11-15

Chaeyoung đứng chung với Lisa trên sân khấu.

Người được mời lên sân khấu đều phải tự giới thiệu bản thân trước. Việc đã đến nước này, Chaeyoung cũng không sợ khán giả có khả năng nhận ra nàng nữa, không hề che giấu, phóng khoáng lên tiếng: "Xin chào mọi người, tôi là roses_are_rosie."

MC tinh mắt nhìn thấy sợi dây lụa trên tay của nàng, ném cho nàng một câu hỏi: "Cô roses_are_rosie là fan của Li à?"

Chaeyoung nghe thấy anh ta hỏi như vậy, thì cúi đầu nhìn xuống cổ tay của mình một chút. Chiếc dây kia thuận theo cánh tay đang buông lỏng của nàng mà tung bay, xanh mơn mởn.

"Đúng vậy." Nói như vậy xong, nàng có ghét bỏ nhìn người bên cạnh một chút: "Từ nhỏ tôi xem phim của cô La mà lớn."

Lisa ở một bên âm thầm nhịn cười. Cô có thể tưởng tượng ra được nội tâm của roses_are_rosie đã bắt đầu chửi mắng cô rồi. Về phần nội hàm tuổi tác, cô xem như không nghe thấy gì cả.

MC khen Lisa may mắn, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể rút trúng được người hâm mộ nhà mình. Nam chính "không trùng hợp" rút được fan của nam phụ. Người kia vừa mới đi lên thì lập tức bày tỏ với nam phụ, để lại một mình anh ta ngượng ngùng.

Nam chính âm thầm ăn quả đắng. Bản thân anh ta và nam phụ có mối quan hệ rất tốt, nhưng fans giữa hai nhà hình như có chút xích mích. Bình thường anh ta nói chuyện với người kia đều phải tránh mặt fans, đợi lát nữa, chỉ mong người cộng tác đối xử "dịu dàng" với anh ta một chút.

Quy tắc trò chơi rất bình thường. Có tổng cộng mười tổ hợp từ ngữ. Một người khoa tay múa chân làm động tác, người còn lại đoán xem là từ gì, xem ai đoán được nhiều hơn. Nhóm đoán được ít tổ hợp từ nhất sẽ phải nhận trừng phạt. Hai người đều phải uống hết một ly nước khổ qua.

Chaeyoung trao cho Lisa một ánh mắt: "Chỉ cho phép thắng, không được phép thua!

Lisa đã nhận được, ra hiệu bằng mắt kêu nàng cứ yên tâm.

roses_are_rosie ghét nhất là đồ đắng, khổ qua đứng mũi chịu sào, bản thân cô dĩ nhiên không thể để cho nàng uống rồi.

Hơn nữa, dựa vào sự ăn ý giữa hai người họ, sao có thể thua được chứ? Chút tự tin ấy, Lisa vẫn phải có.

Nhóm đầu tiên tham gia trò chơi chính là nam chính và cộng sự của anh ta. Quả nhiên, hai người không có chút ăn ý nào cả. Khoa tay một lúc lâu cũng không đoán ra được là từ gì, chiến tích có hơi khó coi, nhưng cũng may là không có làm trò cười cho thiên hạ, khiến cho người ta không thể xuống sân khấu.

Lúc mấy nhóm phía trước đang tham gia trò chơi thì Lisa và Chaeyoung đứng song song ở bên cạnh.

Sau khi bộ phim kết thúc, Lily về đến nhà, trích dẫn mấy bức ảnh trong điện thoại mà bản thân đã chụp cả ngày nay.

Đầu tiên, cô ấy gửi wechat ảnh tiếp ứng và video của hôm nay cho người quản lý weibo chính thức của hậu viện hội fans Lisa, sau đó lại mở weibo của mình ra.

Thông tin trên trang chủ hiện mấy chữ lớn: "Thang Đại Nhân", lượt follow hơn bốn trăm ngàn.

Đây là weibo cá nhân của Lily. Bởi vì cái tên này, cho nên bạn bè thân thiết trong vòng fans đều gọi cô ấy là Lily, sau đó, cái tên này cứ cố định như vậy.

Nói là weibo cá nhân, nhưng thật ra bên trong đều chứa các loại thông tin phi chính thức về Lisa, nhằm để mọi người hiểu hơn về nhiều phương diện khác của Lisa, chứ không phải chỉ là ấn tượng cứng nhắc của quần chúng đối với cô.

Bao gồm có những lúc đoàn đội quản lý của Lisa sẽ liên hệ với cô ấy, âm thầm tiết lộ cho cô ấy một chút tin tức nội bộ, để cho cô ấy đi trước mở đường một chút. Chuyện này đối với fan mà nói cũng xem như một phúc lợi rồi.

Lily là hội trưởng hậu viện hội fans của Lisa. Từ tác phẩm đầu tiên Lisa ra mắt thì đã chú ý đến cô, vì cô thành lập hậu viện hội, làm tiếp ứng, bao rạp, đến nay đã gần mười năm rồi, cùng nhau đi về phía trước, một lòng một dạ.

Về phương diện kỹ năng diễn xuất và nhân phẩm, Lisa vẫn luôn bảo trì trạng thái online, không kéo hắc cho người hâm mộ, điều đó vô cùng đáng khen ngợi.

Trên thực tế, Lisa là một người cắm rễ trong nhà không chịu ra ngoài. Khi không quay phim, mãi mãi cũng không thể nhìn thấy cô. Fans bọn họ xem như thảm rồi, mỗi ngày đều gào thét mướn nhìn thần tượng một chút, đáng tiếc cơ hội chỉ có rải rác.

Nhiều năm như vậy, fans nhan sắc Lily vẫn luôn ở tiền tuyến. Chỉ cần có hoạt động gì đó, sẽ lập tức tổ chức tiếp ứng, dẫn theo một đám người ngựa đích thân đi đầu ngồi đợi. Người không hiểu đều nói cô ấy quá điên cuồng.

Thích điểm gì ở Lisa? Lily nghĩ đến vấn đề này, có lẽ cô chính là nhan khống rồi, thiên vị những người xinh đẹp. Nếu như người này còn vô cùng ưu tú nữa thì lại càng tuyệt vời.

Dù sao cô ấy chính là một người nông cạn như vậy đó.

So sánh với những người hâm mộ khác mà nói, cơ hội Lily được tiếp xúc với Lisa sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng thật ra, cô ấy cũng không biết Lisa là kiểu người như thế nào.

Lạnh lùng? Dịu dàng? Hay là đoan trang?

Đều có, cũng đều không có.

Trước ống kính, cô thiên biến vạn hóa. Thứ tìm được trong các tài liệu phim ảnh chỉ là nhân vật mà cô diễn, nhưng ở thế giới hiện thực, những gì Lisa tiết lộ chỉ như một góc của tảng băng trôi.

Ở trước mặt người ngoài, Lisa rất bí ẩn.

Fans đối với cô ấy, nói là hiểu biết, nhưng cũng không quá hiểu rõ.

Công ty xây dựng hình tượng cho Lisa là lão cán bộ.

Chậc... Điểm này fans không có cách nào phản bác được.

Người phụ nữ vô tình này chính là không hiểu phong tình như vậy đó!

Tóm lại, không ai có thể đưa ra định nghĩa cho Lisa.

Lily đăng những bức ảnh đẹp một người hôm nay chụp được của Lisa lên weibo cá nhân của cô ấy, nhấn nút gửi đi, đã xong.

Nói thật, bây giờ, tay của cô ấy vẫn còn có chút run run. Lượng tin tức nhận được trong hôm nay quá nhiều, cô ấy nhất thời có chút tiêu hóa không nổi.

Lisa và roses_are_rosie.

Sau khi bình tĩnh lại, Lily sắp xếp lại suy nghĩ hỗn độn một chút, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Một diễn viên không dính khói lửa nhân gian, một hot blogger quyến rũ. Rốt cuộc hai người đã đến với nhau như thế nào vậy? Ngay cả con cũng có luôn rồi?

Bây giờ cô ấy đang nhập nick weibo của Chaeyoung vào thanh tìm kiếm, vào trang chủ lướt xem lịch sử weibo của nàng, càng lướt về phía trước, trong lòng càng kinh hồn bạt vía.

Chị thực sự không có show ân ái trong bóng tối sao?

M* nó! Ngọt chết tôi rồi!

Một khi thiết lập trạng thái yêu đương cho hai người thì những thứ bày ra trước mắt cô ấy đều là đường.

Hóa ra bí mật mà mình nhìn trộm được, chẳng qua chỉ là một phần mười ngàn thôi...

Lily cảm thấy nét mặt bây giờ của mình chắc chắn một lời khó diễn tả hết...

Vừa chua, vừa ngọt, lại vừa vui sướиɠ...

Fan cp cũng quá hèn mọn rồi.

Rới khỏi weibo của Chaeyoung, cô ấy tìm kiếm siêu thoại của hai người một chút, không tìm thấy, lại thay đổi mấy từ khóa mấu chốt, cuối cùng mới tìm tòi được siêu thoại "Lichaeng" (Thoáng đãng).
Lily chậc lưỡi một tiếng, thế này không phải cũng quá "Thoáng Đãng" rồi sao.

Số người trong siêu thoại chỉ mới khoảng vài trăm. Bài viết thì lác đác, lướt lên vài lần là hết.

Đây là vòng fan cp lạnh như Bắc Cực gì thế này...

Nhưng người ta là thật đó, không ngờ chứ gì hi hi!

Lily cười lớn, ngã xuống giường, lăn lộn khắp giường. Cô ấy bị bản thân yy ngọt xỉu rồi.

Mình thực sự là một đứa thông minh!

Để cho bản thân sau này tiện đập cp, cô ấy cười xong thì ngồi dậy, mua một acc weibo, còn sửa lại thành một cái ID sang hèn cộng hưởng: Thật Sự Rất Thoáng Đãng!

Dùng acc chính thì không dám rồi, cả đời này cũng không dám dùng acc chính đập cp, cho dù là acc phụ thì cũng phải mua từ một acc nào đó, chỉ sợ bị người ta khui ra.

Lily nhất thời hơi lơ ngơ chứ cũng không phải kẻ ngốc thật. Cô ấy biết acc chính của mình có sức ảnh hưởng đến cỡ nào. Nếu như làm như vậy, không khác gì ở trước mặt mọi người, thay Lisa đạp cửa tủ.
Sau đó, ngày mai, hạng nhất hot search trên weibo sẽ là #Lisa come out trước mọi người#, đằng sau sẽ kèm thêm một chữ "bạo" đỏ rực.

Mặc dù không phải chính chủ chính miệng thừa nhận, nhưng cô ấy mang danh là hội trưởng hậu viện hội fan, cũng không khác biệt bao nhiêu, chín bỏ làm mười, chính là Lisa come out.

Acc truyền thông, acc marketing không sợ chuyện lớn, cũng sẽ không quan tâm từ miệng ai truyền ra, nghe thấy gió thì chính là mưa. Bạn dám lộ ra một chút thôi thì họ lập tức dám viết.

Cô ấy cũng không muốn là tội nhân thiên cổ tội ác tày trời kéo nữ thần xuống khỏi thần đàn.

Hơn nữa, việc này bị vạch trần với bên ngoài, chắc chắn sẽ có hàng tốp người hâm mộ thoát fan. Tuy Lisa không phải lưu lượng, nhưng cũng đang lúc hot, đã yêu đương, mà lại còn là với người cùng giới, là hình tượng rất xấu.
Bản thân Lily dĩ nhiên không quan trọng. Cô ấy không phải fan bạn gái, cũng không phải fan sự nghiệp, nhiều năm làm bạn như vậy, mối quan hệ với nữ thần giống như bạn bè, đơn phương.

Trong lòng cô ấy, cho dù Lisa ở bên ai thì chỉ cần nữ thần hạnh phúc là cô ấy đều có thể tiếp nhận.

Mấu chốt là roses_are_rosie m* nó thực sự quá xinh đẹp! Hai mỹ nữ đứng chung với nhau kia thực sự rất đẹp mắt! Dư sức xứng đôi với nữ thần của họ.

Lúc này không đập thì còn đợi đến khi nào?

Lily âm thầm sửa lại ID, sửa lại chữ ký, follow siêu thoại, chính thức bắt đầu làm việc.

Dù sao thì hình chụp được lúc chiều cũng không thể lãng phí nha, rất đẹp mắt.

Chọn chọn lựa lựa, lấy ra chín bức hình ưng ý nhất, Lily đăng lên siêu thoại. Nửa tiếng qua đi, lượt người xem mới chỉ là số lẻ, đừng nói đến lượt like và bình luận.
Lily sợ run cả người. Quá lạnh rồi. Mình đang mua nhà ở Bắc Cực à?

Vì cứu vớt quảng đại (thật ra chỉ có vài trăm) nhân dân đang chịu cái lạnh của Bắc Cực này, cô ấy đã lập lời thề. Từ bây giờ, cp Lichaeng sẽ do tôi bảo vệ.

Lily ra tay, phát đường bao đủ.

...

Chaeyoung ngồi trên xe không đợi được vợ mình mà lại đợi được trợ lý của vợ.

Tiểu Mễ được Lisa cử xuống đây. Bởi vì Chaeyoung chưa trả lời tin nhắn khiến Lisa vô cùng thấp thỏm lo âu, kêu cô ấy xuống xem tình hình trước, livestream cho cô.

Làm máy truyền tin hình người, vừa mới ngồi xuống ghế lái phụ, còn chưa nóng đít thì cô ấy đã tận hết trách nhiệm đi dò thám: "Chị Chaeyoung, chị La đang tháo trang sức, kêu em xuống trước. Tại sao chị không trả lời tin nhắn của chị ấy vậy?"
Chaeyoung tựa lưng vào ghế, ôm Liyoung, miễn cưỡng trả lời: "Lười nhắn lại."

Tiểu Mễ: "Ò."

Chị à, chị nói như vậy thì kêu em phải tiếp lời như thế nào đây? Cuộc trò chuyện này nói hết nổi rồi!

Cô ấy cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lisa, còn chưa bắt đầu đánh chữ thì sau gáy truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: "Không cho phép gửi tin nhắn cho chị ấy."

Dọa cho điện thoại của cô ấy rơi xuống dưới chân.

Thực sự đang cãi nhau, mang họa rồi.

Tiểu Mễ cười khổ: "Ha ha, em không gửi, em chỉ xem điện thoại thôi."

Không hoàn thành được nhiệm vụ Lisa giao phó, cô ấy vô cùng chột dạ, nhưng lại chẳng dám đắc tội với bên nào cả.

Tiểu Mễ nhặt điện thoại rơi dưới chỗ ngồi lên, gánh lấy nguy cơ trùng trùng, giữ lấy trái tim của bà chủ: "Chị trả lời tin nhắn của chị La đi. Chị ấy thực sự rất lo cho chị."
Liyoung rơi nước mắt, dường như đã đoán được tình huống không hợp lý, lắc lắc cánh tay của Chaeyoung, nói: "Mami, con muốn gọi điện thoại cho mẹ."

Sao Chaeyoung lại không biết trong đầu bé con đang nghĩ gì chứ, một câu từ chối thẳng: "Mẹ đang bận, không nhận điện thoại được."

Liyoung rất thất vọng: "Ò."

Chaeyoung không chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã không vui của bé, an ủi: "Mami gửi tin nhắn cho mẹ."

Liyoung lên tiếng: "Dạ."

Chaeyoung mở tin nhắn wechat ra, Liyoung rướn cổ nhìn vào màn hình điện thoại, đích thân giám sát.

"Được rồi." Nàng huơ điện thoại cho bé con xem.

Liyoung vui vẻ: "Dạ được!"

Quản gia vô cùng hài lòng với hành động này. Bé con không muốn nhìn thấy mẹ và mami xảy ra mâu thuẫn. Trong mắt bé, nói chuyện có nghĩ là làm hòa rồi.
Nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Mễ âm thầm thở phào, có thể trả lời tin nhắn là thành công rồi. Để họ tự trao đổi với nhau đi, cái nhân bánh bích - quy như cô ấy cũng quá khó chịu rồi.

Trong xe rất yên tĩnh. Bãi đỗ xe lần lượt có xe lái đi.

Lisa đã tẩy trang xong, chào tạm biệt mọi người, một mình đi thang máy xuống tầng hầm lầu một dưới đất.

Tiểu Mễ tinh mắt, trông thấy người đến, lập tức xuống xe chào đón.

Lisa đợi đi đến gần mới thì thầm với cô ấy: "Cảm xúc của em ấy thế nào?"

Tiểu Mễ lên tiếng: "Em cảm thấy vẫn rất bình tĩnh." Chỉ là có hơi lạnh một chút.

Lisa gật gật đầu: "Ừ."

Cô nhẹ nhàng mở cửa xe ra. Chaeyoung thấy vậy thì lập tức giơ ngón trỏ chặn lên môi, nhắc nhở: "Nhỏ tiếng một chút."

Liyoung đang ngủ say trong lòng nàng.
Bây giờ đã qua mười giờ, bé con chơi cả ngày cũng đã mệt mỏi.

Lisa rón rén ngồi bên cạnh hai người, giơ tay vòng qua bả vai của Chaeyoung.

Ê ê ê, làm gì đó, chiến tranh lạnh mà, sao chị còn dám động tay động chân vậy?

Sợ làm bé con tỉnh giấc, Chaeyoung không dám ngọ nguậy, để mặc cho cô ôm, chỉ có hơi nhích bả vai một chút, ngẩng đầu lạnh lùng liếc cô một cái, bày tỏ nỗi bất mãn của mình.

Lisa kêu tài xế lái xe trước, sau đó mới nhỏ giọng hỏi nàng: "Giận rồi à?"

Chaeyoung: "Không có."

Lisa có chút lơ ngơ, nhưng cũng không phải là ung thư thẳng nam, không biết nhìn sắc mặt.

Cô nhỏ giọng cầu xin khoan hồng: "Đừng tức giận nữa được không?"

Chaeyoung: "Em nói em không có tức giận."

Lisa: "Được rồi, em không tức giận. Chị sai rồi."
Chaeyoung nhìn cô: "Sai ở đâu?"

Vốn dĩ Lisa muốn nói không nên nói nàng tức giận, nhưng mà nghĩ lại, có vẻ đáp án không chỉ đơn giản như vậy.

Cô dùng ánh mắt "chân thành" nhìn thẳng vào mắt người ngồi bên cạnh: "Chị không nên ở trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy."

Chaeyoung mắng cô: "Chị không biết xấu hổ!"

La Yến Khanh khiêm tốn đón nhận: "Đúng, chị không biết xấu hổ."

Chaeyoung giận quá hóa cười. Người này sao cái gì cũng nhận hết vậy. Còn có người tự mắng mình không biết xấu hổ à.

Chaeyoung: "Biết bản thân sai rồi chứ?"

Lisa: "Biết rồi."

Chaeyoung chọt vào má cô: "Lần sau còn dám không?"

Lisa lắc đầu: "Không dám." Lần sau làm nữa.

Boss nhà mình biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn. Tiểu Mễ ở phía trước che miệng cười thầm. Quả thật vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chị La gặp được chị Chaeyoung thực sự là không dám bộc phát chút xíu tình tình nào.
Tiểu Mễ cảm thấy cô giống hệt như Golden Retriever vậy.

Chaeyoung nghe xong cô hứa hẹn, hài lòng gật đâu: "Hứ, tin chắc chị cũng không dám."

Nàng ngáp một cái, động đậy thân thể, tựa vào vai của Lisa, dặn dò cô: "Em ngủ một giấc trước đây, đến nơi gọi em."

Tay của Lisa lướt xuống tấm chăn trên đùi, kéo lên, trùm lấy hai người. Cánh tay còn lại đang vòng qua sau lưng, vỗ nhè nhẹ lên vai của Chaeyoung, nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán nàng: "Ngủ đi."

Trên đầu của Tiểu Mễ là một đống dấu chấm hỏi. Cái này mà tính là cãi nhau gì chứ? Chiến tranh lạnh được nửa tiếng chưa?

Cô ấy lo lắng cái rắm!

Quả nhiên, tất cả sự tương tác đều sẽ trở thành cơm chó, cãi nhau cũng vậy.

Phì phì phì, tôi không ăn. Tôi giống người thiếu chút thức ăn này của mấy chị à!
Chiếc xe màu đen chậm rãi di chuyển trong đêm đen.

Khi xe dừng hẳn, Lisa đánh thức Chaeyoung, bản thân ôm bé con xuống xe, dặn dò lái xe đưa Tiểu Mễ về nhà.

Tiểu Mễ ngồi ở vị trí ghế lái phụ, vừa định chuẩn bị vẫy tay chào tạm biệt cô thì đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó, rướn đầu ra khỏi cửa sổ, kêu cô lại: "Đúng rồi, chị La. Chị Châu vừa mới gửi tin nhắn cho em, nói có lẽ chuyện hôm nay ngày mai sẽ lên hot search, nói chị không cần quan tâm đâu."

Lisa gật gật đầu. Chuyện này, cô cũng không muốn xen vào, là do đoàn đội làm công tác quan hệ xã hội trong tay Châu Hàm quản lý, nên làm như thế nào thì đoàn đội sẽ tự biết cách.

Châu Hàm đoán rất chuẩn. Quả nhiên, ngày hôm sau #Hình mẫu lý tưởng của Lisa # bùng nổ rồi.
Nhiệt độ là do fan và dân ăn dưa tự phát xào lên. Cô cũng không muốn ép xuống.

Không phải là tin tức này không ép xuống được, mà là Châu Hàm thấy không cần thiết phải ép. Chuyện này nếu đã thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa, lại tăng thêm nhiệt độ cho phim, Lisa cũng có được lợi ích từ đó, thu hoạch nhiều mặt, cớ sao không làm?

Cũng không phải tin tức xấu hay là không thể công khai gì đó.

Mặc dù không đứng ở phía sau mua hot search hay cọ nhiệt độ, nhưng Châu Hàm cũng để mặc cho mọi chuyện phát triển, vui vẻ nhìn mọi chuyện xảy ra.

Dù sao thì có ai mà không thích lưu lượng miễn phí chứ?

Sáng hôm sau, Chaeyoung vừa mới mở điện thoại ra thì đã nhận được thông báo đẩy. Tin tức khiến người khác chú ý chỉ có một mục "Lisa công khai thái độ thích tình chị em" này. Nàng lướt hết bảng hot search, không nhìn thấy tên của mình.
Liên quan đến màn tương tác của nàng và Lisa trong hôm qua, có rất ít người nhắc đến. Viên đá ném vào nước, ngay cả bong bóng cũng không nổi lên được bao nhiêu cái.

Chaeyoung buông xuống trái tim đang lo sợ bất an kia.

Thật đúng là hồ tác phi vi*

*Ý muốn nói đến chuyện có một số người nghĩ rằng internet không có ký ức, cư dân mạng sẽ quên đi một việc rất nhanh nên tha hồ bung xõa, làm xằng làm bậy.

Nàng đặt điện thoại xuống, ngân nga một ca khúc, vô cùng vui vẻ đi chuẩn bị bữa sáng cho Liyoung.

Không ngờ một vài fan của nàng thuận theo tin tức của Lisa, bò đến tình huống ở hiện trường buổi tuyên truyền, lại tìm được acc phụ của Lily, rơi vào hố cp Lichaeng.

Vừa mới sáng sớm, Lily đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Tối hôm qua quên bật chế độ yên lặng cho điện thoại, âm thanh thông báo liên tục vang lên không ngừng.
Cô ấy từ trong chăn ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên, nhìn màn hình điện thoại ngơ ngác.

Hả? Tình huống gì đây? Đã nói là vòng fan cp Bắc Cực mà?

Ai có thể nói cho tôi biết tại sao lượng người follow tôi đột nhiên nhiều thêm bốn ngàn rồi không?

Siệu thoại thì sao? Đúng rồi, xem siêu thoại.

Lily hít vào một ngụm khí lạnh. Siêu thoại lại càng ác liệt hơn, lượt follow trong một đêm tăng đến hơn bảy ngàn.

Là ma quỷ à? Bây giờ mới mua nhà xong thì nhà lập tức tăng giá rồi?

Thành phố B có tuyết rơi rồi.

Sáng sớm, Lisa rời giường, mở cửa sổ ra, đập vào mắt là một màn tuyết trắng xóa, còn có vài bông tuyết đang phiêu diêu, rơi xuống không một tiếng động.

Quang cảnh mới chỉ qua một đêm đã phủ một lớp tuyết thật dày.

Quay về bên giường, Lisa vén lên nhưng sợi tóc lòa xòa trên trán của Chaeyoung, đến gần hơn một chút nữa, gọi nàng: "Thức dậy thôi chú heo lười."

Chaeyoung vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng hỏi cô mấy giờ rồi. Lisa nhìn đồng hồ, nói với nàng bảy giờ rồi.

Chaeyoung nghe xong, giơ tay đẩy cô ra, trong miệng lẩm bẩm: "Để cho em ngủ thêm một lát đi."

"Đợi một lát nữa chắc tuyết tan hết rồi."

"Cái gì cơ?" Chaeyoung cố hết sức mở mắt ra, nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt, cầu một câu trả lời.

Lisa cảm thấy dáng vẻ ngây thơ này của nàng trông vô cùng đáng yêu, không kiềm lòng được lại sinh ra vài phần tâm tư trêu chọc.

"Chị nói..." Cô nói: "Ngủ thêm một lát đi."

"Đừng hòng lừa em." Chaeyoung phục hồi sự tỉnh táo, giơ tay vén chăn lên, đứng dậy: "Em nghe thấy hết rồi."

Nàng chạy đến trước cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài vẫn còn mấy bông tuyết đang bay lả tả.

Mặc dù lớn lên ở phương Bắc, mỗi năm đều có thể nhìn thấy tuyết rơi, nhưng khi nó thực sự đến, nàng vẫn sẽ cảm thấy là một sự bất ngờ.

Từ trước đến nay, tuyết luôn tượng trưng cho sự thuần khiết, khiến người ta nảy sinh lòng yêu thích.

Có ai lại không yêu cái màu trắng trong sáng này chứ.

"Lisa, tuyết rơi rồi." Chaeyoung chăm chú dán sát lên cửa sổ, chóp mũi chạm vào lớp kính thủy tinh, đến gần để nhìn được rõ hơn.

Lisa cam chịu đi theo, giúp nàng khoác thêm một chiếc áo ấm. Trong phòng có mở lò sưởi, nhưng chỗ cửa sổ vẫn còn có chút hơi lạnh thẩm thấu.

Trên thủy tinh có đọng một lớp sương. Chaeyoung nhìn chưa đủ ghiền, quay đầu, dùng ánh mắt ngây thơ, vô hại, hỏi cô: "Chúng ta có thể ra ngoài chơi được không?"

Lisa nhìn nàng: "Lạnh."

"Em mặc nhiều hơn một chút." Chaeyoung cẩn thận trưng cầu ý kiến: "Có được không?"

Lisa chỉ nhìn nàng, cũng không lên tiếng.

Chaeyoung rời khỏi khung cửa sổ nàng đang bám vào, quay về, giơ hai tay câu lấy cổ của cô, cả người dán sát lại.

Nàng làm nũng với cô: "Có được không vậy?"

"Có được không, có được không, có được không?" Nàng rành nhất là mánh khóe ăn vạ, bắt chẹt người khác.

"Được, được, được." Lisa thở dài: "Mặc đồ đàng hoàng lại đi."

Dưới đòn tấn công đáng yêu của vợ mình, từ trước đến giờ, bản thân đều không sống sót quá ba giây.

Sợ lạnh nhưng lại ham chơi, lại còn không quản được, Lisa cảm thấy vợ của mình còn giống Hỗn Thế Ma Vương hơn cả con gái. Xem xét một cách công bằng, con gái nhà mình vẫn khá là ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Chaeyoung đạt được câu trả lời bản thân mong muốn, dĩ nhiên vô cùng vui vẻ. Nàng nhảy cẫng lên, hai chân kẹp quanh hông của Lisa. Cả người treo trên người Lisa, vỗ vỗ vai của cô, ra lệnh: "Đưa trẫm đi thay quần áo."

Chuyện xảy ra quá đột ngột. Nếu như không phải dựa vào sự ăn ý nhiều năm giữa hai người và năng lực phản xạ của Lisa kịp đón được nàng thì bây giờ, hai người đã ngã sõng soài trên đất rồi.
Cứ thế, lúc mới đầu còn hơi nghiêng ngả một chút, xém nữa đã ngã.

May là lực eo của cô tốt.

Lisa bế lấy hai chân của nàng, cũng hùa theo nàng diễn kịch: "Thần thϊếp tuân chỉ."

Đi vài bước đưa nàng về giường, nhẹ nhàng đặt xuống, đầu tiên giúp nàng đắp chăn cẩn thận, rồi lại đi đến tủ quần áo tìm cho nàng một bộ đồ chống lạnh.

Không tìm cho nàng, đích thân để trước mặt nàng thì nàng sẽ không mặc, còn cần phải có người giám sát nữa. Lisa quá hiểu rõ nàng rồi.

Chaeyoung đắp kín chăn, một tay đỡ đầu, nghiêng người nhìn bóng dáng của vợ đang bận rộn vì mình, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lên tiếng trêu chọc: "Ái phi vô cùng hiền thục, trẫm rất vui."

Lisa lựa quần áo xong, đóng tủ quần áo lại, quay đầu nhìn về phía nàng, hơi khom người: "Đều là chuyện trong bổn phận của thần thϊếp. Hoàng thượng vui vẻ là được rồi.
Không biết đυ.ng trúng dây thần kinh cảm xúc nào, Chaeyoung cười ha hả. Nàng cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình có tiến bộ, dù sao mỗi ngày đều có một vị ảnh hậu như thế này tập dợt với mình, muốn không tiến bộ cũng khó.

"Xong rồi." Lisa vỗ vỗ lên chồng quần áo đã soạn xong, đặt lên giường, dặn dò: "Mặc vào, một cái cũng không thể thiếu."

Nói xong, cô đi ra khỏi phòng, sau đó chuẩn bị quần áo cho bé con, sẵn tiện kêu bé thức dậy.

Phòng ngủ phía xa xa truyền đến tiếng trả lời của Chaeyoung: "Được rồi, nghe theo vợ, đều mặc hết."

Lisa đưa lưng về phía căn phòng, khóe miệng nâng lên một nụ cười như có như không.

Đến phòng của Liyoung, bé con đã thức dậy, nằm ngửa trên giường, tay cào lên ga trải giường, ngước đôi mắt lên: "Mẹ."
Lisa đi đến cạnh giường, ngồi xuống, nhét chặt góc chăn, sờ lên gương mặt đang đỏ bừng kia: "Nằm thêm một chút nữa đi. Mẹ lấy quần áo cho con. Bên ngoài tuyết rơi rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài chơi."

Dĩ nhiên không thể quăng bé con ở trong nhà, một mình chạy ra ngoài chơi rồi, chỉ có thể làm tốt chuyện giữ ấm cơ thể, mặc thêm cho bé con vài lớp quần áo thôi.

Liyoung lập tức bật dậy khỏi ổ chăn, trên mặt khó kiềm nén được sự hào hứng, lại càng đỏ hơn vài phần: "Thật ạ, thật ạ!"

"Mẹ ơi, mẹ ơi, mau lấy quần áo cho con đi." Bé con sốt ruột, bắt đầu thúc giục.

Lisa bảo vệ, tránh cho bé con ngã xuống đất, miệng liên tục đáp ứng: "Con nằm xuống trước đi. Mẹ đi lấy cho con. Nghe lời nào."

Tại sao hai mẹ con nhà này lại giống y chang nhau vậy? Không hổ danh là con gái của em.
Nhưng Liyoung vẫn ngoan ngoãn hơn nhiều, lại chui vào ổ chăn, nghe lời nằm đợi.

Lisa cầm quần áo đến, mặc chỉnh tề cho bé con, ba lớp trong, ba lớp ngoài, bọc tận mấy lớp, sau khi chắc chắn sẽ không bị gió lạnh xâm nhập thì mới yên tâm.

Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, bản thân cô cũng quay về phòng mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn. Ba người bao bọc như cái bánh chưng, quần áo chỉnh tề, mới dám đi ra ngoài.

Chân đạp lên mặt tuyết xốp mịn, phát ra tiếng loạt xoạt, sau lưng để lại từng dãy dấu chân nông sâu không giống nhau. Ba người nắm tay, song song đi về phía trước. Liyoung đi ở giữa, không kiềm lòng được cúi đầu nhìn xuống đất. Lisa phòng ngừa để tránh cho bé con bị té.

Chaeyoung ngẩng đầu: "Chúng ta đi đắp người tuyết được không nè?"
Liyoung lớn tiếng đáp lời: "Dạ được!"

Lisa dừng chân, sửa sang lại mũ và khăn choàng cổ của hai người rồi thả cho họ tự do hoạt động: "Hai mẹ con đi đi."

Chaeyoung biết cô không thích chơi những thứ này, cũng không ép buộc cô phải hùa theo, kéo Liyoung sải bước chạy đi.

Lisa đuổi theo, đứng cách đó không xa, nhìn hai người tốn sức lăn hết quả cầu tuyết này đến quả cầu tuyết khác, chồng lên nhau, chơi đến quên cả trời đất.

Lúc nhỏ, khi nhìn thấy người khác chơi đùa với ba mẹ, trong lòng cô rất hâm mộ, bây giờ thì không còn tâm tình như vậy nữa. Hạnh phúc giản đơn trước kia luôn một mực khát khao hướng đến, bây giờ dần dần thực hiện từng chuyện một.

Cô vẫn luôn đơn độc một mình tiến về phía trước, nhưng bỗng có một ngày, cô được cho biết. Từ bây giờ trở đi, cô không cần phải một mình gánh vác tất cả mọi chuyện nữa. Người kia như một chùm sáng, soi rọi vào đáy lòng cô.
Lisa luôn cảm thấy biết ơn. Cô biết ơn mỗi một chuyện ngoài ý muốn tốt đẹp đã đẩy nàng đến bên cạnh cô.

Dường như hiện thực không muốn nhìn thấy cô quá chìm đắm vào quá khứ, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Điện thoại đặt chế độ rung, vang lên tiếng ù ù trầm đυ.c trong túi áo của cô.

Lisa lấy điện thoại di động ra. Cuộc gọi đến hiển thị là Châu Hàm. Cô bắt máy: "Chị Châu."

Không biết Châu Hàm nói gì, cô trả lời: "Ừm, được."

Đang nghe điện thoại, một bóng trắng bay đến, đập sượt qua bả vai của cô. Lisa ngẩng đầu. Chaeyoung cười nhe răng với cô, giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lisa vểnh môi.

Ấu trĩ.

Châu Hàm ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng vang, nỏi cô có chuyện gì.

Lisa lấy lại tinh thần: "Không có gì đâu."
"Vậy em cúp máy trước đây." Cô nói: "Được rồi, chiều gặp."

Cất điện thoại, bỏ vào trong túi áo. Cô đi về phía hai người đang chơi đùa trên tuyết. Không biết hai người đã bắt đầu trận chiến tuyết từ lúc nào, đang dùng mấy quả cầu tuyết tấn công lẫn nhau. Cô đang đi qua, không thể tránh khỏi bị dính mấy phát.

Lên tiếng dừng lại cuộc chiến, Lisa kêu hai người đi qua, nắm lấy tay của hai người, lạnh đến đỏ bừng, hạ lệnh: "Nghỉ một chút đi."

Vợ con nào dám không nghe theo, lập tức nghỉ ngơi.

Chaeyoung nổi hứng đùa ác, mỉm cười đầy xấu xa, vươn bàn tay về phía cổ của Lisa.

Bị đánh lén bất ngờ, Lisa hơi rụt người lại một chút. Chaeyoung thấy trò đùa thành công, muốn rút tay về, nhưng bị cô cản lại: "Để yên, quá lạnh rồi, ủ ấm một chút."
Nói xong, Lisa cầm lấy hai tay của bé con, giúp bé ủ ấm.

Tình cảm lấy bản thân làm công cụ sưởi ấm hình người.

Trong lòng Chaeyoung đã sắp ngọt muốn ngất đi rồi.

Chị là bảo tàng nhân gian gì vậy! Ngốc bạnh ngọt của nhân gian!

Ban thưởng, nhất định phải ban thưởng!

Đợi tay được ủ ấm hơn một chút, nàng miễn cưỡng lấy tay ra, giơ một tay che mắt của bé con, rướn về phía trước, hôn cái người "ngốc bạch ngọt" Lisa này.

Cũng không phải chỉ lướt qua là thôi, Chaeyoung khiến cho nụ hôn này càng sâu hơn, cố gắng nuốt xuống, hận không thể tháo rời cô ra, nhét vào trong bụng.

Lúc nàng nhào đến, Lisa có hơi bất ngờ một chút, sau đó cảm nhận được sự nhiệt bình vượt quá mức bình thường của nàng thì dần dần động tình, rung động nhắm mắt lại, phối hợp với động tác của nàng, tập trung hết cỡ.
Cánh tay lặng lẽ vòng lấy eo của Chaeyoung, hai người càng ngày càng dán sát vào nhau, càng ngày càng chặt chẽ.

Lấy khung cảnh đất trời ngập trong một sắc trắng thuần khiết hoàn mỹ làm bối cảnh, hai người môi lưỡi giao chiến, hôn đến mức khó dứt ra. Tuyết vẫn đang rơi, có bông tuyết nhẹ nhàng bay múa, đậu xuống bả vai, chứng kiến hai người yêu nhau có được đối phương như thế nào.

Hình ảnh không thích hợp cho lứa tuổi thiếu nhi. Bé con thực sự không phù hợp nhìn thấy.

Hành vi càn rỡ đến cỡ nào, nhưng lại chẳng ai màng đến.

Kết thúc một nụ hôn, môi rời môi, cả hai đều có chút thở dốc.

Lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn nhau, Lisa bình ổn lại trái tim đang đập điên cuồng, lại một lần nữa đặt xuống một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, xem như an ủi sau cơn kíƈɦ ŧìиɦ, sau đó giơ tay lau đi vệt nước trên môi nàng.
Dần dần ổn định lại tâm trạng xao động, Chaeyoung bỏ tay đang che mắt bé con xuống.

Liyoung chỉ bị che mắt thôi, lỗ tai vẫn rất thính đó, lúc nãy bé nghe thấy tiếng động, thực sự rất tò mò, mở to mắt hỏi: "Lúc nãy hai người làm gì vậy? Sao lại không cho con xem chứ?"

"... Chuyện này, mami rất khó giải thích với con." Chaeyoung bày ra một nụ cười giả trân, nắm tay bé con: "Đi thôi, chúng ta đi chơi tiếp."

Lisa hóa đá ngay tại chỗ.

Sao có cảm giác như bản thân được sử dụng xong thì bị ném đi ngay lập tức vậy.

Cô nhớ lại hành vi hoang đường lúc nãy, có chút ngọt ngào lại có chút hối hận. Ở nơi đông người, không nên không biết chừng mực như vậy, mặc dù xung quanh vài dặm không có người khác, nhưng có lẽ vẫn nên duy trì cảnh giác mới phải.

Bỏ đi, chỉ cần em ấy vui là được.
Lisa bấm đồng hồ. Thời gian chưa đến một khắc (15 phút) thì đã gọi hai người quay lại, còn tiếp tục chơi nữa thì tay sẽ đông lạnh mất. Bạn nhỏ chơi không biết tiết chế. Cô phải cẩn thận chú ý.

Hôm nay có lẽ cũng đã chơi đã đời rồi. Chaeyoung và Liyoung đi theo Lisa quay trở về nơi xuất phát.

Về nhà nghỉ ngơi vài tiếng, Lisa dọn dẹp một chút rồi lại chuẩn bị ra ngoài, báo cáo với Chaeyoung, nói: "Chị đến công ty một chuyến. Ngoan ngoãn ở nhà đợi chị, đừng có chạy lung tung."

Cô sợ Chaeyoung vẫn chưa chơi đã, nhân lúc cô không có ở nhà lại chuồn ra ngoài đi chơi, cố ý dặn dò.

Chaeyoung với theo: "Đi công ty làm gì vậy?"

Lisa trả lời: "Có lẽ là bàn chuyện chấm dứt hợp đồng."

Hợp đồng của cô đã sắp hết thời hạn. Buổi sáng, lúc ở bên ngoài, Châu Hàm gọi điện cho cô, nói chủ tịch Vương muốn gặp cô một chuyến. Cô nghĩ có lẽ là muốn hẹn cô bàn chuyện ký tiếp hợp đồng.
Chủ tịch Vương là ông chủ của công ty "Giải Trí Chí Thượng" - nơi Lisa làm việc.

Lisa cũng cảm thấy phải gặp mặt một chuyến.

Đã hẹn xong thời gian gặp mặt, cô cũng không chậm trễ, lái xe chạy đến công ty, không vội vã đi tìm ông chủ mà đi đến văn phòng của Châu Hàm trước.

Buổi sáng, Châu Hàm dặn đi dặn lại trong điện thoại, kêu cô trước khi đi gặp ông chủ thì đến gặp chị ấy một chuyến. Lisa đến sớm như vậy, cũng chính là vì muốn đến gặp mặt chị ấy nói chuyện trước.

Châu Hàm đang đợi cô đến. Người vừa mới bước vào cửa thì đã hối cô mau ngồi xuống, vô cùng lo lắng, hỏi: "Em biết ông chủ tìm em có chuyện gì không?"

"Biết." Lisa đáp.

"Cũng đúng, không biết mới là ngốc đó." Châu Hàm lại gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy em nghĩ thế nào?"
"Em?" Lisa trả lời: "Có lẽ sẽ không kí tiếp nữa."

"Tại sao?" Châu Hàm có chút khó hiểu. Chị ấy còn tưởng rằng Lisa sẽ tiếp tục ký kết. Hiện nay, tài nguyên công ty cung cấp cho cô đều vô cùng phong phú, là những đãi ngộ mà người khác không thể nào có được. Đặc biệt, trong tay cô lại còn đang nắm giữ cổ phần của công ty.

Nhưng mà dường như đáp án cũng hợp tình hợp lý.

"Không muốn ký nữa." Lisa trả lời, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Em không ký tiếp là vì đang suy nghĩ cho công ty."

Châu Hàm tò mò: "Ồ? Sao lại nghĩ như vậy?"

Lisa lại mỉm cười: "Rồi sẽ có một ngày nào đó em sẽ công bố tin tức kết hôn. Đến lúc đó, tất nhiên công ty sẽ chịu ảnh hưởng, chi bằng sớm không còn dính líu đến công ty nữa, tránh bị liên lụy."
Chuyện này, sợ không phải một mình công ty bị ảnh hưởng mà sẽ làm chấn động toàn bộ giới giải trí đó.

Châu Hàm chỉ vào trán cô: "Em trái lại cũng tính toán xong xuôi hết rồi nhỉ?"

"Bây giờ, công ty đang phát triển tốt, thiếu một mình em cũng chẳng sao. Chủ tịch Vương phân tích giữa lợi và hại, sẽ thả em đi." Cô chắc chắn.

"Được rồi, em tự có tính toán của mình. Mấy chuyện thế này, em tự giải quyết là được." Châu Hạm biết cô có thể nói ra những lời này thì tất nhiên đã trải qua suy xét kỹ càng. Người ngoài không thể nào thay đổi được.

"Vậy chị Châu, chị có đồng ý đi theo em không?" Lisa đúng lúc đưa ra lời mời cho chị ấy. Mục đích chuyến đi này của cô cũng chính là vì chuyện này.

Đi, chị đây đợi câu nói này của em lâu lắm rồi đó.

"Yo, vậy em phải suy nghĩ cho kỹ đó nha. Chị đắt lắm đó, có trả nổi tiền lương không?" Hai người làm cộng sự đã nhiều năm, sớm đã nuôi dưỡng được sự ăn ý. Ngay từ đầu, Châu Hàm đã suy nghĩ xong rồi. Cho dù Lisa không ký tiếp, thì chỉ cần cô mời thì bản thân chị ấy sẽ tiếp tục đi theo.
Lisa chân thành nói: "Vậy tất nhiên không thể thiếu phần chị Châu rồi."

Châu Hàm nhếch khóe miệng: "Con nhóc này, xem như em có lương tâm."

Hết cách rồi, muốn bồi dưỡng lại một người cộng tác mới rất khó. Chị ấy đã ngần này tuổi rồi, chịu không được dày vò như vậy.

Lisa giơ tay phải về phía chị ấy, Châu Hàm cũng giơ tay phải ra, lịch sự bắt tay, một cuộc giao dịch cứ thế đã được định xong.

Châu Hàm đau đầu. Sao lại có cảm giác dê vào miệng cọp nhỉ? Sau này chắc phải đi theo chùi mông cho cô không ít rồi.

.--- .. -. -.-- .- -.

Dịch xong bộ này chắc đi kiếm vợ tương lai là được rồi. Tối ngày cứ xem một nhà ba người nô đùa với nhau =)))

Lisa ký hợp đồng mười năm với Giải Trí Chí Thượng, đến bây giờ đã vừa đủ mười năm.

Lúc đầu, công ty Giải Trí Chí Thượng chỉ là một công ty nhỏ, không có danh tiếng gì, nhưng bộ phận săn tìm ngôi sao của công ty họ xem như cũng có mắt nhìn ngọc, nhặt được một Lisa đang trên đà lên cao, thuyết phục cô ký hợp đồng bán thân.

Lisa đúng là ngôi sao lớn trời sinh. Vừa mới đặt chân vào giới giải trí thì đã lập tức lộ ra hào quang. Sau đó, theo giá trị con người của Lisa tăng lên, địa vị của Giải Trí Chí Thượng cũng nước lên thuyền lên. Cô thực sự đã dựa vào sức lực của bản thân mình để chống đỡ toàn bộ công ty.

Vì để tiếp nối nguồn nhân lực cho công ty, trong nhiều năm nay, Lisa vẫn luôn âm thầm dẫn theo không ít ngôi sao mới, gắn bó với sự phát triển lâu dài của công ty, xem như đã tận tình tận nghĩa.

Trước đó, cô nói chấm dứt hợp đồng là vì muốn tốt cho công ty, thực sự không phải giả. Mặc dù lúc đầu, điều khoản của công ty đối với cô có nhiều bốc lột, nhưng cô đã hot, sau này lại càng ngày càng hot. Nhiều năm qua, không biết công ty đã bao nhiêu lần thay đổi điều khoản hợp đồng vì cô. Từ trước đến nay, công ty vẫn luôn đối xử với cô cực kỳ tốt, thậm chí sau đó còn chia cổ phần cho cô.

Có thể nói Giải Trí Chí Thượng đã ở bên cạnh, cùng cô trưởng thành, tình cảm sâu sắc không cần phải nói. Cho nên, Lisa càng không muốn công ty vì bản thân cô mà bị hủy hoại trong phút chốc.

Cũng không phải do Lisa lo bò trắng răng. Mặc dù trong nước đã cho phép hôn nhân đồng giới, nhưng cũng chưa được bao nhiêu lâu. Phía trên và quần chúng vẫn có xu hướng chèn ép đối với đồng tính luyến ái. Đặc biệt cô còn là một nhân vật của công chúng, sẽ càng chịu nhiều chỉ trích hơn.

Có thể tưởng tượng được, nếu như có một ngày cô công khai, sẽ nảy sinh rất nhiều rung chuyển. Nhìn chung, những người đã từng công khai đều không có được kết cục tốt, bị ép phải rời khỏi giới giải trí cũng không tính là chuyện hiếm, chỉ xem như vết thương nhẹ. Bây giờ, trong cái giới này đều là thần hồn nát thần tính, ai nấy đều cảm thấy bất an.

Lisa làm như vậy, không cần nghi ngờ, chắc chắn là tự hủy hết vốn liếng.

Chỉ sợ, không chỉ hủy đi một mình cô, mà còn là tất cả mọi người có liên quan đến cô. Cho nên bây giờ, cô đang bắt đầu chuẩn bị, thực hiện những sắp xếp thỏa đáng.

Có lẽ sẽ bị vạn người phỉ báng, có lẽ sẽ nhận được sự ủng hộ của một số người, hoặc là châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, đây đều là những thứ mà cô phải gánh chịu.

Từ ngày bắt đầu cùng roses_are_rosie yêu nhau thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ rồi.

Rời khỏi ngành giải trí có tính là gì chứ, rơi khỏi thiên đàng có tính là gì chứ, thanh danh của Lisa cô đáng giá mấy đồng tiền?

Đối với chuyện công khai come out này, thật ra, trong lòng Lisa vô cùng mâu thuẫn. Một mặt, cô sợ hãi bởi vì bản thân mà sẽ làm tổn thương đến người nhà, khiến cho roses_are_rosie bị chửi rủa, mà tất cả chuyện này đều không nằm trong phạm vi mà cô có thể khống chế được.

Mặt khác, cô không hi vọng tình cảm của hai người giống như một con chuột trốn chui trốn nhủi dưới khe cống ngầm, lén la lén lút, mãi mãi cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thế gian có hàng ngàn hàng vạn kiểu yêu. Lẽ ra cô nên yêu một cách quang minh chính đại.
Huống hồ, bức tường được xây nên bằng những lời nói dối thì không thể chống chịu được lưỡi dao sắc bén. Trốn tránh không phải con đường lâu dài, có thể lừa gạt được nhất thời, không thể lừa được cả đời. Một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện, chỉ khác nhau là sớm hay muộn thôi.

Cô muốn cho ngày đó đến sớm hơn một chút.

Lisa đang đợi Chaeyoung buông lỏng.

Chaeyoung cũng không phải thiếu dũng cảm cùng tiến cùng lùi với cô, mà là không dám lấy sự nghiệp và tiền đồ của cô ra để đặt cược. Cô vẫn luôn biết rõ điều này.

Thương lượng công việc với Châu Hàm xong xuôi, Lisa rời khỏi văn phòng của Châu Hàm, gõ cửa phòng ông chủ.

Sau khi nói rõ ràng suy nghĩ của mình, cuối cùng chủ tịch Vương cũng thấu hiểu, nhẹ gật đầu.

Chủ tịch Vương là một người hiền lành, từ lâu đã đối đãi với Lisa như con cháu, sau này quyết định mỗi người đi một ngả, cũng chỉ có thể khuyên cô tự giải quyết cho tố.
Nhất tỷ của công ty rời đi, cho dù sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng giữ lại thì lại giống như một quả bom hẹn giờ, không chừng một ngày nào đó sẽ nổ tung. Lợi ích lớn thường đi kèm với rủi ro cao. Với tình hình trước mắt, xem ra rủi ro vẫn cao hơn một chút.

Người làm ăn xem trọng lợi ích, giống như Lisa đã nói, sau khi cân nhắc, ông ấy vẫn sẽ thả cô đi.

Cưỡng ép giữ người lại, khả năng tổn thất sau này càng lớn hơn. Cuộc mua bán này, không có lời.

Mười năm, đời người có được bao nhiêu cái mười năm.

Lisa cảm ơn công ty đã bồi dưỡng và bảo vệ cho mình, nhưng cô càng muốn giữ lại mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau này cho người quan trọng hơn.

Nói lời cảm ơn với chủ tịch Vương, cô đứng dậy rời đi. Vừa mới bước ra khỏi văn phòng chủ tịch thì đã bị người cuồng công việc Châu Hàm cản đường, lôi kéo cô nói chuyện suốt cả buổi tối về những công việc và kịch bản sau này.
Mượn cái danh mỹ miều là: Phát huy nhiệt độ còn sót lại.

Lisa nhìn thấy lòi ra thêm một đống công việc thì vô cùng đau đầu: "Đều đẩy đi hết đi chị Châu."

Châu Hàm: "Đẩy? Không nhận công việc nhiều một chút thì sau này phí bồi thường vi phạm hợp đồng em lấy cài gì đắp vào đây? Cho dù là vốn liếng em dành dụm được trong mấy năm nay cũng chưa chắc đã đủ nữa là."

"Em ấy có tiền." Lisa dựa vào ghế, nhìn chị ấy, gương mặt không thể dùng lời nói để diễn đạt, nói: "Ngoài ra, những đại ngôn đến thời hạn kia cũng không cần ký tiếp nữa. Chị nói đúng, không bồi thường nổi."

Châu Hàm cảm giác bị thồn cho một họng cơm chó: "Ha ha, chị nói cái con nhóc em đó. Lần đầu tiên chị thấy có một tên "bám váy" mà còn lý lẽ hùng hồn như em đó."
Quên mất vợ của người này là phú bà. Chút phí bồi thường vi phạm hợp đồng như thế này, người ta thực sự không thèm đặt vào mắt.

...

Lúc Lisa về nhà trễ, đèn phòng khách vẫn còn sáng, nhưng lại không có một ai, có lẽ người đã đi ngủ hết rồi.

Cô thở dài một hơi. Bầu không khí an tĩnh của lúc này khiến cho cô vô cùng yên tâm.

Giống như đã trải qua một khoảng thời gian thật dài, cô chợt giật mình nhận ra.

Hóa ra, mình và roses_are_rosie đã kết hôn rồi.

Hai người còn sinh được bé con đáng yêu.

Đây là nhà của hai người.

Cô đóng cửa lại, cởϊ qυầи áo ra, tháo xuống nỗi mệt nhọc của cả một ngày, mang dép lên quay trở về phòng ngủ, phát hiện phòng ngủ cũng trống không.

Cuối cùng tìm được hai bạn nhỏ đang ở trong thư phòng.

Trong phòng, bạn lớn đang kiên nhẫn dạy bạn nhỏ viết chữ.
Chaeyoung: "Chữ này đọc là 'Thường'. Nào, đọc với mami, 'chang' 'Thường'."

"'cang' 'tàng'..." Giọng nói lộ ra sự non nớt, ê a học nói.

Chaeyoung: "Ha ha ha ha, ôi cục cưng của mami, sao răng của con vẫn còn để hở ra vậy."

Không biết chọc trúng điểm cười nào của người trong phòng, nàng chợt cười ầm lên.

Bé con nhà ai mà lại đáng yêu như vậy chứ? Ồ, hóa ra là nhà mình. Nghĩ đến đây, nàng lại càng cười vui vẻ hơn.

Khóe miệng của Liyoung xệ xuống, chuẩn bị bắt đầu khóc lớn: "Mami, mami cười con, con không thích mami nữa."

Chaeyoung: "Xin lỗi cục cưng nha. Mami không phải cố ý đâu. Thực sự là..." Mắc cười lắm.

Nhưng nàng không dám nói câu này, sợ tiểu tổ tông này lập tức bật khóc tại chỗ. Nàng không biết đường dỗ.

"Cục cưng đừng khóc mà. Mami không cười nữa." Chaeyoung chỉ có thể nén cười, lấy lòng vuốt vuốt mặt bé con.
Lisa nhìn họ, bỗng chốc có chút thất thần. Thật lâu về trước, cô đã từng mơ mộng có được một cuộc sống vợ con đủ đầy như thế này.

Có một mái nhà ấm áp, bày trí theo phong cách họ yêu thích, tràn ngập hương vị cuộc sống.

Cho dù bản thân về nhà rất trễ, nhưng chắc chắn sẽ có người chừa lại một ngọn đèn cho cô.

Khi hai người mới chỉ vừa ở bên nhau, do hạn chế về đặc thù thân phận, họ chỉ có thể hẹn hò lén lút.

Có một ngày, ở sân chơi, Lisa đang đi dạo thì đυ.ng phải một đứa bé đáng yêu, yêu thích không thôi, trêu đùa vài câu, khóe mắt luôn đong đầy ý cười.

Khi đó, Chaeyoung còn có chút ghen tị, nhìn thấy những đứa nhóc thì đều vô cùng chán ghét, hỏi cô: "Thích con nít à?"

Lisa: "Con nít rất dễ thương."

Chaeyoung nghe thấy mấy lời này, lập tức vểnh môi lầm bầm mấy câu: "Em không thích. Em cũng không muốn sinh em bé."
Lúc đó, Lisa cũng không biết tại sao nàng lại thay đổi thái độ đột ngột, chỉ có thể ôm lấy nàng, dỗ dành: "Vậy thì không sinh nữa, chỉ hai người chúng ta thôi."

Chỉ là sau này sống chung, cô mới biết được, Chaeyoung thực sự không quá yêu thích con nít, cảm thấy chúng rất phiền phức. Chính nàng cũng xem như một nửa con nít rồi.

Lisa đã dự tính xong sẽ trải qua cuộc sống hai người mãi mãi. Chuyện roses_are_rosie không muốn làm, cô vĩnh viễn cũng sẽ không ép buộc nàng. Nhưng sau khi kết hôn, roses_are_rosie lại cứ khăng khăng muốn sinh em bé. Ai khuyên cũng không lay chuyển được, khiến cô vừa vui mừng lại vừa áy náy.

Nàng chưa từng nói là vì điều gì, nhưng cô đều hiểu cả.

Nghĩ đến đây, Lisa cảm thấy hốc mắt hơi ươn ướt. roses_are_rosie của cô xưa này không phải là kiểu người miễn cưỡng bản thân để làm người khác vui. Sinh ra Liyoung, không phải là thỏa hiệp, mà là vì tình yêu.
Một tình yêu tinh tế, thận trọng lại dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.

Cũng may, sau đó, về các phương diện đều cho thấy roses_are_rosie là một người mẹ đáng tin cậy, mặc dù đôi lúc cũng không đáng tin cậy đến mức đó, giống như lúc này nè, đi chọc cho bé con khóc rồi.

Cô đứng ở trước cửa một lúc lâu, hình ảnh này quá ấm áp, quá tốt đẹp, nhất thời không đành lòng quấy nhiễu.

Thất thần một lúc, cô mới đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lisa: "Hơn mười giờ rồi, sao lại còn chưa ngủ?"

Chaeyoung quay đầu lại, nhìn thấy vợ nhà mình đã quay lại rồi thì có chút vui mừng: "Chị quay về rồi. Em đang dạy cục cưng nhận mặt chữ á."

Lisa ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, ôm lấy hai người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Lisa: "Ừm, đứng ngoài cửa nhìn được một lúc rồi."
"Sao hôm nay đột nhiên lại nhớ đến việc dạy con viết chữ vậy?"

Chaeyoung: "À, chợt nhớ ra thôi. Vậy sao lúc nãy chị không đi vào."

Không đợi cô trả lời, Liyoung ở bên cạnh đã bắt đầu méc cô: "Mẹ ơi, lúc nãy mami cười con đó!"

Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân, co rúm lại với nhau của bé, cực kỳ đáng yêu, Lisa không kiềm lòng được hôn lên gương mặt của bé con một cái.

"Tối nay mẹ sẽ giúp con dạy dỗ mami."

Nói xong, cô lấy ra một tờ giấy trắng, trịnh trọng viết một mạch tên của ba người.

Chaeyoung, Lisa, Liyoung.

Nét chữ Hành Khải tiêu chuẩn, khỏe khoắn lại có nội lực.

"Liyoung, đây là tên của mami, của mẹ và của con. Đọc là wuyue, changyanqing, changxingyue." Lisa chỉ vào từng chữ một, dạy bé con đọc tên của ba người.

Liyoung nghiêm túc đọc lại một lần, sau đó ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, đầy vẻ tò mò của trẻ nhỏ.
"Tại sao mami lại có tên như vậy ạ?"

"Bởi vì, mami họ Ngũ, lại trùng hợp sinh vào tháng năm, cho nên mới gọi là Chaeyoung đó*."

*Chữ 'Ngũ' (伍) trong tên chị Chaeyoung có nghĩa là 'hàng ngũ' và chữ 'Ngũ' (五) trong từ 'Ngũ Nguyệt' (tháng năm) là đồng âm.

Liyoung bật cười khanh khách, trong miệng không ngừng lặp lại: "Tháng năm, tháng năm..."

Chaeyoung chỉ vào trán của bé con một cái, nói: "Không biết lớn nhỏ, mami là mami của con đó."

Liyoung dùng bàn tay mềm mại của bé, nắm lấy ngón tay của Chaeyoung, lắc lắc: "Mami, mami Chaeyoung."

Chaeyoung bị kêu đến mức lòng mềm nhũn, kéo bé con lại hôn một trận.

Liyoung chán ghét mami khiến cho mặt bé đầy nước bọt, dùng sức muốn thoát ra, nhưng vì sức lực quá yếu cho nên giãy dụa thất bại. Chỉ có thể đợi nàng hôn xong rồi dùng tay lau lau mặt, ánh mắt nhìn về phía Chaeyoung một lời khó nói hết.
Bé cảm thấy đầu óc của mami có vấn đề rồi. Nếu không thì sao lại giống như cẩu cẩu trong nhà thích làm cho mặt bé dính đầy nước bọt chứ?

Bé con lại chỉ ba chữ khác, hỏi Lisa: "Vậy mẹ thì sao ạ?"

"Bà của con hi vọng mẹ trở thành một người thanh bạch, ngay thẳng, cho nên mới đặt thêm một chữ 'thanh' này trong tên của mẹ. Liyoung cũng phải trở thành một người ngay thẳng đó, biết không?"

Thật ra, tên của Lisa là do ba của cô đặt, lấy họ của mẹ cô làm tên lót, rồi lại được mẹ cô ban cho một chữ "Li" này.

Là khi ba mẹ của cô còn thắm thiết.

Liyoung dịu dàng đáp lại: "Dạ biết rồi."

Lisa ôm bé con vào lòng mình, sợ Chaeyoung mệt mỏi.

"Liyoung, có biết tên của con mang ý nghĩa gì không?"

Đương nhiên Liyoung không biết. Bé con lắc đầu.
"Bởi vì, mẹ rất yêu mami, cũng rất yêu cục cưng, cho nên, cục cưng cũng phải yêu mami, giống như một ngôi sao sáng, bảo vệ cho mami, biết chưa?"

Bé con còn chưa kịp phản ứng thì trái lại, mặt của Chaeyoung đã ửng đỏ lên rồi. Cái gì mà vui vẻ với không vui vẻ** chứ. Ở trước mặt con mà nói mấy cái yêu với không yêu này, buồn nôn quá đi mất.

**'Duyệt' trong tên của bé con có nghĩa là 'vui vẻ'

Liyoung nhìn THường Lisa, rồi lại nhìn sang Chaeyoung, chớp mắt, chỗ hiểu chỗ không, nói: "Dạ, biết rồi ạ. Liyoung yêu mẹ, cũng yêu mami."

Bé con quàng tay ôm lấy cổ Lisa, dịu dàng hôn lên mặt cô một cái, rồi lại cố hết sức rướn người qua, hôn Chaeyoung một cái.

Bé con chơi mệt rồi, lúc này, cơn buồn ngủ ập đến, giơ tay dụi dụi mắt: "Mẹ ơi, con buồn ngủ rồi."
Lisa ôm bé con, đứng lên, nói với Chaeyoung: "Chị đưa con về phòng ngủ trước. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."

Dỗ bé con xong, Lisa quay về phòng mình. Chaeyoung có chuyện muốn hỏi, cho nên vẫn chưa ngủ, thấy cô đến thì nhấc một bên chăn lên.

Cô nằm vào, nhét chặt góc chăn.

Chaeyoung chui vào trong lòng cô, một tay đặt trên eo của cô, hỏi: "Bàn chuyện gì ở công ty vậy?"

Lisa: "Bàn chuyện chấm dứt hợp đồng."

Chaeyoung kinh ngạc: "Thật sự muốn chấm dứt hợp đồng à?"

"Thật." Lisa gật đầu: "Sao chị lại lừa em chứ."

Chaeyoung cảm thán: "Cũng tốt, tự do."

Lisa hỏi lại: "Vậy sau này, nếu như chị không còn tiền nữa thì phải làm sao bây giờ?"

Chaeyoung dùng ánh mắt như nhìn một người thiểu năng để nhìn cô: "Đương nhiên là em nuôi chị rồi. Không nhìn thấy nguyên một ngăn tủ giấy tờ bất động sản của vợ chị à?"
Lại dám nghi ngờ năng lực kiếm tiền của nàng?

"Được, em nuôi chị." Lisa nhắm mắt, cười khẽ.

Lúc sáng chỉ là nói đùa với Châu Hàm thôi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cô vẫn có thể gánh được, vẫn chưa đến mức phải vận động kho vàng của vợ. Không phải khách sáo, chỉ là chuyện của bản thân thì bản thân phải tự chịu trách nhiệm.

Bây giờ, câu "nuôi chị" này chính là thật lòng thật dạ. Cô biết người này mong chờ điều đó đã lâu. Hơn nữa, chỉ là thay đổi cách thức nộp tiền lương thôi, hình như cũng không chênh lệch bao nhiêu, còn có thể khiến cho người này vui vẻ thì sao lại không làm chứ.

Chaeyoung nhận được câu trả lời thỏa mãn, vỗ vỗ bụng cô: "Ngoan ngoãn ở nhà làm bà chủ gia đình là được rồi, hầu hạ ta thật tốt, đảm bảo cả đời của nàng vinh hoa phú quý."
Nàng vẫn luôn muốn trải nghiệm một chút cảm giác được làm kim chủ. Tại sao trước đây người này lại không cho nàng cơ hội chứ.

"Đa tạ ngài." Lisa nhận ân điển, cúi đầu hôn lên trán nàng.

Đùa giỡn một lúc, hô hấp của Chaeyoung yếu dần, chậm rãi ngủ thϊếp đi trong lòng cô.

Lisa nhìn dáng vẻ khi ngủ của nàng, nhớ lại đứa nhóc nghịch ngợm trèo tường trong một đêm ánh sao ngập trời của rất lâu về trước.

Lần đầu gặp gỡ, không ngờ sau này sẽ yêu em đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top