10.
"Mẹ bảo bố là mày như thế, nhưng bố không tin. Bố bảo bố tin Seungmin của bố là người đàng hoàng."
"Thích con trai thì có gì là không đàng hoàng hả bố?" Anh cúi gầm mặt "Chuyện tình cảm... Con đâu có thay đổi được."
"Seungmin à con tỉnh táo lại giùm bố-"
"Không, tại sao bố cũng như thế?!" Anh hét lên "Từ bé tới lớn con công nhận mẹ là một người rất kỳ quặc và vì bố sợ mẹ nên bố phải nghe theo... Con biết bố không thích mẹ như thế tí nào, nhưng bố thương mẹ nên bố không nói gì. Con biết hết chứ..."
"Seungmin à..."
"Bố chưa từng một lần nào bảo vệ hay bênh một Seungmin nhỏ lúc nào cũng vùi đầu vô học bài, không có lấy một đứa bạn làm thân, không có một tình yêu thương nào từ chính người mẹ đẻ ra mình. Đúng, bố luôn nhớ sinh nhật con, bố luôn an ủi con khi không có mẹ ở đó nên con biết rằng bố biết là mẹ sai... chỉ là bố sợ thôi."
"Nhưng bố ơi, chuyện này... Đến bố cũng không nói gì sao? Đến bố cũng đồng ý là..là con KHÔNG ĐÀNG HOÀNG khi thích con trai sao?!"
"Seungmin à con là chủ tịch tương lai của tập đoàn Kim Thị, việc con và cậu nhóc họ Yang kia đến với nhau là không thể và sẽ không bao giờ xảy ra. Ta không biết con học từ đâu ra cái thói cãi phụ huynh của mình nhem nhẻm như thế nhưng từ giờ DỪNG HẾT CHO BỐ. Ngày mai, theo lời mẹ con, bà sẽ tự mình cho con về xứ Hàn để quay về lối sống cũ. Đây là mệnh lệnh."
"...Bố..."
"Thời gian qua, cứ nghĩ con đã lớn... Ta và mẹ con đã quá mềm yếu với con rồi. Phải nghiêm lại như trước thôi."
Nói xong, ông đóng xầm cửa lại, để Seungmin đứng chôn chân một mình ở đó.
...
Kim Seungmin, 7 tuổi.
"Huhuhu bố ơi... mẹ đánh Minnie, Minnie đau..."
Min nhỏ chạy lại chỗ bố mình đang làm việc.
"Seungmin à, con biết mẹ không thích khi con xài tên "Minnie" mà. Vào tiểu học rồi, lên lớp các bạn cười cho đấy." Ông Kim từ tốn nói "Lại đây bố xem nào."
Seungmin đi tới, kéo áo lên cho ông xem những dấu vết còn sót lại trên lưng sau khi anh bị mẹ đánh vì không được điểm tuyệt đối trong bài thi thử (vào tiểu học).
"Đợi chút bố thoa kem cho, lần sau cố gắng hơn nhé."
"Minnie đã cố gắng rồi mà..."
"Seungmin, nghe bố này." Ông xoay người anh lại "Con phải là người giỏi nhất. Trên trường, ngoài xã hội, ở đâu cũng phải như thế. Nếu chỉ giỏi không thì trên đời này thiếu gì người giỏi? Nhưng đã là NHẤT thì sẽ chỉ có một, con hiểu không?"
"Tại sao con phải là người giỏi nhất..? Con không thích như thế, con chỉ thích đi học và làm bạn với các bạn thôi."
"Con là một cậu bé thông minh, lại còn thích học hành, kiếm được một đứa trẻ ham học từ bé như con thật sự rất hiếm." Ông nói "Mẹ con sẽ không bỏ lỡ một nhân tài như vậy, nên từ giờ sẽ rèn con từng chút cho con nên người."
"Cho con hoàn hảo." "Seungmin ngoan, nghe lời bố mẹ nhé?"
"Vâng." Anh gật đầu "...Seungmin hiểu rồi."
...
Kim Seungmin, 10 tuổi.
"Bố, đăng ký cho con đi dã ngoại với lớp được không ạ?"
"Con hỏi mẹ chưa?"
"...Bố biết mẹ sẽ không cho mà."
"Và con biết bố sẽ theo ý mẹ mà. Ráng đi Seungmin, sau này thành công, người con cảm ơn sẽ là bà ấy đấy."
...
Kim Seungmin, 13 tuổi.
"Bố, bộ sơ cứu đâu rồi ạ?"
"Trong phòng. Bị sao thế?"
"Có người gửi thư tỏ tình. Mẹ phát hiện."
"Lần sau cẩn thận nhé."
...
Kim Seungmin, 15 tuổi.
"Seungmin, con đã dọn đồ chưa? Ngày mai bay rồi đấy."
"Nếu được... con có thể ở lại Hàn Quốc được không thưa bố?" Anh hỏi "Bố chuyển lời tới mẹ giúp con."
"Bà ấy sẽ không vui đâu."
"Con đã nghe lời hai người cả đời con rồi, hãy cho con cơ hội để tự lập này. Xin bố."
"...Bố sẽ xin giúp con."
...
"Minnie yêu, bố xin lỗi con."
**********
học lịch sử nào mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top