Chương 4: Tôi yêu em

Và tôi đã yêu em, mặc dù tôi còn chẳng biết yêu là gì. Tôi không phải kiểu thầm yêu mà che dấu tình cảm hay kiểu vì yêu nên mù quáng. Với tôi, tình yêu chỉ cần nhẹ nhàng như ánh nắng buổi sớm mai là được. Tôi đã yêu em như vậy đấy. Quan tâm, giúp đỡ, thầm cho em biết về tình cảm của mình. Cho đến ngày hôm ấy.

Em đứng trên sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì tài diễn xuất. Thậm chí tôi còn thấy giám khảo khóc khi đến đoạn cao trào của vở kịch. Em đã được chọn vào một đoàn phim rất nổi tiếng vì là tài năng có triển vọng nhất và cũng là học sinh có vinh dự đại diện cho nhà trường tham gia các cuộc thi diễn xuất. Tôi thấy em đặc biệt vui hơn khi nhìn thấy tôi. Tim tôi đập nhanh không ngừng, có lẽ vì vui. Rồi trong suốt buổi lễ trao giải, tôi luôn dõi theo em. Một phần vì vui bởi công sức bao ngày luyện tập của em đã được đền đáp, một phần vì em trông có chút gì đó khác lạ. Đôi má ửng hồng - điều không thường thấy trên khuôn mặt của em. Tôi nhớ lần đầu tôi thấy em đỏ mặt là khi chúng tôi vô tình nhìn nhau khi chơi đàn. Có lẽ khi ấy, chúng tôi ngồi quá gần nhau, gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim em. Có chút hỗn loạn. Đôi mắt rụt rè không dám đối diện với tôi. Không giống như em thường ngày. Hôm ấy tôi không để ý rằng em đã dẫn trở nên ngại ngùng mỗi khi gặp tôi.

Buổi lễ kết thúc, men theo con đường quen thuộc, tôi lại đến phòng nhạc. Lần này không còn mình tôi như những lần trước. Em đã đến, nhẹ nhàng như cơn gió hè. Không khí thoang thoảng mùi thơm.

"Sao em lại đến đây"

Tôi hỏi, ánh mắt tò mò nhìn em. Lẽ ra em phải đến buổi tiệc ăn mừng, không phải đến đây gặp tôi.

"Tiền bối, em đã tự nhủ nếu bản thân mình thành công trong vở kịch lần này, em sẽ được phép thổ lộ tình cảm của mình với người em thích"

Tim tôi rung lên. Người em thích. Thời gian như dừng lại. Cổ họng tôi nghẹn ứ, không thể thốt ra lời nào. Có lẽ điều đó làm em có chút bối rối.

"Em...em thích chị"

Đồng tử tôi giãn ra, dường như chưa nhận thức được những gì em vừa nói. Rồi em tiếp tục.

"Kể từ khi nghe chị đàn, em đã rất thích chị"

"Thật sao? Thích tôi?"

"Là thật ạ, em thích chị, chị có thể-"

Tôi chặn em, trước khi em nói ra những lời tiếp theo. Tôi yêu em, nhưng tôi không thể lường trước được, rằng em cũng có tình cảm với tôi. Tôi đã rất bất ngờ, thậm chí có chút không tin vào sự thật.

Rồi chúng tôi bên nhau, nhẹ nhàng như màu nắng. Ca khúc ấy được định là bài hát tình yêu của riêng chúng tôi.

Tôi, em, nhạc. Sự nghiệp của em đang dần thăng tiến. Rồi tôi cũng ra trường, em thì trở thành học sinh cuối cấp. Dù trở nên bận bịu hơn, chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau một khoảng thời gian nhất định, trong chiếc phòng nhạc nho nhỏ (tôi mới xây), cùng nhau tận hưởng tình yêu tuyệt vời.
Nhưng rồi, trên bản nhạc cuộc đời tôi xuất hiện một nốt trầm. Người con gái tôi yêu vốn luôn hoạt bát, dễ thương bỗng dưng như biến thành người khác, dần không còn yêu nhạc hay thích diễn xuất nữa, cũng dần không còn ngó đến cái góc nhỏ của chúng tôi.

Lời tác giả: nếu các bạn iu thích truyện thì nhớ bình chọn và để lại bình luận cho tui có động lực viết tiếp nhaaaa, luv u ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top