Chap 7
"Hắt... xì...." Thấy ngọn lửa sắp bị phun ra, Cecil vội vàng bịt mũi, khẩn trương chờ công chúa mắng.
Nhưng hắn không chờ được gì cả.
Con rồng lớn hoảng hốt mở lớn đôi mắt vừa tỉnh ngủ, quay đầu nhìn ------ công chúa vốn dĩ đã không còn ở đây nữa.
Nàng đã về nhà.
Cecil buồn bực mà chọc chọc đồng vàng.
Đã qua mấy tháng, hắn vẫn không thể quên công chúa, ngay cả tên nàng chỉ nói qua một lần hắn cũng không hề quên.
"Andrena"
Cecil nghĩ, hắn nhất định là bị bệnh.
Hôm nay, nhất định trong hôm nay phải đem tất cả đồ nàng từng dùng, từng cái một đóng gói ném đi!
Dù sao nàng cũng sẽ không trở về...
Rồng lớn hùng dũng, oai vệ, hiên ngang đi đến trước cái váy kia, vừa định phun lửa thiêu rụi nó lại thấy hối hận.
Thôi bỏ đi, lỡ như về sau hắn biến thành người cần quần áo che đậy thân thể thì sao.
Vẫn là đốt những quyển sách vô dụng đi.
Nghĩ nghĩ, vậy lỡ về sau hắn cần biết chữ thì sao? Hắn không thể làm một con rồng thất học đem phiền toái cho xã hội.
.....................
Một đường suy nghĩ, Cecil không đốt bất kì cái gì, hắn tìm rất nhiều lý do để thuyết phục chính mình.
Cecil có chút khó chịu, không lẽ hắn là con rồng dong dài, sẽ nhớ một người không quay về sao?
Lần thứ hai, Cecil nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top