C1: Mưa rơi - gặp phải tên thích lo chuyện bao đồng
Từ nhỏ đến lớn cô đã quen với lối sống cô độc, cha mẹ mất sớm, cô được nhận nuôi trong một gia đình danh giá. Có lẽ vì áy náy bản thân mình ăn nhờ ở đậu suốt 13 năm ở Vân Gia nên 15 tuổi cô dọn ra ngoài ở.
Hôm đó trời có rất nhiều mây đen cô phải ra ngoài mua đồ dùng cá nhân, vội quá nên quên cầm theo dù. Đi đến ngã tư cô bắt gặp tai nạn giao thông, một người đàn ông trung niên bị xe đâm. Tất cả mọi người xung quanh đó đều xúm lại giúp đỡ, còn cô khuôn mặt lạnh như băng bước qua coi đó chỉ là một điều bình thường với cô mà nói " Con người sống như thế nào thì kết cục cũng chỉ có chết mà thôi ".
Đường Tình Nhi, 2 tuổi cha mẹ mất sớm do bị sát hại, cô từ một tiểu thư danh giá trở thành trẻ mồ côi được Vân gia nhận nuôi. Từ nhỏ thiếu đi tình thương của cha mẹ nên EQ của cô cực thấp, trong giao tiếp một ngày không nói quá 3 câu, cho dù Vân gia cố gắng giúp đỡ nhưng cô vẫn để ngoài tai không quan tâm.
Tình Nhi đi vào siêu thị mua đồ, mua xong rồi đến quầy thu ngân chỉ lặng lẽ đưa đồ rồi đứng đấy đợi thanh toán, cô tiếp tân vui vẻ nói:
- Đây là hóa đơn của em.
Cô liền lấy thẻ tín dụng đưa cho cô tiếp tân, cô tiếp tân đơ người vài giây mới ngầm hiểu được ý của cô vội vã thanh toán, xong việc liền tươi cười:
- Chị gửi lại em
Nhận lấy thẻ cô lững thững xách đồ bước ra ngoài, đi được hai bước thì nghe tiếng nói vọng ở phía sau
- Ê mày có nhìn thấy cô bé vừa nãy không
- Có nhìn thấy nhưng mà làm sao, mày hỏi thế làm gì ?
- Cô bé ấy xinh nhỉ, đáng tiếc lại bị câm
- Hả bị CÂM thật tội nghiệp.
Cô dừng bước, mặt lạnh quay lại, tiếng nói trong trẻo nhưng trong đó chứa đầy chán ghét :
- Ê chị, tôi không bị câm
Nói xong cô bỏ đi, đằng sau lưng là hai cô tiếp tân chỉ biết cúi mặt vì bối rối, xấu hổ.
Tình Nhi đi ra ngoài khuôn mặt chứa đầy sự chán ghét, đối với cô nói một câu như rút toàn bộ sức lực vậy thật là mệt mỏi. Đi bộ được một đoạn thì có vài hạt mưa, cô vẫn tiếp tục bước đi, tầm vài phút thì trời bắt đầu mưa to. Mọi người ở trên đường đã bắt đầu hò hét trời mưa, còn cô đứng im nhìn mọi thứ xung quanh "Hừm thật là ồn ào". Cô đi trong mưa, bộ đầm bị ướt sũng. Đi được một đoạn có một chiếc áo vest trùm lên cả người cô cùng với một chiếc dù che mưa cho cô, bỗng có một giọng nam trầm ấm cất lên :
- Này nhóc sao em lại đi dưới mưa vậy.
Cô quay lại nhìn không khỏi ngạc nhiên anh ấy thật đẹp, đôi mắt phượng híp lại đầy suy tư, sống mũi cao dọc dừa, bờ môi bạc mỏng mím lại, đôi vai rộng săn chắc, nước da hơi ngăm. Cô bần thần vài giây rồi tiếp tục đi. Anh lẽo đẽo đi sau cô cầm dù che cho cô, gạn hỏi :
-Này nhóc em tên gì, nhà ở đâu để anh đưa em về.
Cô vẫn đi coi anh là không khí, anh nhận ra là cô bơ anh lên có hơi cáu nghĩ là cô bị câm, lên anh gắt lên với cô:
- Ê nhóc em bị câm à.
Tình Nhi khựng lại khiến phía sau cô đập vào ngực anh. Mặt lạnh quay lại, ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự chán ghét, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh đơ người nhìn cô, mặt đỏ tía tai, cô thật đẹp, có thể nói cô là người đẹp nhất anh từng thấy nhưng trong đôi mắt của cô lại là một mảnh âm u cùng với tĩnh lặng trái với vẻ ngoài của cô. Anh định thần thì thấy cô đã bỏ anh ở phía sau, vội chạy theo cô, chỉ biết đi bên cạnh cầm dù che mưa. Cuối cùng cũng đến nơi, khu căn hộ Bạch Dạ phía Bắc.
Anh tươi cười nói với cô:
- Em cũng ở khu Bạch Dạ sao, căn hộ của anh ở phía Nam. Từ bây giờ chúng ta là hàng xóm, lên có việc gì thì cứ gọi anh giúp đỡ.
Cô trả lại áo cho anh, xách đô,̀ dầm mưa đi vào nhà, bất đắc dĩ nói một câu:
- Cảm ơn.
Rồi bỏ đi. Anh ở ngoài cổng chỉ biết cười trừ :
- Nói chuyện rất mệt mỏi đối với cô ấy sao. Thật thú vị.
Anh đi về phía căn hộ của mình, cầm áo ngửi, vẫn còn mùi hương của cô rất dễ chịu và thoải mái. Anh cười tươi, thốt lên lời :
- Nhóc thích dầm mưa nhất định em sẽ trở thành vợ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top