##

vài ngày sau không ai thấy jaemin đến trường. một cô nữ sinh ngoan ngoãn trong mắt mọi người thế mà lại nghỉ học không phép thật khiến ai cũng thất vọng.

tôi lo lắng cho jaemin lắm nhưng không dám đến nhà hỏi thăm. tôi sợ anh ấy.

một đám đàn anh khối trên xuống lớp tìm tôi, hỏi vài ba câu như là jaemin có đang ổn không; chúng tôi đến thăm cô ấy được không; nơi chôn cất cha mẹ cô ấy ở đâu để bọn tôi đến chia buồn; cô ấy có làm gì tổn thương bản thân không, đại loại vậy.

các anh muốn quan tâm anh ấy thì đến hỏi thẳng đi. dù jaemin có chơi với một mình tôi thì cũng đừng có cái gì cũng hỏi tôi.

tôi mất kha khá thời gian để thoát khỏi đám đàn anh ngu ngốc đó và trong lòng cũng dấy lên nỗi lo cho anh. thôi thì nếu mai anh vẫn không đến trường thì tôi sẽ đi thăm anh, ít nhất là khi tôi có đủ can đảm sau giờ tan học.

;

tôi đi ăn trưa một mình. dù mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa quen với cảm giác không có một jaemin tươi cười mỗi khi ăn cùng mình.

bây giờ thứ cứu rỗi tôi mỗi giờ ăn trưa là chương trình phát thanh của trường. mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày một bài hát khiến tôi rất thư giản.

ba hai một,

xin chào mọi người, chương trình phát thanh hôm nay xin được phép bắt đầu-

chào mọi người tôi là jaemin - anh giành mic của chị phát thanh viên rồi cứ thế tâm sự với trường

cả trường nhốn nhào lên vì nghe giọng anh, một vài thành phần còn gào lên " anh nhớ em quá jaemin ơi " rồi khóc , số còn lại thì bàn tán với nhau. mỗi tôi là vẫn bình tĩnh ăn trưa nhưng đó là trước khi jaemin nhắc tên tôi trên đài phát thanh

chào mọi người tôi là jaemin. chắc hẳn mọi người đang hỏi nhau là tại sao không thấy tôi đến trường sau hôm cha mẹ tôi tại nạn và lo lắng cho tôi không ít. haha tôi ổn lắm chỉ muốn điều chỉnh lại tâm lí thôi và hôm nay tôi muốn nói với mọi người một chuyện, có thể gọi là đính chính. na jaemin tôi là con trai nhé mọi người ..

toàn bộ sinh viên đang không tin vào tai mình. ai cũng mắt chữ a mồm chữ ô trông buồn cười lắm. hít một hơi sâu anh nói tiếp

bao lâu nay đánh lừa mọi người rồi, xin lỗi nhiều nhé và xin lỗi nhất là jisung, chắc cậu sốc lắm.

mọi ánh mắt đều tập trung về phía tôi còn tôi thì như đóng băng. tiêu tôi rồi. tôi nhanh chóng lắc đầu rằng tôi không biết gì hết

cứ tưởng là hết rồi nhưng jaemin vẫn cứ tiếp tục nói và nói nhưng điều rất điên rồ khiến tôi lần nữa chết khiếp.

tôi đã cắt đi một ít tóc rồi nhưng vẫn chưa như ý muốn. jisung à, anh muốn cậu cắt tóc cho anh. nếu như hôm kia cậu đồng ý cắt cho anh thì mấy ngày nay anh đã đi học rồi. anh ở nhà chờ cậu đến thăm mà mãi không thấy, giận lắm nhé

tôi phải chạy đến phòng phát thanh ngay, tôi phải dừng anh lại ngay.

lên đến nơi tôi thấy chị phát thanh viên nằm gục xuống bàn, jaemin thì đang ngậm cây kẹo mút

- na jaemin anh dừng lại mau

anh thấy tôi đến thì mãn nguyện, nở nụ cười mà khi trước tôi lúc nào cũng khen rằng nó rất xinh. anh lấy cây kéo từ túi áo ra đưa cho tôi, quay lại nói với trường, jisung sẽ cắt tóc cho tôi nhé

tôi đành chiều lòng jaemin nếu không anh sẽ không đi học mất. cầm kéo thôi mà tay tôi đã run lắm rồi làm sao mà cắt đây

- cứ cắt đi jisung, anh rất vui

tôi nhắm mắt rồi lia kéo theo linh cảm. tôi muốn tránh xa khỏi anh, càng xa càng tốt

- cậu làm tốt lắm jisung à. anh rất thích rất rất thích

cảm ơn anh đã thích. tôi buông kéo, ngồi bệch xuống nhìn jaemin

anh đã thành ra thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top