Chương 5: Chúng ta
Dạo gần đây em có gì đó rất khác. Bước đi không còn nhanh nhẹn, thậm chí có vài lần tôi thấy em loạng choạng mỗi lần đứng lên. Tôi đã nhiều lần gặng hỏi nhưng đều bị em gạt đi.
"Em có gì khác đâu ạ, chắc là chị nhạy cảm quá thôi"
Mặt trời nhỏ của tôi như bị mây mù che khuất. Mặc dù chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng tần suất gặp gỡ rõ ràng không được như trước. Những lần em báo bận không đến, những tin nhắn tôi gửi mà em phớt lờ ngày một nhiều thêm. Chúng tôi cứ thế mà dần rời xa nhau. Tôi luôn tự hỏi liệu bản thân đã làm gì sai hay đã có lời nào không đúng. Phải chăng em đã không còn tình cảm với tôi? Không, chắc chắn không phải, em yêu tôi đến như vậy, sẽ không vì lý do nhảm nhí gì mà rời xa tôi. Thật lòng tôi cũng muốn nghĩ như thế, nhưng sự thờ ơ của em vẫn luôn ám ảnh tôi. Lý trí cho tôi biết chắc chắn đã có gì đó xảy ra. Em không muốn kể cho tôi, được, tôi sẽ tự tìm câu trả lời cho mình.
Tôi còn nhớ hôm ấy là chủ nhật, tôi đang cùng đồng nghiệp trao đổi các dự án thì gặp em. Không còn là mặt trời nhỏ tươi tắn hằng ngày, em đang ngồi trên chiếc xe lăn, trên người là quần áo bệnh nhân. Em trông hốc hác, quầng mắt trũng sâu, ánh mắt lấp lánh giờ đây vô hồn, trông như bị ai hút hết dương khí. Tôi như đang trải qua guồng quay cảm xúc. Bất ngờ, thảng thốt, bối rối, xót xa. Có lẽ vì phải trải qua cú sốc quá lớn, tôi chao đảo, loạng choạng sắp ngã. Các đồng nghiệp nhanh chóng đỡ tôi ngồi xuống. Những tiếng hỏi thăm an ủi vang lên như bản nhạc trong cơn ác mộng. Tại sao em lại giấu tôi? Em có bệnh gì? Tại sao lại ra nông nỗi này? Từng câu hỏi chạy qua đầu, tôi vội vàng tách mình ra khỏi đồng nghiệp, nhanh chóng chạy theo em. Người đẩy xe lăn cho em là Aether. Có lẽ hai người đang trò truyện gì đó, nhưng tôi không quan tâm.
"Furina, như vậy là sao"
"C..chị?"
"Sao em giấu tôi"
"Em...em.."
Em mím đôi môi khô cằn, nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch, hệt như mèo con bị bắt.
"Em bị bệnh, sao không kể với tôi, là tôi không đáng để em tin tưởng sao?"
Tôi gằn giọng. Có lẽ lúc này, dáng vẻ của tôi khá đáng sợ nên Aether cũng lên tiếng.
"Em ấy không sao, chỉ là không muốn cậu lo lắng thôi"
"Em giải thích đi"
Em lắp bắp, cố lản tránh ánh mắt tôi.
"Lúc đi diễn tuần trước, em sinh hoạt thất thường, không may bị hạ huyết áp mạn"
"Hạ huyết áp mạn?"
Hình như tôi đã nghe vài lần. Tôi biết em bị thiếu máu bẩm sinh nên vẫn luôn nhắc nhở và theo dõi chế độ ăn uống của em, việc này không dừng lại trong khoảng thời gian chúng tôi xa nhau, làm sao chuyện này có thể xảy ra.
"Bác sĩ bảo tình trạng của em không tệ, chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân cẩn thận thì sẽ khỏi, nên em không muốn phiền đến chị"
Em mếu máo, dụi đầu vào lòng tôi làm nũng. Thật biết cách làm người khác yêu em hơn. Aether cũng lảng đi từ lúc nào. Ngó quanh không thấy ai, tôi mới nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em. Em lập tức đỏ mặt.
"C..ch..chị làm gì vậy, mình đang ở ngoài mà!!!"
"Không có người"
Chúng tôi cùng đi dạo một hồi quanh công viên, rồi tôi đưa em về.
"Phải nghỉ ngơi cẩn thận, không được lơ là sức khoẻ"
Tôi nghiêm mặt dặn dò trước khi tạm biệt.
"Chị...có thể ở lại với em được không..?"
"Ba mẹ em đâu?"
"Họ đi công tác, tháng sau mới về, em sẽ xin phép họ mà... Nha chị.."
Em đưa cặp mắt óng ánh nhìn tôi, khuôn mặt tràn đầy hy vọng.
"..."
Tôi suy nghĩ một hồi, rồi lẳng lặng bước lại vào nhà. Hình như mình vừa mới bị thôi miên...
P/s: Mí bà có muốn tui viết dài hơn hong, tui thấy mấy chương trước hơi ngắn á 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top