chắc sẽ vì chuyện này mà đau lòng.
Hơn nữa, Chaeyoung không muốn để cho những người yêu thích Lisa phải thất vọng, ví dụ như nàng. Nàng hi vọng Lisa trong mắt tất cả mọi người đều mãi tốt đẹp.
Nhưng sự thật dường như không giống như trong tưởng tượng, đã có người bắt đầu bôi đen cô.
"Vậy người hâm mộ của chị phải làm sao bây giờ?" Vẻ mặt của Chaeyoung dâng lên chút lo lắng: "Đợi khi mọi người tỉnh táo một chút rồi nói sau. Bây giờ cảm xúc đang lêи đỉиɦ điểm, em sợ họ sẽ kích động quá mức."
Lisa gật đầu, đồng ý với cách nói của nàng.
Fan đối với cô mà nói giống như bạn bè, là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Mấy chuyện như cưng chiều fan này nọ, cô không rõ cụ thể phải làm như thế nào. Cô sẽ dùng cách thức của mình để đáp lại họ.
Đối với chuyện thoát fan này, Lisa cảm thấy rất bình thường. Cũng không phải do cô vô tâm mà là vì ngay cả bạn bè bên cạnh những người bình thường thì vẫn sẽ tới tới lui lui. Thích, thì ở lại, không thích thì rời đi, chuyện không thể bình thường hơn được nữa.
Lisa yêu fan của mình, nhưng tình yêu này hoàn toàn khác với tình yêu cô dành cho vợ, cho con gái của mình.
Biết ơn sự yêu thích của họ, cố gắng hoàn thành những kỳ vọng của họ, ngoài cái đó ra thì không còn gì khác nữa.
Người thực sự yêu thích cô sẽ thấu hiểu cô.
"Không cần lo lắng." Ngón tay của Lisa lướt nhẹ qua gương mặt của Chaeyoung, giúp nàng chỉnh lại mớ tóc tai lộn xộn, trong giọng điệu kiên định lại mang theo hiệu quả bình ổn lòng người.
"Họ sẽ hiểu thôi." Cô tin là vậy.
Sự hiểu rõ và tin tưởng của Lisa đối với fan của mình không hề sai.
Ngay khi tin tức bị bạo lộ, trong group fan đã lập tức sôi trào, từng người đều chú ý đến động thái từng giây từng phút, cả một buổi sáng đều đang thảo luận không ngừng.
Buổi sáng, lúc Lily nhìn thấy tin tức thì cũng ngơ ngác. Đừng hỏi, hỏi chính là quá đột ngột rồi, hoàn toàn không ngờ đến.
Sao có thể đột nhiên lộ ra ngoài ánh sáng ở thời điểm này chứ?
Bí mật của mình và nữ thần không giấu được nữa rồi sao?
Sau khi hiểu sơ tình hình một chút, cô ấy mở QQ ra, xem thử hậu cung nhà mình bây giờ ra sao rồi.
Điểm đỏ trong acc QQ hiện ra 999+. Sau khi ấn mở, n cái tin nhắn chợt lóe lên trước mắt, hại Lily hoa cả mắt.
Xoa xoa con mắt, xem thử một chút. Cảm xúc của cả đám người đều rất kích động. Kinh ngạc là chắc rồi. Thần tượng của mình đột nhiên bị lộ ra ẩn hôn, lại còn có con, đổi thành ai cũng sẽ trợn tròn mắt.
Fan rối rít bày tỏ nhà khác lộ ra tin tức thì cùng lắm xem như sập nhà thôi. Nhà chúng ta thì hay rồi, trực tiếp cái nóc cũng không còn.
Trong group có không ít người phát biểu nói là không thể nào tiếp nhận được chuyện này, muốn thoát fan, bị cả đám tấn công, giận dỗi tự bế, thoát khỏi group xem như xong việc.
Lily không đếm kỹ số người thoát nhóm, dù sao cũng không nhiều lắm.
Ảnh hậu nhà họ là diễn viên, cũng không phải là ngôi sao lưu lượng, cho nên thành phần người hâm mộ tương đối đơn giản, rất ổn định. Chuyện kết hôn sinh con đối với fan mà nói vẫn có thể tiếp nhận được.
Điều khiến cho fan tức giận là cô giấu diếm không thông báo, còn có nỗi lòng phiền muộn vì nữ thần bản thân chiêm ngưỡng nhiều năm lại bị con heo nhà nào đó gặm đi mất rồi.
Người lạc quan hơn một chút, nhìn thấy nữ thần đã lập gia đình, mặt đầy hạnh phúc, khỏi nói vui vẻ đến cỡ nào.
Fan chân chính, đáng tin cậy hùng hùng hổ hổ xong vẫn tiếp tục làm fan, đồng thời chạm trán mấy bình luận chửi bới thì trực tiếp lôi bàn phím ra, mắng lại đã đời một trận
Người hâm mộ của Lisa vô cùng tình cảm. Đại đa số là một đường đi cùng cô đến ngày hôm nay. Cô có loại mị lực khiến cho người ta ngay từ lần cái nhìn đầu tiên đã không thể nào tự kìm chế, một khi làm fan là làm liền mười năm, sẽ không dễ dàng thoát fan.
Nói chung, tình hình tổng thể nội bộ fan coi như ổn định, không giống như những người lên tiếng trên weibo.
Lily cũng đã xem bình luận trên weibo. Tất cả đều là quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng, nói cái gì tin cái đó, nghe gió chính là mưa, bị acc marketing dẫn tiết tấu chạy đến. Bởi vì chuyện không liên quan đến bản thân nên lời gì cũng nói ra được. Nào là kim chủ, nào là bao nuôi, sao tác, gì gì đó, nói y như thật.
Lily cạn lời rồi, rời khỏi groupchat hậu viện hội fan, mở ra một group khác tên là "Lily Quả Thủy]
Trong group chỉ có mấy chục người, đều là fan giống như Lily, từ lúc mới bắt đầu đã trở thành fan của Lisa, theo đuổi mười mấy năm, trải qua mưa to gió lớn, tình cảm rất sâu, trong lúc đó cũng đã làm ra rất nhiều cống hiến.
Xem như là đội quân tinh nhuệ nhất trong đám fan. Cho dù ai thoát fan thi họ mãi mãi sẽ luôn giữ vững trận địa, mãi không rời bỏ. Có thể nào đi nữa thì họ mãi mãi đồng sinh cộng tử với Lisa.
Trong group âm thần phàn nàn đến tận trưa.
[Cái gì mà đồng nát sắt vụn chứ. acc marketing thối, đồng tiền nát nmsl*]
*Mấy người đi chết đi
[Fan tư sinh thật buồn nôn, nôn rồi]
[Tôi đập đến mẹ bọn họ cũng nhìn không ra luôn]
[Ha, mấy vị anh hùng bàn phím này, xem ông đây có mắng họ đến tự bế không nhá]
[Còn có người nói bản thân là fan mười nắm, muốn thoát fan, cười chết ông rồi, cút lẹ đi]
[Học sinh hả? Hay là quá ít việc rồi?]
[Luôn có cảm giác fan nhà đối diện luồn lách trong đó kiếm chuyện, let me see see]
[Nhà xx hả? Tôi nhìn thấy bình luận trên weibo có người treo ảnh đại diện của cô ta chửi rủa đó]
[Lại còn kim chủ nữa chứ, cười chết tôi rối. Ai có mặt mũi như vậy, làm kim chủ của Li nhà chúng ta vậy]
[Hết cách rồi, cái internet này quá thối rồi]
[Cảm giác chị ấy trông rất hạnh phúc nha]
[Đúng đó, lúc chị ấy hôn đứa bé thì cười rất vui vẻ, chua rồi]
[Không biết chị ấy có thiếu con gái không ta. Làm vợ không được thì làm con gái cũng ổn mà]
[Hèn mọn.jpg]
[Công chúa nhỏ trông thật đáng yêu, dáng vẻ giống Li y đúc luôn]
[Dễ thương quá đi, tôi xỉu đây]
[Ánh mắt tốt đó, hâm mộ. Tôi yêu công chúa nhỏ!]
[Có lập nhóm đi bắt cóc đứa nhỏ không?]
[Không biết ai là ba của đứa bé nhỉ]
[Là ai cũng được, dù sao chỉ cần Li hạnh phúc thôi]
[nsdd*]
*Cậu nói rất đúng
Sau khi Lily mang theo tâm trạng phức tạp đọc hết tin nhắn thì gửi đi một tin nhắn bày tỏ cảm nhận lúc này của bản thân.
[Lily: *&$^#]
.--- .. -. -.-- .- -.
Bớ cp Lichaeng, có người đòi bắt cóc con của hai chị kìa =)))
[Lily, cậu đến rồi]
[Cái đứa này cậu đi đâu vậy? Nhà của cậu sắp sập rồi kìa, còn quản không]
[Lily, mau đến cùng mình phun nước hoa* đi]
*Chửi bậy á mọi người =)))
[Lily: Phun cái gì mà phun! Mọi người đều phải mang theo não, đừng để bị đám anh hùng bàn phím đó dẫn tiết tấu]
[Li của chúng ta tốt như vậy. Họ chính là không có điểm nào để hắc, bắt đầu biến không thành có]
[Người nào người nấy theo sát Li như camera theo dõi vậy, chuyện gì cũng biết, lợi hại, lợi hại]
[Fan chúng ta còn chưa nói gì, chỉ có những acc marketing rác rưởi, dân mạng thối này rêu rao bốn phía, tung tin đồn nhảm, hủy hoại danh dự Li của chúng ta]
[Tình hình bây giờ có chút hold không nổi rồi. Quan trọng là video quá rõ ràng, trông có vẻ rất chân thật đó]
Trong lòng Lily bắt đầu phỉ nhổ, cái gì mà trông có vẻ chứ, tôi phải nói với cậu như thế nào đây. Đó là thật đó!
[Lily: Con gái là thật đó...]
Đám người trong group chợt cảm thấy trong lời nói của cô ấy có hàm ý.
[? Đợi đã, có phải Lily biết được chuyện gì rồi không]
[Cậu nói vậy, tôi cũng cảm thấy có chút?]
[Thành thật khai báo, không thì đêm nay lấy mạng chó của cậu]
[Nói mau, cậu còn biết chuyện gì, nói rõ cho tôi]
Lily cắn móng tay rầu rĩ, không biết có nên nói những tin tức mình biết cho họ biết hay không.
Theo lý mà nói, trong group đều là người đáng tin cậy, không phải là fan tử trung nửa đực nửa cái của Lisa, chắc chắc sẽ không tiết lộ tin tức của cô ra bên ngoài.
Nhưng lỡ như vậy thì sao? Lỡ như nếu cô ấy tiết lộ nhưng bí mật này, bất cẩn để lộ ra ngoài thì cô ấy phải ăn nói thế nào với nữ thần đây.
Nói tóm lại là hành vi rất nguy hiểm. Cô ấy không dám mạo hiểm tìm đường chết.
Hôm nay xảy ra chuyện này, nhiều người đều mơ hồ, chắc chắn bản thân nữ thần cũng rất hoang mang?
Cô ấy có dự cảm, đứa bé, bao gồm cả roses_are_rosie, chắc chắn sau này sẽ không che giấu được, chỉ là dân mạng tạm thời vẫn chưa đào sâu tìm hiểu mà thôi. Đến khi sự thật bại lộ, có lẽ sẽ lại là cục diện khác.
Là fan, trước mắt cần phải ổn định cảm xúc trong nội bộ, rồi mới loại bỏ những ngôn luận không tốt ở bên ngoài, cố hết sức kéo lại danh dự cho nữ thần.
Nhưng chuyện này còn phải để mấy lão già như họ tổ chức thì mới có hiệu quả.
Sau khi cân nhắc, Lily cảm thấy vẫn phải nói cho họ nghe sự thật, tránh để sau này khi sự thật được công khai thì trái tim lại vỡ nát.
Bây giờ nói ra còn có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ ham muốn chiến thắng của họ, đề cao sức chiến đấu một chút.
Giờ là thời điểm để nói ra những bí mật đã được chôn giấu rất lâu.
[Lily: Tôi muốn tuyên bố với các cậu một chuyện]
[Lily: Có liên quan đến Li]
[Chuyện gì? Chuyện gì?]
[Tuyên bố? Giọng điệu nghiêm túc ghê, có hơi sợ rồi]
[Cảm giác không phải chuyện tốt lành gì... Cậu nói đi, tôi còn gánh được]
[Mau nói đi, đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa!]
[gkd*]
*Mau lên đi.
Lily nhắn xong câu này, một lúc lâu không nhắn gì nữa. Trong group sốt ruột muốn chết, trong lòng cũng ngứa ngày, không ngừng hối thúc.
[Lily: Đừng nóng, tôi đang sắp xếp lại ngôn ngữ mà]
Sau khi lướt tới lướt lui suy nghĩ. Cô ấy bắt đầu chính thức gõ chữ.
[Lily: Trước đó, tôi đã từng gặp qua đứa bé rồi, đúng là con ruột. Li có kết hôn hay chưa thì tôi không biết, nhưng con cũng có rồi, tôi đoán có lẽ đã kết hôn rồi. Về đối tượng kết hôn, tôi nghĩ có lẽ tôi biết là ai đó]
[Lily: Đứa bé có hai người mẹ]
Chuyện này, Lily cũng không biết nên làm thế nào để nói thẳng ảnh hậu của họ là cong, kết hôn với một cô gái, nên dứt khoát đi đường vòng
Ám chỉ đủ rõ ràng, cả đám nghe xong đều hiểu, nhưng mà, họ không tin.
[??? Ý của cậu là Li là cong, còn kết hôn, sinh con với một cô gái sao?]
[Sao tôi có thể tin được chứ]
[Ha ha ha, cậu bị ngốc rồi à, nói đùa gì vậy, sao có thể chứ]
[Ha ha ha, cười chết tôi rồi. Cậu đang nằm mơ hả]
[Đại lão giới gei không phải dùng như vậy đâu. Cậu tỉnh táo lại đi]
[Cậu nghiêm túc chứ?]
Lily lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, móng tay đã sắp bị cô ấy cắn nát rồi.
Cái đám người ngáo ngơ này!
Vì biểu hiện tính chân thật của câu chuyện. Cô ấy dùng ghi âm ghi lại hai câu nói vô cùng nghiêm túc, gửi đi, để thể hiện sự nghiêm túc trong lời nói của mình.
[Lily: [không hề nói đùa, nghiêm túc]]
[Lily: [giống như mọi người đã nhìn thấy]]
Nghe xong hai đoạn ghi âm của Lily, trong group trầm mặc nửa phút, giống như cả đám rơi vào trầm tư, ngay sau đó lại một lần nữa sôi trào.
[Chết tiệt... Thế giới này quá điên cuồng rồi]
[Tại sao có thể như vậy chứ, ông trời ơi, tôi hoảng hốt rồi]
[Buồn ghê, cảm giác thất tình...]
[Ghê gớm thật, sao cậu không nói sớm một chút, nói sớm hơn không chừng tôi đã có cơ hội thượng vị rồi]
[Cậu nghĩ cái gì vậy, cho dù Li thực sự thích phụ nữ thì cũng sẽ không thích cậu đâu. Tỉnh táo lại giùm]
[Cậu không thể để cho tôi yy* một chút sao?]
*Ảo tưởng
[Không thể]
Lúc này, có người nhớ đến việc Lily nói biết đối phương là ai, truy hỏi [Vậy rốt cuộc đối phương là ai vậy?]
Lily trực tiếp gửi ảnh của Chaeyoung vào trong group.
Cô ấy nhận được một màn hình đầy dấu chấm hỏi.
[?]
[??]
[???]
...
[Lily: Nói tiếng người!]
[Chết tiệt! Là cô ấy! Mẹ ơi!]
[Cmn... chua rồi]
[Tôi dùng hết sự kinh ngạc của đời này đều để lại hết tại ngày hôm nay]
[Quả nhiên người xinh đẹp đều yêu đương với người xinh đẹp]
[Ok, fine. Tôi biết rồi, là tôi không xứng với Li. Tôi nhận thua]
[Chết tiệt! Đây là thần tiên tỷ tỷ phương nào vậy! Phối với Li nhà chúng ta có vẻ cũng không tệ đâu. Sao lại có cảm giác muốn đập cp vậy ta...]
[Tôi cũng thấy vậy (-_ -)!!!]
Hướng gió hình như càng ngày càng không hợp lý rồi. Sao mọi chuyện lại lệch hướng như vậy chứ.
Nội tâm Lily gào thét: Bây giờ không phải mấy người nên tức giận, đau khổ, phẫn nộ sao!
[Lily: Bây giờ không phải thời điểm làm fan cp đâu mấy chị em. Mau nghĩ xem nên làm gì đi. Tôi rầu chết đi được]
[Thật là, phải xử lý sao đây.... Đều là thật, chỉ có fan chúng ta là giả thôi...]
[Lily: Phải nghĩ cách đè nhiệt độ xuống, cứ treo như vậy không phải chuyện tốt. Ẩn hôn sinh con có ảnh hưởng không tốt đến Li. Cậu không thấy từ khi chuyện này xảy ra cho đến bây giờ đã thoát không ít fan sao. Mặc dù đều là fan nhỏ tuổi, muốn thoát cứ thoát, nhưng nói thế nào đi nữa cũng hơi khó nhìn]
Một người khác nhớ đến còn có chút tức giận bất bình [Hơn nữa, có rất nhiều cẩu tử theo chiều gió để hắc Li nhà chúng ta, tung tin đồn nhảm chửi bới. Chuyện này thực sư không thể nhịn được.
Cả đám phân tích cách đối phó, phát hiện có nói như thế nào đi nữa cũng không đúng. Khống bình chỉ có thể đem theo một câu "Chờ tuyên bố chính thức". Chẳng lẽ chỉ có thể bó tay chịu trói chờ chính thức thừa nhận sao? Mấu chốt là đã lâu như vậy rồi vẫn không có một chút tin tức chính thức nào.
Lily đã liên hệ bên phía phòng làm việc của Lisa nhưng lại không liên lạc được, chỉ sợ cũng đang sứt đầu mẻ trán rồi.
Lúc này, có người đưa ra một ý nghĩ to gan [Tôi đã xem kỹ video rồi, mặc dù nhìn có vẻ rất chắc chắn, nhưng vẫn có lỗ hổng. Ví dụ như nói đứa bé đang kêu người mẹ ngồi trong xe. Toàn bộ cửa sổ xe đều là màu đen, không nhìn rõ bên trong, khả năng trong xe còn có người khác cũng không chừng. Vẻ ngoài giống thì có thể nói là họ hàng mà, rất nhiều họ hàng có vẻ ngoài giống nhau, cho nên chúng ta có thể phản bác theo hướng này]
Lily cảm thấy rất có ý, lại đi lục xem video một lượt, có thể nói theo cách của người kia, quyết định cứ làm như vậy đi.
[Lily: Làm thế nào đây?]
[Chúng ta phát ngôn luận chất vấn, rồi tìm thủy quân phát tán ra bên ngoài. Nhiệt độ lên cao thì sẽ có người nhìn thấy. Xem đủ nhiều thì chắc chắn sẽ có người tin. Chỉ cần họ tin thì mục đích của chúng ta đã đạt được rồi]
[Cũng không cần quá cứng rắn đâu, phải dùng giọng điệu mềm mỏng]
Trong group xem xong một loạt phân tích có tình có lý, cảm thấy có thể thực hiện được, rối rít khen ngợi [Cậu thực sự skr* thông minh]
*là một người
[Tôi có quen thủy quân, có thể liên hệ được]
[Vậy thì cậu đi làm đi, mua nhiều một chút. Tôi chuyển khoản cho cậu]
[Tôi cũng chuyển khoản cho cậu. Tìm thủy quân chất lượng tốt một chút nhé. Đừng tìm mấy loại 5 xu, thê thảm lắm]
Gia đình Lily tương đối giàu có, trong group cũng có không ít người là phú nhị đại*. Chuyện thiếu tiền trước giờ chưa từng liên quan đến họ. Hơn nữa, dùng tiền cho thần tượng là chuyện vui vẻ. Đám người chắp vá lung tung, phí quan hệ xã hội không rẻ kia cũng trả được.
*Người thừa kế gia sản của đời trước
Nói là làm liền, người quen biết thủy quân cầm tiền mua một mạng lưới thủy quân đáng tin cậy, bắt đầu ở các bài đăng weibo, bình luận để phát tin tức "làm sáng tỏ", cũng kéo lên hàng trước, muốn khiến cho nhiều người nhìn thấy hơn.
Thế là, xế chiều hôm đó, weibo xuất hiện một giả thuyết như thế này: [Đứa bé này cũng chưa chắc là con của Lisa mà, có thể là con cái của họ hàng, mặt mũi hơi giống một chút thôi, di truyền cách đời rất thần kỳ. Còn nữa, rõ ràng đứa bé kêu người ngồi trong xe, không phải kêu Lisa mà nhỉ?]
Bởi vì là thủy quân giá cao cho nên thông minh hơn một chút, không copy paste, cũng không dùng văn mẫu có sẵn, chỉ là vây quanh chủ đề này, tự do phát huy, càng thêm chân thật, có sức thuyết phục.
Dân mạng đi ngang qua nhìn thấy, tham khảo một chút, cảm thấy nói cũng có lý, càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy.
Thông minh hơn một chút thì đi tìm chủ video chứng thực. Đáng tiếc, anh ta sớm đã xóa bỏ video và bài đăng có liên quan, cũng không tiếp tục trả lời bất cứ tin nhắn nào nữa.
Không thể không nói tiền bạc có sức mạnh to lớn, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Chuyện này sau một hồi trải qua nghệ thuật gia công, thực sự đã có người tin.
Ngay cả fan cũng bị thuyết phục, có lẽ mang theo một chút suy nghĩ không thể tin được, tự động cũng theo đà tiến lên, giải vây cho ảnh hậu nhà mình.
Chiều hướng dư luận có thể nói là dần dần thay đổi theo thời gian, nhưng hai người Lisa và Chaeyoung vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì.
Buổi sáng nói chuyện điện thoại với Châu Hàm xong, Lisa lập tức kêu Chaeyoung đừng xem tin tức trên mạng nữa, tạm thời đừng quan tâm nó nữa.
Chuyện đã thế này rồi, Lisa vẫn nên đến công ty một chuyến. Cô xoay người xuống giường, cũng kéo Chaeyoung đang uể oải, suy sụp xuống theo.
Chắc chắn hôm nay bé con không thể đến trường mẫu giáo rồi. Hơn nữa, sau khi sự việc giải quyết xong dĩ nhiên sẽ phải đối sang chỗ khác.
Gọi điện thoại cho giáo viên xin nghỉ, Lisa dặn dò Chaeyoung ngoan ngoãn ở nhà với con, xoay người đổi giày muốn đi ra ngoài.
Chaeyoung đột nhiên từ phía sau ôm chặt eo của cô, quấn lấy cô, không cho cô đi.
Bàn tay đang muốn lấy giày của Lisa cũng dừng lại, sau đó rút về, thẳng người nắm lấy cổ tay của Chaeyoung đang ôm chặt thắt lưng cô.
Hai người dán sát vào nhau, đứng trước cửa. Lisa quay đầu thấp giọng hỏi nàng: "Sao vậy? Chị sẽ về ngay mà."
Cô cảm nhận được người phía sau đang lắc đầu, chóp mũi cọ lên lưng cô, uất ức mở miệng: "Em sợ."
Sợ thả chị đi một mình đối mặt với gió táp mưa sa, sợ thời điểm chị không nơi nương tựa lại không có em ở đó.
Càng sợ hơn là, em không thể luôn ở bên cạnh chị.
Sợ muốn chết rồi.
Lisa cười: "Sợ cái gì chứ, chị cũng đâu thể bỏ chạy."
Ngũ nguyệt nghe xong thì tức giận muốn đấm cô. Bình thường nghiêm túc, ăn nói đứng đắn, đυ.ng chuyện một cái thì lại mỉm cười toe toét với nàng, không hề có một chút dáng vẻ nghiêm túc.
"Chị còn cười, quá đáng!"
Lisa nghe lời thu lại nụ cười, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, trấn an: "Không phải đã nói rồi sao? Đừng lo lắng. Sai lầm chị phạm phải thì để chị bù đắp."
"Chị lại nói vậy nữa rồi! Chị không sai!" Chaeyoung lại một lần nữa bị chọc tức, thực sự muốn đấm cô một cái.
"Em gọi điện thoại cho Jisoo, để nó xử lý. Bây giờ, có lẽ nó đang liên hệ với công ty của chị rồi." Giống như ý thức được Lisa muốn nói gì, Chaeyoung giành trả lời trước: "Đừng nói mấy câu ngu ngốc như không cần đâu này nữa. Em sẵn lòng."
Họ vốn là người một nhà. Bối cảnh và quan hệ của nhà mình, không dùng thì phí lắm. Chaeyoung không biết cô đang bướng bỉnh cái gì nữa.
Lisa thuận theo nàng, nói một tiếng được.
Mượn sức của Jisoo, sắp xếp mọi chuyện chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, cô không muốn làm phiền đến nhà họ Park. Chỉ là chuyện này quá khẩn cấp, Jisoo có thể ra tay giúp đỡ thì cô cùng vui vẻ tiếp nhận.
roses_are_rosie nói đúng, họ là người một nhà, cô không nên từ chối ý tốt của họ.
Lời muốn nói đều đã nói xong, Chaeyoung buông tay ra, ngồi xổm xuống giúp cô thay giày. Lisa vô thức muốn lùi về sau, bị nàng cưỡng ép nhấn xuống.
Ngay lúc đó, nàng còn liếc vợ mình một cái nhưng trong miệng lại nói lời quan tâm: "Đi sớm về sớm."
Lisa sợ mình kháng cự sẽ khiến cho Chaeyoung tức giận, ngoan ngoãn mặc nàng sắp xếp, bị đặt xuống ghế ngồi trước cửa, cúi đầu nhìn nàng cầm chân của mình nhẹ nhàng đặt vào trong đôi giày, rồi lại buông xuống, đặt lên sàn nhà.
Môi của nàng vẫn còn đang mím chặt, trên môi không còn huyết sắc, trông có vẻ cực kỳ bất an.
Trước khi đi ra ngoài, Chaeyoung đã nhận được một câu nói của Lisa như thế này: "Trái tim của chị đặt ở chỗ em, không đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top