Chap 4
Từng ngày trôi qua.
Tâm trạng mong muốn nàng rời đi cũng theo đó mà nhạt dần.
Dù sao thì một con rồng ở trên đảo cũng rất cô độc.
Nhưng, ở thời điểm Cecil đã quen có vị công chúa này ở bên người, kỵ sĩ đi tới đảo rồng, hắn muốn mang theo vị công chúa tùy hứng này trở về nước.
Quốc gia này yêu cầu một công chúa thực hiện nghĩa vụ.
Cecil cảm thấy hôm nay nàng không giống như mọi ngày, nàng không thích cười, cả người tử khí trầm trầm.
Không biết vì sao, công chúa không vui, Cecil cũng không vui.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ Cecill đều mong mỏi dạy dỗ hắn trở thành một con rồng lễ phép, Cecil cũng vì vậy mà nỗ lực (nắm tay).
Cho nên đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến bây giờ hắn phát hỏa.
Ý trên mặt chữ ---- phát hỏa.
Lửa rồng từ miệng Cecil phun ra khiến cho bọn kỵ sĩ sợ tới mức chạy loạn.
Nhưng Cecil vẫn biết chừng mực, sau khi đem những người không liên quan đuổi đi, Cecil ngừng lại, quay đầu dùng đôi mắt to ngập nước nhìn công chúa. Hắn lại làm chuyện xấu, không phải là rồng tốt như mẹ nói.
Chỉ là... hắn rất muốn được xoa đầu.
Nhưng công chúa vẫn là người có tính tình điêu ngoa, nàng nhìn Cecil không kịp thu thế khiến cho ngọn lửa đốt đến tóc nàng, một sợi tóc đều bị đốt sạch sẽ.
"CECIL! NGƯƠI...." Công chúa rất tức giận, lời nói ra đều rít lên từ kẽ răng.
Cự long Cecil thấy công chúa khôi phục sức sống liền thấy vui vẻ, chỉ là hắn lo lắng cho vận mệnh tương lai của bản thân.
Theo bản năng, hắn ôm chặt đuôi mình.
Nhưng dừng ở trên đầu hắn không phải là những cú nện.
Công chúa nhẹ nhàng xoa đầu hắn "Ngươi làm rất tốt!"
"Thật sao?" Đôi mắt Cecil sáng lên, "Ta vẫn là một con rông tốt đúng không?"
"Đúng vậy!" Công chúa khẳng định nói, chẳng qua hốc mắt nàng ửng đỏ khiến Cecil có chút rối rắm.
Công chúa nói, nước mắt chỉ rơi khi quá vui vẻ.
Con người lúc vui vẻ liền sẽ rơi lệ sao? Cecil sờ trán, hắn không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top