2

Xe buýt di chuyển chầm chậm đến gần trạm, đón người ngồi chờ ở đó. Trời hôm nay xanh và trong, nắng cũng không chói.

"Đi học thôi nào nhóc!"

"Vâng ạ." Minh Kỳ đáp.

[...]

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, thực hiện lễ chào cờ ở tiết đầu. Cả sân trường nhốn nháo xếp ghế thành hàng, các bạn nữ xinh xắn mặc áo dài trắng, tiếng ồn vang lên không ngớt. Lớp nào tự đi lấy đủ số lượng ghế cho lớp đó, sau khi lễ kết thúc thì dồn lại mang về trước cửa phòng kho, mỗi tuần có một lớp phụ trách sắp xếp ghế ngồi vào trong trở lại ngay ngắn. Vừa khéo hôm nay là đến lượt lớp của Minh Kỳ.

Ngồi ở đầu hàng cầm bảng cờ viết "10A2" tròn vành rõ chữ, đằng sau là Mai Yến Linh líu lo trò chuyện với Trương Khánh Nhi. Hình như Yến Linh làm bạn với ai cũng được, cô bạn Khánh Nhi tương đối ít nói giống Minh Kỳ mà cũng nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ba người ngồi ở đầu hàng, cả lớp kéo dài ra phía sau theo hàng dọc. Trong lúc hỗn loạn người nào người nấy tự tìm chỗ ngồi, Minh Kỳ chợt thấy một bóng người quen mắt. Nhưng rồi lại lướt qua thật nhanh, lúc nhìn lại đã không còn thấy nữa.

Tiếng hát bài "Quốc ca" vang lên, cờ đỏ sao vàng chầm chậm treo lên cao, phấp phới giữa nền xanh mây trắng. Sau đó là tràng đọc diễn văn của giáo viên về các vấn đề cần nói chung. Bùi Minh Kỳ ngồi nghiêm túc lắng nghe.

"Kỳ, Kỳ!" Tiếng Mai Yến Linh gọi.

"Sao?" Minh Kỳ xoay người hỏi.

"Cầm cái này giúp tớ." Yến Linh dúi vào tay Minh Kỳ một cái áo khoác có nón tai mèo rất đáng yêu, cực kì hợp với cô. "Tớ phải đi vệ sinh một lát."

Trương Khánh Nhi ngồi giữa hai người muốn nói, thật ra có thể đưa cho cổ mà nhưng rồi lại thôi, lời muốn nói nuốt vào trong khi Yến Linh nhanh như dế bỏ đi mất. Minh Kỳ cũng không nhờ Khánh Nhi cầm hộ, chỉ xoay người trở lại. Hai tay không nhịn được bóp bóp hai tai mèo mềm mại của áo khoác, Minh Kỳ thoáng mỉm cười một chút.

Sau khi lễ kết thúc, điện thoại Minh Kỳ nhận được một tin nhắn, là của Mai Yến Linh. Suốt lúc làm lễ không nhìn thấy cô quay lại.

Nội dung tin nhắn là [Cậu có thể nhờ Khánh Nhi mang áo khoác tới trước toilet giúp tớ nhanh chóng được không? Ét o ét!!!]

Minh Kỳ ngước lên tìm Trương Khánh Nhi khắp nơi nhưng không còn nhìn thấy người đâu nữa, vừa nãy chỉ ngồi sau lưng cậu thôi, xung quanh hỗn loạn ai cũng nhanh chân trở về lớp.

"Lớp trưởng! Qua đây phụ xếp ghế đi!" Tiếng của mấy cậu bạn nam kêu í ới, Minh Kỳ đáp: "Đợi một chút!"

Bùi Minh Kỳ chạy nhanh đến toilet, chỉ đứng bên ngoài, ở đây không có người nào ra vô. Hầu như mọi người đều tụ về căn-tin ăn sáng hoặc về lớp cả rồi. Minh Kỳ gọi bên ngoài, nghe được Yến Linh đáp bên trong, cô nàng nói đợi năm phút.

Chỗ Minh Kỳ đang đứng có một bồn rửa tay và một cái gương lớn, gương rất bẩn, không ai thường xuyên lau dọn nên nét cứ mờ mờ. Cậu đột nhiên nhìn xuống áo khoác, càng nhìn càng ngứa tay, cuối cùng là khoác lên. Nhìn mình trong gương mặc áo khoác màu trắng đội nón hình tai mèo mèo hồng hồng, Minh Kỳ phụt bật cười. Cậu định cởi nó ra, đúng lúc này có người đi ngang qua.

"..." Cậu học sinh nhìn thấy Minh Kỳ đội nón mèo đứng trước gương, còn là tai mèo màu hồng ở chỗ không có ai nữa.

Là cậu trai hôm nọ, Minh Kỳ cảm thấy hai người thật sự oan gia ngõ hẹp, không hiểu kiểu gì mà cứ để cậu ta bắt gặp mình những lúc hỡi ôi.

"Khụ." Minh Kỳ ho một tiếng rồi vèo cởi ra. "Yến Linh, ra lấy áo khoác của cậu nhanh lên!"

Cậu học sinh vẫn một bộ không nghiêm chỉnh như ngày hôm nọ, cúc áo vẫn cài lệch, áo bỏ ngoài quần. Người cầu toàn như Minh Kỳ nếu gặp cảnh này ở người khác chắc sẽ hơi khó chịu trong lòng nhưng không hiểu sao, cái điệu bộ không coi trường học ra gì đó trên người cậu ta lại đẹp trai bất thường. Muốn nói cũng không được.

Cậu ta cười ra tiếng nhưng không chào hỏi Minh Kỳ, cứ vậy mà bỏ đi. Minh Kỳ định mở miệng nói gì đó thì Mai Yến Linh cuối cùng cũng ra, cầm lấy áo khoác mặc lên.

"Cảm ơn nha, có vấn đề khó nói nên cần áo khoác... Mà sao Kỳ không đưa cho Khánh Nhi?" Yến Linh hỏi.

"Cậu ấy vào lớp rồi." Minh Kỳ đáp. "Mà tớ phải đến nhà kho đã, cậu về lớp đi nhé."

Nói xong chạy một mạch tới phòng kho. Trên đường, cậu gặp một giáo viên bộ môn.

"Minh Kỳ!"

Bùi Minh Kỳ nghe tiếng gọi mình liền đứng lại, lễ phép chào hỏi: "Thầy gọi em ạ?"

Thầy giáo này Minh Kỳ nhớ mặt, là thầy giáo dạy môn Hoá học, mấy đứa ghét môn này thường coi thầy ấy là khắc tinh môn Hoá vì thầy gác thi khó vô cùng. Thầy giáo cười nói với cậu: "Kỳ lên phòng phô-tô lấy tài liệu về lớp nhé, lấy liền đi vì cô quản lý phòng đó sắp về nhà rồi."

"Cô ấy về sớm vậy à?"

"Ừ, hôm nay cô ấy có xin nghỉ phép. Nhanh lên đi để chút nữa thầy có cái mà dạy."

Minh Kỳ nghe vậy thì nhờ Yến Linh đi phía sau thông báo tới phòng kho mình đi không tiện rồi đổi hướng ngược lại. Từ đó rồi trở về lớp học đặt xấp giấy chi chít phương trình mẫu lên bàn cũng tốn bảy phút, Minh Kỳ vừa định trở ra tới phòng kho thì tiếng chuông hết giờ cũng vang lên. Cậu dừng bước, chờ những người khác trở về lớp học. Mọi người dần tụ về đông hơn, ai về chỗ người nấy, thầy giáo môn Hoá cũng bước vào lớp. Ai cũng biết thầy này nổi tiếng khó chịu, mà ai cũng ngờ ngợ nhận ra hình như có gì không ổn.

Gần ba phần tư bạn nam trong lớp đều vắng mặt, mà đã quá mười phút vào tiết rồi.

Quả nhiên là thầy giáo hỏi Minh Kỳ: "Những bạn khác đâu?"

"Các bạn ấy xếp ghế chắc chưa xong, hôm nay là đến lượt lớp em ạ." Minh Kỳ nói.

Ngay lúc đó, những người vắng mặt cũng về lớp, ai nấy cũng mồ hôi đầm đìa. Vừa nhìn thấy thầy giáo ngồi đó, đám con trai cúi đầu chào rồi bước toan bước vào lớp.

Tiếng "rầm" của thước gỗ đập lên bàn vang lên làm mọi người giật bắn mình, Minh Kỳ cũng không kém. Thầy giáo lớn tiếng trách mắng: "Các cậu coi tiết tôi là gì mà gần hết giờ rồi mới về? Làm trễ nãi cả lớp, xếp ghế cũng không xếp lâu vậy đâu, mấy cậu lấy thời gian lớp này học hành để giỡn hớt với nhau đúng không?"

Lời nói ra, không chỉ những bạn học mới vừa vào mà ngay cả Minh Kỳ cũng khó chịu. Một bạn nam tính là ôn hoà, người cũng đổ mồ hôi đứng giải thích: "Thưa thầy, bọn em cũng không ngờ là lâu tới vậy đâu ạ."

Thầy giáo vẫn tiếp tục nói: "Không ngờ cái gì mà không ngờ, tôi thừa biết mấy cậu trốn học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu! Làm bao nhiêu người phải chờ! Mấy em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!"

Minh Kỳ không nghe nổi nữa, vừa định mở miệng thì có giọng nói khác chen ngang. Mà giọng nói này vừa quen vừa không quen, chắc là không quen vì Minh Kỳ chưa nghe thấy người nói tức giận bao giờ.

"Thầy lấy lí do gì bắt tụi em đứng bên ngoài?"

Một người bước ra từ đám con trai, dáng người cao, khuôn mặt đẹp, có chút mồ hôi đọng trên cổ, nhướn mày nói với thầy giáo.

Minh Kỳ bất ngờ nhìn, sao cậu ta tới lớp này?

"Em dùng giọng điệu gì nói chuyện với tôi vậy hả?" Thầy giáo càng tức giận hơn ban đầu.

"Em hỏi thầy thôi, thầy bắt tụi em ra ngoài cũng phải có lí do chứ."

"Mấy cậu làm trễ thời gian dạy học làm ảnh hưởng tới các bạn, lí do này đủ chưa?"

"Tụi em cũng có lí đủ để giải thích là do xếp ghế mà, thầy không làm thì làm sao biết bọn em có đùa giỡn không?"

"Em trả treo đó hả?"

"Tuỳ thầy nghĩ. Không được thì gọi hiệu trưởng tới giải quyết."

Cả lớp ngớ người, khiếp sợ câu cuối của cuộc đối đáp của cậu ta và thầy giáo. Mà thầy giáo cũng đơ theo luôn. Đứng bên ngoài một chút là chuyện nhỏ thôi, gọi hiệu trưởng là chuyện lớn rồi.

"Thưa thầy, lớp em lần đầu tiên nhận phụ trách chuyện này, các bạn ấy ai cũng mệt mồ hôi thấm thấy rõ thì không giống giỡn chơi đâu." Minh Kỳ nói một câu, cả lớp đều chú ý tới cậu. "Các bạn quay về chỉ có mười phút, thầy mới làm trễ nãi tụi em gần hai mươi phút."

Mọi người bắt đầu nhớ lại tiết học trước, thầy giáo đi trễ tận hai mươi phút mới bắt đầu dạy, hôm đó cũng không học được gì nhiều.

Trong lớp bắt đầu xôn xao.

"Vậy mà cũng trách được người khác."

"Hơi lố rồi, càng làm càng thấy mệt."

"Đi trễ hai mươi phút thì không sao, học sinh xếp ghế trễ mười phút thì bắt ra ngoài đứng."

Mai Yến Linh ngồi bên cạnh không nhịn được phụt cười ra tiếng luôn. Minh Kỳ âm thầm thở dài.

"Giỏi, giỏi lắm!" Thầy giáo giận tới run người. "Tôi sẽ nói lại với chủ nhiệm mấy người!"

Nói xong rồi bỏ đi khỏi lớp một mạch, một số học sinh chưa từng nhìn thấy cảnh học sinh chọc tức giáo viên tới mức bỏ lớp thì ngây như phỗng, một số hả dạ lớn tiếng nói đi thật xa để trở về nha thầy, một số chỉ cười ha ha rồi hóng hớt chuyện đang xảy ra. Bọn con trai đứng bên ngoài khoái chí đến vỗ vai Minh Kỳ.

"Lớp trưởng ngầu đét!"

"Nói cái á khẩu luôn!"

"Không hổ là lớp trưởng 10A2."

Cậu bạn mà Minh Kỳ chú ý tới cũng đến trước mặt cậu, mỉm cười nói: "Nói hay lắm."

Mai Yến Linh ngồi bên cạnh lập tức chen mồm: "Long, đi học rồi đó hả?"

Minh Kỳ bất ngờ xoay sang Yến Linh, cô nói tiếp: "Đừng có thách ổng, ổng nhát lắm." Yến Linh cười ha ha.

"Long?" Minh Kỳ lặp lại. "Lớp mình... Trần Nhất Long?"

Minh Kỳ nhớ được tên của cả lớp nhưng chưa nhớ được hết mặt, hình như cậu bạn này ngồi bàn cuối lớp, sau lưng Minh Kỳ nên mới không để ý. Mà với tác phong ăn bận cùng hành động thì cậu ta cũng trốn tiết suốt thôi hay ngủ trên bàn gì đó."

Minh Kỳ sực nhớ lại lời cậu ta nói lúc đó "Cậu không trở về trường liền là mất chức lớp trưởng đó." Vậy mà Minh Kỳ còn chẳng hề suy nghĩ tại sao lại biết được chuyện đó.

Trần Nhất Long mỉm cười, nghênh ngang đi về cuối phòng, tựa lưng vào tường.

Tiếng chuông chuyển tiết lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top