THƯ
Đó là một ngày đẹp trời, Vi lao ra khỏi nhà như mũi tên trên con xe điện của mình. Cô thầm nghĩ " chết mất thôi ai mà đi học trễ hẳn 1 tiếng cơ chứ". Cô vừa lái xe, miệng lẩm bẩm cầu trời anh thầy cô không trừ điểm cô hay bắt cô đóng phạt. Đi giữa đường cô thấy một bà cụ tay ôm mấy tấm ton kim loại, cái loại mà dài như người ta dùng lợp ngói, nhìn vào thôi cũng thấy việc mang theo mấy tấm đó là quá sức với cụ. Biết rõ là mắt thấy rồi nhưng vì trễ rồi nên Vi chọn lướt qua, cơ mà đi giữa đường trái tim cô cào cáu, não cô chửi bản thân là đồ tồi nên cũng quyết định quay xe lái tới bà cụ.
- Cụ đi đâu mà mang đồ nặng thế? Hay cụ để con chở cho.
Cụ nghe thế mừng lắm, vừa lên xe Vi vừa kể chuyện người ta tự ý dỡ nhà cụ vì nhà cụ ở khu người ta sắp quy hoạch, giờ cụ phải ghé nhà cháu nội cụ ở. Dĩ nhiên không thể thiếu vài câu càm ràm về chính quyền. Nhưng Vi không quan tâm lắm, cái trong đầu cô bây giờ chỉ là " trễ mất rồi, trễ mất rồi". Cô vừa thả cụ xuống miệng chưa nói xong câu " Con chào cụ" thì tay đã tăng ga hết cỡ để xe vụt chạy mất, cô chẳng kịp nhớ lúc đó biểu cảm của cụ thế nào nữa. Khoảng tầm 10 phút sau, cô đã đến lớp trong dáng vẻ khép nép, cô mong hôm nay không có thầy ở lớp để rón rén ngồi xuống chỗ mà vẽ thôi. Cuộc đời đâu là mơ, cái điều mà mọi người đang nghĩ, đúng vậy, anh thầy ở đây và cũng đang ngồi đợi Vi đây. Như mọi khi thôi, phải cười để lấy tình cảm trước
- Anh ơi anh, hôm nay em thề là em có lí do chính đáng. Em thề là là em không phải đi trễ mà.
Anh thầy mặt hôm nay tự dưng hiền hơn bình thường, dù biết thường lệ anh cũng chẳng phải một người nghiêm túc gì.
- Lí do chi, cho 5 phút biện minh thôi.
Vi vò vò đầu, cô nghĩ sao mà mình nói thật mà cứ như lừa đảo vậy trời vì lời nói thật mà nghe còn giả giả hơn lời nói dối, có khi nói hư xe hay bị thủng lốp nghe còn chân thật.
- Thì.. em đi trên đường gặp bà cụ cần giúp đỡ nên em quay lại giúp đó anh. Em thề luôn, nghe ảo ảo vậy thôi chứ thật đó anh.
Anh thầy giãn cơ mặt ra rồi phụt cười, chắc nửa phần anh không tin.
- Rồi được rồi, vô vẽ nhanh đi.
Vi bất ngờ sao hôm nay anh thầy hiền quá? Vi bước tới chỗ lấy bảng, từ đó có ô cửa sổ to, sát ngay cửa sổ là bàn đăng kí học viên của anh thầy, hôm nay có học viên mới thì phải. Vi cúi xuống lấy bảng gần đó, cô bạn kia tự dưng vẫy tay chào Vi, Vi chắc chắn chưa từng gặp cô bao giờ nhưng miệng vẫn đang cười bao biện vơi anh thầy nên Vi cũng vẫy tay chào lại. Cô bạn đó... Vi chưa từng thích ai vì vẻ ngoài, nhưng không hiểu sao trái tim Vi rung lên một nhịp lạ kì, cứ như có tiếng gọi gì đó trong tim cô về người này sẽ thành một phần của cuộc đời cô. Vi bước ra ngồi cạnh Trinh như mọi khi, cô hỏi Trinh " nay có học viên mới à?". Trinh cũng thờ ơ như không quá quan tâm " Chắc vậy đó, nhìn như con trai, nghe bảo cũng thi trường top như mày".
- Còn một năm nữa mà giờ mới học kịp không mà gan dữ vậy bây?
Cuộc nói chuyện đổi sang trà sữa và nước ngọt. Đến cuối giờ cô ra ngoài nói chuyện với bạn như thường cô vẫn làm, cũng vô tình thấy bài bạn mới vẽ, anh thầy cũng nhân cơ hội này mà đá qua cô " Thấy bạn vẽ buổi đầu chưa". Cô đứng tim. Cô đã học ở đây ba năm, tay cô cầm bức vẽ buổi đầu của cô bạn học viên mới trên tay mà tim cô như mất một nhịp. Miệng cô nhảy trước mà thốt ra " không thể tin nổi, bài đầu đây ư?" Cô nhìn cô bạn có mái tóc ngắn trước mặt mình. " M hẳn là sakuke rồi" ý cô cổ là thiên tài. Cô bạn học viên mới chỉ cười, cô cất giọng lên chất giọng không phải người tỉnh này, giọng có chút lạ song không dở đối với Vi. Nụ cười với hàm răng rất đẹp.
Vi bước về mà bàn chân cô nặng trĩu, một áp lực vô hình nào đó với cô về người bạn này. Chỉ biết người bạn đó tên là Thư, cô học chuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top