Chap 8

Trong gia tộc rồng, 500 tuổi là tuổi trưởng thành, vào ngày đó sẽ biến thành người.

Trong mấy ngày Cecil "thất tình", hắn đón sinh nhật mình.

Việc bất thình lình xảy ra vào lúc Cecil tỉnh ngủ, mọi thứ trước mắt nhỏ đi vài lần, cuối cùng cũng cảm thấy có chút kì lạ.

Cecil hoạt động năm ngón tay, "Nếu không.... Hắn đi tìm Andrena."

Đi không được mấy bước, Cecil mặt đỏ bừng mặt quay về nhà ---- hắn không mặc quần áo.

Công chúa đã nói với hắn, lúc biến thành người, không được ở trần.

Quy củ của con người thật kỳ lạ, Cecil mặc lên váy cũ, suy nghĩ sơ suất.

Nhưng hắn có thể vì công chúa mà cố học lễ nghĩa của loài người.

Chờ đến lúc Cecil gặp lại Andrena, nàng đang ở trên xe hoa đi dạo.

Rồng là loài ngốc nghếch, không hiểu lễ nghĩa loài người. Hắn nhìn công chúa âu yếm rất cao hứng vì thế liền nhào qua khiến cho vệ binh vội vàng hô hào bảo vệ công chúa.

Không còn cách nào, Cecil biến trở lại thành rồng, phun lửa đem người đốt thành thịt nướng, sau đó lại tiếc hận nhìn váy đã bị rách nát rơi trên mặt đất. Hắn rầu rĩ, sau khi biến lại thành người, hắn sẽ không có quần áo mặc.

Nhưng không sao cả, hắn đã tìm được Andrena, đã lâu không gặp, nàng không sinh động giống như khi ở trên đảo rồng, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy trách cứ.

Điều này làm cho Cecil đang cười lớn chớp mắt bất động, trước kia là hắt xì, hiện tại liền phun lửa cũng muốn tức giận sao?

Dân chúng bên dưới đã chạy trốn khắp nơi, không gian trống rỗng chỉ có thể nghe được tiếng gió lạnh.

"Ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì?" Andrena chất vấn.

Hắn.... Không làm gì cả, trong xã hội loài rộng có một nguyên tắc, giết chết tất cả những người muốn cướp đi bảo vật. Những người mặc áo giáp màu bạc cướp mất công chúa mà hắn chỉ thiêu chết một vài người đã là con rồng tốt bụng nhất trên đời rồi!

Nhưng công chúa giống như rất tức giận, Cecil quay người muốn đem chính mình giấu đi, chỉ còn cái đuôi to ở trên mặt đất ném qua ném lại.

"Đây là xã hội loài người, ngươi tùy ý giết người sẽ bị bắt lại và giết chết." Công chúa đỡ trán, cảm thấy con rồng ngu ngốc này cần phải được dạy dỗ lại, gánh nặng mà đường thì xa.

"Ta không tùy ý thì có phải là được giết hết không?" Cecil quay đầu hỏi công chúa, ánh mắt ngây thơ vô số tội.

Công chúa không nhịn được, gân xanh trên trán hiện ra, dẫm mạnh chân lên đuôi ác long "Không thể!"

"AAA..."Cecil bế đuôi mình lên, nước mắt giàn giụa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top