########
- jisung, cậu có giấu anh điều gì không?
tôi đang ngồi ăn kem thì khựng lại, " anh bất an gì ở em à? "
anh mím môi, híp mắt lại lắc đầu rồi đẩy ly hộp kem của mình qua cho tôi.
- anh không ăn nữa cậu ăn hết dùm anh. cứ ăn đi, anh ngồi chờ cậu lên lớp.
tôi nghe theo lời anh. tôi không phải người có tính tọc mạch, người ta không muốn nói thì là người ta có lí do.
;
dạo này jaemin cảm thấy bất ổn trong lòng và cứ đêm xuống là lại buồn. anh có lí do để buồn chứ không phải buồn chơi chơi vì không có người yêu hay đại loại mấy thứ tâm tư của giới trẻ, giới trẻ thời nay đa dạng người và tâm tư ai cũng không mấy bình thường.
anh buồn là vì jisung.
jisung đã không quan tâm anh nữa, nói chuyện không còn ấm áp nữa. từ việc dọn về kí túc xá ở mặc anh đã cố giữ lại thế nào.
bạn cùng phòng của nó mất tăm sau hai tuần ở cùng. anh biết. nó đã làm gì với cái mạng đó rồi, nhưng nó giấu anh. nó không nói cho anh biết. anh không sợ gì hết chỉ sợ jen gây tổn hại đến jisung vì jen hành động lỗ mãn lắm, ông đấy ra tay là ra tay thẳng chứ chả đề phòng gì. chỉ lo jen lấy jisung làm bia đỡ.
;
bị phát hiện rồi.
nghi đây chỉ là cái chết do bệnh tâm lí sợ bóng tối và không gian kín vì hôm ấy trời mưa cộng thêm cầu dao bị ngắt. đội khám nghiệm tử thi cho biết nghi vấn đã chết ba ngày trước, cái xác đã bắt đầu thối rữa. tất cả sinh viên không có gì phải lo lắng.
bảng thông báo của trường dán thông tin như thế. ôi thật là có gì phải cuống cuồng vậy chứ.
tôi đọc xong thông báo và đi ra khỏi đám đông đang xôn xao bàn tán, tôi thấy anh. anh đứng vô hồn nhìn về hướng tôi. lúc tôi nhìn vào mắt anh thì anh lảng tránh nó rồi cất bước đi. nếu anh đang gặp chuyện thì phải nói tôi mới biết đường hành động chứ.
tôi khó chịu anh rồi đấy.
;
chiều nay tôi trống tiết, tôi chờ anh tan học rồi mon men theo về nhà anh.
được một đoạn thì anh ngoảnh đầu lại bảo tôi đi bên cạnh anh.
trên đường về rất chán, cả anh cả tôi không ai nói gì. cảm giác như lúc tôi run như cầy sấy trước anh lại tái diễn, tôi khép nép vô cùng.
đi hết đoạn đường nhỏ này là đến nhà, dù khó nói cũng phải nói để chấm dứt tình trạng quái quỷ này.
- anh jaemin, có gì khuất mắt thì nói đi đừng giữ khư khư suy nghĩ của bản thân rồi sống như người mất hồn thế nữa.
- anh có gì đâu.
anh không nhìn tôi mà trả lời, giọng thều thào không ra hơi. anh chối thì tôi cũng không biết làm sao nên tôi đánh liều, lấy ngón tay trỏ đẩy trán anh lên nhìn tôi.
tôi không biết diễn tả sao cho được nhưng mặt anh rất khó coi, đuôi mắt đỏ lừ như muốn nổ tung ra, mũi thì sụt sịt, môi mím chặt lại - anh sắp khóc à?
- anh.. khóc đi.
chỉ một câu nói mà anh òa lên như đứa trẻ. anh úp mặt vào lồng ngực tôi tay thì liên tục đấm tôi. tôi bối rối vì chưa thấy anh thế nào bao giờ nhưng theo phản xạ của tay, tôi xoa đầu anh.
anh khóc một lúc lâu cũng nín. tôi chỉ chỉ vào hàng ghế đá kia đường rồi dùng hai ngón tay níu tay áo anh kéo anh đi. ngồi xuống tôi lấy trong cặp ra chai nước suối, anh uống lấy hơi và giải bày hết suy tư cho tôi nghe.
ra là anh buồn tôi vì tôi thay đổi, anh lo tôi bị jen làm vạ lây. ôi giồi những lí do trời ơi đất hỡi như vầy tôi không bao giờ thấu hiểu được. bởi, tôi không có khiếu làm bạn tâm sự với người khác.
- jisung, cậu là điều anh không muốn mất.
thời gian như ngưng lại, làn gió mùa thu thổi qua khiến những chiếc lá khô bay bay. anh nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương và cười với tôi làm mặt tôi thoáng đỏ bừng. anh trông thấy biểu cảm đó của tôi thì cười vang một góc trời.
suy cho cùng dù lí tưởng, hướng đi khác với xã hội nhưng chúng tôi cũng chỉ là những sinh viên bình thường như bao người. những rung động đầu đời đang dần len lói trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top