9.

"Chào mẹ, lâu không gặp."

"Seungmin, dạo này trên trường ổn không con?"

Anh vừa bước vào phòng đã nhận ngay câu hỏi đấy từ mẹ mình, mà anh cũng không bất ngờ lắm.

"Ổn ạ." Seungmin trả lời "Con vẫn đang trong top 1 ở trường, không phải sao?"

"Việc đấy là lẽ đương nhiên, con rớt hạng là mẹ đã lên tiếng từ lâu rồi chứ không phải chờ con đứng nói chuyện với quản gia Choi ở dưới kia đâu." Bà thản nhiên nói "Ý mẹ là về điểm từng môn kìa. Hồi trước điểm con luôn vượt mức tối đa gần hết các môn cơ mà, dạo này không còn xin thầy cô thêm bài tập nâng điểm rồi à?"

"Con thấy bản thân được điểm tối đa là đủ rồi, vượt mức cũng chả có tác dụng gì nếu trong hệ thống và học bạ không ghi nhận những điểm dư đấy."

"Trường không ghi nhận nhưng mẹ và bố con sẽ ghi nhận." Bà khoanh tay "Về Hàn Quốc, xin thầy cô bài tập thêm gỡ lại hết cho mẹ."

"Vâng." Cãi cũng chả có ích gì, anh đành gật đầu đại "Còn gì nữa không ạ?"

"Còn." Kim Youngha tháo kính, đặt lên bàn "Chuyện này là một chuyện mẹ lẽ ra đã phải bàn tới từ lâu, từ khi con bắt đầu vào tuổi dậy thì, biết cảm giác có tình cảm với người khác..."

"?"

"Seungmin, ở bên đấy... Con có đang yêu ai không? Hẹn hò ấy."

Oh, phải rồi.

Cả hai bậc phụ huynh của Seungmin vẫn chưa biết chuyện anh thích con trai.

Tất nhiên đây là một chuyện anh không thể... chưa thể nói họ được.

Họ sẽ không hiểu cho anh.

Anh biết.

"Con không."

"Con chắc chứ?"

"Vâng, con chắc."

"Seungmin, đừng có điêu với mẹ. Nuôi mày tới chừng mày, lo tất cả mọi thứ cho mày, mày muốn ở lại Hàn Quốc để có cuộc sống tự lập tao cũng cho, ĐỂ MÀ MÀY LÀM CHUYỆN NÀY ĐÂY HẢ?!"

Phu nhân đập xuống bàn hàng trăm tấm ảnh của anh và Jeongin đang hẹn hò với nhau, ôm hôn đều có, cả hai đều đang cười rất vui vẻ.

"NÓI NHANH CHO MẸ, TÊN NÓ LÀ GÌ?!"

"Mẹ... làm sao mẹ có được những tấm này..?" Seungmin sốc, anh cầm lên những tấm ảnh trên bàn, có một tấm được chụp chỉ mới sáng hôm qua khi anh chở cậu đi học.

"Chuyện đấy là chuyện của mẹ, còn mày nói nhanh cho tao tên của thằng nhóc đang HÔN MÁ mày ở trong ảnh."

"Mẹ không được đụng đến em ấy. L..Là con tỏ tình, là con thích em ấy trước, là con ngỏ lời hẹn họ trước-"

*Tát*

"Thằng con bất hiếu."

"..."

"Không có ở đây ba ngày nữa. Ngày mai tao đích thân đưa mày về bên Hàn, chia tay nó cho tao. Rõ?"

"Con sẽ tự về nói."

"Mẹ đưa mày đi." Mặt bà nghiêm lại "Seungmin, con nghĩ mẹ còn có thể tin con nữa sao? Đây chỉ mới là bắt đầu lại thôi, từ từ ta sẽ lại chỉnh con đâu ra đấy. Còn lòng người, ta không ép con về đây sống là hên lắm rồi."

"Lên phòng đi."

"..." Seungmin cúi đầu chào mẹ mình rồi quay lưng đi lên phòng.

...


Anh vừa mới bước vô căn phòng đã lâu không gặp của mình thì đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi từ không ai khác ngoài Jeongin. Seungmin chần chừ một lát rồi quyết định nghe máy. Là gọi video call, nhưng anh tắt cam. Anh sợ anh sẽ không kiềm được cảm xúc rồi lại khóc trước mặt cậu.

"Seungmin iu~ Ơ, sao anh không mở cam? Chả công bằng, em không được thấy anh." Jeongin bĩu môi.

Anh cười, là một nụ cười buồn, nhưng cậu không thể thấy được.

"Bị hư rồi."

"Anh về tới nhà chưa? Được gặp bố mẹ chưa?"

"Rồi."

"Hẳn là họ vui lắm ha~ Lâu rồi anh không về mà, nhỉ?" Cậu nháy mắt.

"...Phải. Em ăn gì chưa?" (đang là 12h trưa ở LA, là 8h tối ở Hàn)

"Em hỏ? Em sốt ruột với nhớ anh quá nên mới gọi đã rồi ăn nè ~ Tối ngủ không có ai chúc sợ không ngủ được quá ta"

"Anh sẽ chúc mà... Hôm nay ở trường có gì vui không?"

"Chả có anh nên không vui... Thôi, em yên tâm rồi. Em đi ăn đây, cúp nhá"

"Ừm, ăn đi"

"Yêu anh!!!"

"...Yêu em, nhiều lắm"

"Anh nay sến thật đấy, haha" Cậu cười, vẫy tay chào anh qua camera rồi cúp máy.

"..."








"Là con thích con trai thật sao, Seungmin?" Một giọng nói từ đằng sau lưng anh cất lên.








"BỐ!!!"

...

**********

"It's even better..." 😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top