sau chia tay anh sống có tốt không?

ngoại truyện, a very short chapter, cuộc sống sau chia tay của Chương Hạo. enjoy!



—————————————————




Cơn gió bắc đã ghé tới Thượng Hải, trời rét căm, gió tạt vào mặt Chương Hạo khiến đôi mắt hắn hơi đau mà nhắm lại. Lá cây vàng ruộm, tưởng như đang độ giữa thu nhưng thực ra thành phố đã vào đông rồi.

Lại thêm một mùa cô đơn nữa. Nghe có vẻ hơi lạnh lẽo, nhưng Chương Hạo vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Hắn bây giờ không sợ hãi mùa lạnh này nữa, ngược lại, mùa đông trở thành khoảng thời gian yêu thích trong năm của Chương Hạo, không khí lạnh khiến cho hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Sự thay đổi lớn này, có lẽ phải kể đến cái ngày người nọ rời khỏi cuộc đời hắn, biến mất không chút dấu vết, như bông tuyết trắng tinh bốc hơi khỏi thế gian khi chạm khẽ vào da thịt nóng ấm của con người. Hôm ấy, hắn khóc lớn. Đôi mắt đỏ máu, dường như đã khóc hết nước mắt của cả một đời. Chương Hạo đã từng có một suy nghĩ hơi ngốc nghếch và mù quáng, suốt nhiều năm. Hắn từng nghĩ hắn không thể sống thiếu em. Tuổi cũng không còn trẻ nữa nhưng khi quá đắm chìm trong một thứ quá lâu, một kẻ mang theo rất nhiều nguyên tắc như hắn đã mù mịt, từ chối mở đôi mắt mình ra để nhìn cho rõ vào thực tại. Chương Hạo sau đó đã cười và chế nhạo bản thân rất nhiều lần. Cuối cùng, hắn lại chỉ lặng lẽ châm trà, chậm rãi thưởng thức yên bình tĩnh lặng sau trận giông bão lớn vừa qua, cơn bão đã đạp đổ mọi tự tôn và nguyên tắc của hắn từng đặt ra trong đời.

Là Thành Hàn Bân đã dung túng hắn rất nhiều năm rồi. Buông tha cho em, cũng là buông tha cho chính hắn. Mãi sau này Chương Hạo mới hiểu ra điều đó. Hắn nhận ra, tình yêu của hắn từng hèn mọn đến nhường nào.

Hắn vẫn luôn nhớ. Nhớ về một Thành Hàn Bân với đôi mắt sáng trong. Sao trời vỡ vụn trong đáy mắt em, một trời sao ấy, phải chăng trong một khoảnh khắc đã tràn ra tình yêu em dành cho hắn. Liều thuốc độc hắn tự mình nuốt xuống, tự mình thiêu đốt mọi ngóc ngách trong tim mình, để mà dành cho em một vị trí đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế cho được. Nhưng hắn lại không biết, thuốc độc ngấm rồi, tim hắn cũng chỉ còn lại tàn tro. Vậy mà hắn giam lỏng Thành Hàn Bân ở nơi ấy, giam hãm trái tim em biết bao lâu.

Hiện tại, Thành Hàn Bân chỉ còn là một cái tên tồn tại trong hồi ức. Em mà hắn yêu nhất thuộc về quá khứ xa xôi, hiện tại em thuộc về chính em. Chương Hạo từ lâu đã không thể với tới em, cũng không muốn làm điều đó nữa.

Dù sao thì, cơn bão tuyết rét lạnh ấy đã qua. Hiện tại, Chương Hạo đang đứng ở ban công nhà hắn, trên tay còn vương lại chút hơi ấm của mimi - chú mèo hoang hắn nhận nuôi cách đây một năm. Nhóc ấy rất ngoan, nhưng rốt cuộc, sinh vật bé nhỏ nhiều lông như nó không thể chịu nổi cái lạnh của mùa đông Thượng Hải, nó không thể cứ đứng hóng gió ở ban công mãi. Mimi rất thông minh, không ngốc như chủ nhân của nó, đã sớm tìm về cái ổ ấm áp mềm mại của mình, ngủ một giấc thật ngon.

Tiếng nhạc dừng vài giây, chuyển tới bài hát yêu thích của hắn. Giai điệu nhè nhẹ vang lên, trôi nổi trong không khí, những nốt nhạc tựa như giọt nước, từng giọt từng giọt rơi xuống, chạm khẽ vào đáy lòng Chương Hạo. Cuối cùng thì hắn cũng run lên khe khẽ. Trời lạnh thật. Cái lạnh thấm vào da thịt của hắn, gương mặt hắn lạnh lẽo, trắng bệch đi vì hứng gió quá lâu. Sự yên bình tĩnh lặng đáng quý này khiến Chương Hạo thực sự quên đi nhiều nỗi đau ngự trị trong lòng bấy lâu. Có rất nhiều niềm đau hắn đã quên đi, lại có những vết cắt sâu hoắm trở thành sẹo, vĩnh viễn ở đó, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà chua xót cho hắn.

Sau khi em đi, hắn đã không yêu thêm một ai khác, nhưng không có nghĩa là hắn ngừng yêu. Khi trước, tầm nhìn hắn luôn dừng lại nơi em, cả thế giới thu lại, đôi mắt có kẻ có tình chỉ có thể nhìn được người tình nhân của hắn. Không còn em nữa, Chương Hạo mới có thể nhìn thật rõ thế giới đổi dời xung quanh mình. Hắn lại giống như những năm cao trung, ngày nghỉ sẽ đạp xe dọc theo bờ hồ, dưới hàng cây lớn giữa lòng thành phố, ngắm nhìn bầu trời cùng mặt nước. Hắn lặng lẽ thưởng trà trong phòng khách, ngắm nhìn mimi chơi đùa với mấy món đồ chơi hắn tình cờ mua được ở trung tâm thương mại. Tan làm, đón hắn không còn câu nói "Anh về rồi" nhưng thay vào đó mimi luôn đứng trước cửa, chào mừng hắn về nhà. Những điều nhỏ nhặt gom góp lại, lặng lẽ đắp vào tim hắn một tấm chăn ấm áp, đó chính là tình yêu hiện tại của Chương Hạo.

Thực ra ngày trước, hắn có chút ghét mèo, giờ thì không còn ghét nữa. Một khi buông bỏ được chấp niệm trong lòng, không còn ép mình trong một khuôn khổ cứng nhắc, để cuộc sống trôi đi thật tự nhiên, không gượng ép, con người ta ắt thay đổi, từ từ, chầm chậm. Có thể người đó không thể nhận ra những đổi dời nhỏ nhặt ấy ngay lập tức. Nhưng rồi đến một ngày trời đẹp hay trời giông bão, người ấy giật mình soi mình trong gương, nhận ra đôi mắt mình không còn u buồn vây kín, nụ cười cũng không gượng gạo, thói quen, sở thích thay đổi từng chút, dường như đã trở thành một con người khác hoàn toàn.

Chương Hạo vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mọi thứ ổn định, bạn bè thân thiết lần lượt kết hôn, sinh con, thi thoảng sẽ nhờ hắn trông con giúp để đi du lịch. Chương Hạo bình thản trải qua những ngày trời yên, quen với cái tĩnh lặng của cuộc đời mình. Rồi ngày đông hôm ấy, hắn đột nhiên nhớ về cây đàn violin cất trong tủ đã rất lâu.

Một lần nữa, tiếng vĩ cầm du dương cất lên trong không khí lành lạnh của mùa đông, từng nốt nhạc nhảy nhót khắp nơi, rót vào trái tim hắn một ngọn lửa nhiệt huyết của những tháng năm thiếu niên xưa. Bản nhạc đã từng là của hắn và em, giai điệu thân thuộc ngấm trong bản tình ca năm đó, một lần nữa ngân vang bên tai Chương Hạo. Nhưng, hắn cuối cùng không cảm nhận được cảm xúc nồng nhiệt như những tiếng yêu năm đó, bản nhạc hiện tại chỉ còn là của hắn, không còn chúng ta.

Mọi chấp niệm buông bỏ, Chương Hạo ngây ngốc cười một mình. Đàn xong, hắn cất lại vào tủ, lười biếng nằm lăn ra sô pha, bật TV xem chương trình yêu thích. Bảy giờ tối, mặt trời đã lặn rồi. Nhân viên giao hàng mang bữa tối đến cho hắn, Chương Hạo vui vẻ nhận lấy bữa ăn, tiếp tục tận hưởng thế giới của riêng mình hắn.

"Mimi, anh có nên về thăm bố mẹ vào cuối tuần này không nhỉ?"

"Meow!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top