15.
Không gian im lặng như bị đông cứng lại.
Seungmin không thể thở được trong vài giây. Cổ họng nghẹn lại. Không phải vì đau — mà là vì không ngờ có ngày... người mà anh tưởng không đứng về phía mình, lại là người đầu tiên phá vỡ chiếc lồng mà cả gia đình dựng nên.
Một phần anh muốn ngăn bố lại. Nhưng phần còn lại — phần mạnh hơn — lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Lần đầu tiên, Seungmin thấy có ai đó thật sự hiểu được nỗi đau mà anh đang chịu đựng.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
"Bố không muốn con phải sống như bố đã từng." Ông nói khẽ. "Con còn thời gian. Đừng để đánh mất chính mình."
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Kim Seungmin gục đầu vào vai bố mình — khóc như một đứa trẻ vừa được ai đó ôm lấy sau một cơn ác mộng dài.
...
Sau khi bố mẹ anh ly hôn, mọi thứ dường như thay đổi theo cách mà Seungmin không thể ngờ tới. Mẹ anh quyết định ở lại Los Angeles, bắt đầu lại cuộc sống mới ở một thành phố xa lạ. Bà không còn trách móc, không còn bắt anh phải sống theo cách bà muốn. Chỉ còn Seungmin và bố, họ chuyển về Hàn Quốc sống cùng nhau. Một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, không khí yên bình, và Seungmin cảm nhận được sự thay đổi, dù là chậm rãi và khó nhận thấy.
Bố anh, giờ đây như tìm lại được sự tự do mà ông đã đánh mất từ lâu. Mỗi sáng, ông lại thức dậy sớm để nấu ăn cho Seungmin, và mỗi tối, họ cùng nhau ngồi trò chuyện về những điều không còn là gánh nặng. Đôi khi Seungmin cảm thấy mối quan hệ giữa anh và bố đã gần gũi hơn rất nhiều. Không còn những khoảng cách vô hình, không còn sự lạnh nhạt giữa họ nữa.
Jeongin và Seungmin dần dần tái lập lại mối quan hệ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Những cuộc hẹn hò lén lút giờ đã trở nên công khai, những buổi chiều đi học, Seungmin lại lái xe chở Jeongin như trước kia, chỉ là lần này mọi thứ đã khác. Chưa bao giờ họ cảm thấy gần nhau đến thế.
Tình yêu của họ giờ như những ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm đầy mây mù. Họ học cùng lớp, tham gia các hoạt động ngoại khóa, và thỉnh thoảng lại tranh cãi về những điều nhỏ nhặt, nhưng tất cả đều là những khoảnh khắc ngọt ngào, là điều mà họ đã mất quá lâu để có được.
Jeongin không ngần ngại nắm tay Seungmin đi qua hành lang, tựa như một lời khẳng định rằng họ không còn gì phải giấu giếm. Cậu còn chủ động mỉm cười với những ánh mắt tò mò từ bạn bè xung quanh, không còn cảm giác lo sợ như trước nữa. Tình yêu của họ giờ đã là một phần của cuộc sống, và dần dần, bạn bè cũng dần dần chấp nhận, dù có vài ánh mắt vẫn chưa thoải mái.
Rồi đến một ngày...
Hôm nay, là lễ tốt nghiệp lớp 12 của Seungmin.
Mùa xuân năm đó, gió nhẹ thổi qua sân trường, mang theo mùi hoa anh đào. Sân khấu trang hoàng lộng lẫy với những dải ruy băng đủ màu, trong khi học sinh lớp 12 khoác lên mình những chiếc áo choàng cử nhân màu đen. Không khí lễ tốt nghiệp ngập tràn niềm vui, nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt. Mọi người đều đang tập trung vào sự kiện trọng đại của mình, còn Seungmin và Jeongin thì đứng cạnh nhau, tay trong tay, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Và rồi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra.
Khi đến phần trao bằng, Jeongin đột nhiên đứng dậy, bước về phía sân khấu. Cậu không nói lời nào, chỉ nhìn Seungmin một cái, rồi mạnh dạn trèo lên bục, đứng ngay trước mặt anh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Jeongin mỉm cười, nhìn Seungmin bằng đôi mắt đầy yêu thương. Cậu không ngần ngại mà cúi xuống, hôn Seungmin ngay trước mặt tất cả mọi người.
Một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là một cử chỉ tình cảm giữa hai người yêu nhau, mà là một tuyên bố rõ ràng rằng họ không còn phải giấu giếm, không còn phải sợ sệt nữa. Nụ hôn ấy làm cho không khí trở nên ấm áp, như thể ánh mặt trời đã chiếu vào tâm hồn mỗi người, xóa tan những sợ hãi, và thay vào đó là tình yêu mạnh mẽ, vững vàng.
Bố Seungmin đứng từ xa, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt bất ngờ. Lòng ông không khỏi nghẹn lại. Ông cảm thấy tự hào, nhưng cũng có chút khó xử. Đây là lần đầu tiên ông chứng kiến con trai mình công khai yêu một người con trai khác. Lần đầu tiên ông thấy Seungmin hạnh phúc một cách trọn vẹn như vậy. Và dù có một chút gì đó nghẹn ngào, một chút bối rối, ông cũng không thể phủ nhận rằng con trai mình đã chọn được người yêu thương và được yêu thương thật sự.
Khi nụ hôn kết thúc, đám đông vỗ tay rào rào. Một số học sinh nhìn Seungmin và Jeongin với ánh mắt ngưỡng mộ, một số khác vẫn còn ngạc nhiên, nhưng không ai còn nhìn họ với ánh mắt kỳ thị nữa. Mọi thứ như đã được giải phóng, và điều đó khiến cả Seungmin và Jeongin đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bố Seungmin lặng lẽ bước lại gần, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động. Ông không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai con trai, rồi nhìn lên sân khấu nơi hai người đang đứng, nắm tay nhau.
Seungmin quay lại, gặp ánh mắt của bố mình, và họ trao nhau một nụ cười. Không cần nói thêm gì nữa, vì trong khoảnh khắc ấy, họ đã hiểu rõ nhau hơn bao giờ hết.
Tình yêu của Seungmin và Jeongin không chỉ là một câu chuyện của họ. Đó là câu chuyện của sự chấp nhận, của việc vượt qua rào cản, và cuối cùng, là sự giải thoát cho chính bản thân mình. Họ không chỉ chiến thắng thế giới bên ngoài, mà còn chiến thắng được chính mình, và tình yêu của họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện của những người xung quanh.
Bố của Seungmin vẫn đứng đó, nhìn hai người con trai đang hạnh phúc. Dù lòng ông còn có chút bối rối, nhưng ít nhất giờ đây, ông không cảm thấy sự đè nén của quá khứ nữa. Ông đã buông bỏ những lo toan về những thứ không thể thay đổi, và chấp nhận rằng hạnh phúc của con trai mình là điều quan trọng nhất.
...
**********
chatgpt tài trợ 1/3 chap này... xin lỗi mọi người :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top