_1_

Tiếng chan chát vang lên trong không gian tối tăm tĩnh mịch. Những cái tát như trời giáng tác động một lực vô cùng mạnh lên gò má người thiếu niên.

Cái cổ áo bị nắm đến nhăn nhúm mất đi sự thẳng thớm vốn có. Nhưng chiếc áo đó cũng quá cũ rồi nhàu thêm chỗ này chỗ kia thì trông giống cái giẻ rách hơn thôi.

Hơi men nồng nặc ở phòng khách hoà lẫn cùng mùi máu tươi thực sự quá ám ảnh.

Người đàn ông trung niên kia trút bỏ cơn giận lên đứa con gọi là máu mủ ruột rà mà chẳng hề mảy may nghĩ đến an nguy của đứa trẻ. À mà cũng phải nếu đủ thương thì chẳng người cha nào đánh đứa con của mình đến thừa sống thiếu chết như vậy cả.

Một bên mắt bầm dập phù to đến mức chẳng thể nhìn. Đôi đồng tử co rút vì những cơn đau đến mức từng giọt nước mắt rơi ra có khi còn hoà trong đó là máu tươi còn ấm nóng.

Người con trai nằm thoi thóp trên sàn đất lót đầy những mảnh vỡ thủy tinh từ những chai bia rỗng tuếch. Khi ngã xuống chúng cứa vào từng lớp da một cảm giác đau đớn bỏng rát truyền đến đại não nhưng đó là lúc đầu thôi bây giờ cả cơ thể chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Mí mắt nặng trĩu đi.

"Chợp mắt một lúc thôi".

Lúc đấy cậu thanh niên ấy nghĩ thế.

Chẳng biết một lúc là bao lâu mà khi tỉnh lại thì trời đã sáng cơn mưa cũng đã dứt từ lúc nào. Chả biết bao lâu có thế là 10 tiếng, 12 tiếng, 20 tiếng hoặc một ngày hay một vài ngày có thế là nhiều thời gian hơn thế đã trôi qua.

Gắng lê cái thân xác tồi tàn vào nhà tắm, cởi bỏ chiếc áo sơ mi bạc màu những vết hương lớn nhỏ, mới có cũ có cứ chằng chịt đè lên nhau hằn lên từng thớ thịt. Những vết xẹo dài như vết rạch ẩn dưới những vết thương đang tróc vẩy. Nhìn cũng đủ hiểu dù có muốn chăm sóc cẩn thận nhưng chúng quá nhiều đi đứa trẻ mới 16 17 tuổi như hắn lấy đâu ra đủ tiền để mà mua thuốc bôi băng quấn. Tiền học phí thì phải chạy đôn chạy đáo làm hết cái này đến cái kia mới đủ.

Ở cái tuổi các đồng niên vẫn đang vô tâm vô tính chỉ cần ăn học đàng hoàng tử tế thì bố mẹ sẽ cày cuốc mà chăm lo săn sóc.

Nhưng hắn bất hạnh.

Cái việc một ngày ngủ 4 tiếng làm đến 2-3 công việc cùng một lúc đối với hắn thực sự mọi thứ đều quy vào hai chữ "bình thường". Làm việc đến 1 giờ đêm với về đến nhà là bình thường. 5 giờ sáng dậy bắt đầu công việc làm thêm khác 7 giờ đến trường, cơm trưa cũng chỉ dám ăn một cái cơm nắm ngộ nhỡ mà đói thì cũng chỉ uống nước cầm hơi đến tối ăn tạm hộp mì chai nước suối, việc thêm một cái trứng luộc cho chắc dạ hơn cũng phải đắn đo lo nghĩ đủ điều.

Dù có cơ cực khốn khó cỡ nào hắn cũng phải chịu vì cuộc sống sau này có thể rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này,... rời khỏi người đàn ông  mang đến cho cuộc sống của một đứa trẻ bao nhiêu bất hạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top