Chap 3
Nàng đã xem rất nhiều tiểu thuyết linh tinh.
Đầu óc bởi vì những thứ linh tinh đó mà trở nên kì lạ.
Điểm này, Cecil ở cùng nàng nhiều ngày cũng đã nhận ra.
Thấy công chúa dùng ánh mắt suy tư nhìn chằm chằm mình, Cecil rụt đầu lại, dùng tay che mũi, nội tâm dâng lên dự cảm xấu.
"Cecil à!" Nàng chậm rì rì nói.
Mà nàng nói những lới này khiến lông tóc Cecil dựng đứng lên, từ đầu đến đuôi như bị điện giật, ngồi thẳng lưng, ngay cả đuôi to cũng cứng đờ, sau đó quét trên mặt đất khiến bụi bay đầy động.
"Khụ khụ khụ khụ." Công chúa ngồi đằng sau Cecil là người chịu tội nặng nhất.
Mà Cecil nghe thấy tiếng ho, cả ngày đều cứng đờ, hắn vội vàng ôm đuôi vào trong ngực.
Nhưng thật hiếm khi công chúa không tức giận, ngược lại ấm áp kêu tên hắn: "Cecil à!"
Cecil quay đầu, chỉ lộ ra đôi mắt to ngốc nghếch, lúng túng đáp: "Ừ?"
"Ngươi có thể biến thành người hay không?" Công chúa một bên gõ nhẹ quyển >>Cự long bá đạo yêu tôi<<, một bên như tùy ý hỏi.
Nhưng cho dù là tùy tiện một câu lại làm Cecil không biết trả lời sao, nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Làm sao bây giờ, đây là bí mật của tộc rồng, nhưng mẹ đã dạy hắn không được nói dối, cứu rồng với!!!
Cecil cảm thấy mình rất xui xẻo.
"Có được hay không?" Hôm nay công chúa như trúng tà, trong quá khứ, chỉ cần Cecil cọ tới cọ lui liền bị cô nện một quyền lên đầu làm hắn tỉnh táo một chút.
Nhưng hiện tại, công chúa chỉ cầm một đồng vàng lộn qua lộn lại xem, như muốn đem đồng xu này nhìn ra hoa.
".... Được."
Cecil trả lời xong, quỳ rạp trên mặt đất ỉu xìu. Hắn buồn bực nghĩ, hắn sẽ bị cha đánh, hy vọng đến lúc đó mẹ sẽ cản cha một chút.
"Ồ, là như vậy sao?!" Công chúa ngừng xem đồng xu trên tay, ném ra phía sau.
"Là ngày trưởng thành sao?"
"Đúng vậy." Cecil thành thật trả lời.
Công chúa gật đầu, ngã lên giường ngủ.
Mà Cecil lại không hiểu ra làm sao, càng không rõ rốt cuộc công chúa muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top