Intro:

thời tiết đã có chút chuyển biến: trong xanh và ấm áp đến lạ, trong khi tuyết vẫn rơi, máu vẫn chảy và lệ đang rơi.
Gió lưa thưa, chán chường. Có một Jeon Jungkook đang sưởi ấm cho người thương.
Cậu dùng thân thể to lớn của mình bao bọc lấy con người bé nhỏ kia, dùng chính hơi ấm từ trái tim và thân thể để sưởi ấm, đúng hơn là cứu rỗi lấy Yoongi.
-Yoongi, anh biết, là anh sai.. Xin em cho anh được bù đắp..
Jungkook người run rẩy, tay vẫn không buông người kia, dù chỉ là một giây.

-Anh nói "anh biết", vậy trong cái "biết" đó của anh có những gì?
Yoongi bật cười, hướng con mắt bạc màu về phía chân trời hư vô, tìm kiếm cho mình một tia ấm áp.
Không có, không có một tia ấm áp nào cả. Phía trước mắt cậu, cái được gọi là "chân trời" ấy thực chất chỉ là một đám tuyết.
Em từ từ đưa tay lên, chạm phải tuyết liền rụt lại. Vì đó không phải là nắng. Niềm tin về chân trời hy vọng cũng vì thế mà sụp đổ theo.
-Yoongi, anh biết hết mà.. Xin em..Xin em đừng làm thế. Nó là tuyết, không phải ánh sáng... Tay em đỏ lên rồi.. Yoo..!?..
Jungkook sững người, Yoongi mặc dù một bên mắt không còn, một bên mắt đã đục nhưng vẫn quờ quạng trên nền tuyết, tìm thứ gì đó.
Chính xác, là Hy vọng.
-Jungkook, em tuy không thấy nhưng em cảm nhận được, là đằng kia, em sắp tìm thấy Hy vọng rồi,.. cả ánh nắng nữa. Anh Jungkook thấy em giỏi không? Mau khen em đi! Cậu giật giật tay áo Jungkook, cười thật tươi.
-Em.. Yoongi, làm gì có hy vọng nào?Và đây là ban đêm.. chẳng có chút ánh mặt trời nào cả..
Yoongi không những không dừng lại mà còn cười lớn, hét lên
-Jeon Jungkook! Yoongi không điên! Chỉ là tên khốn nhà ngươi đã ép ta phải làm vậy..Tên khốn, tránh xa ta ra chút! Ngươi có biết tại sao ngươi không thấy hy vọng không? Là vì tự tay ngươi đã phá hỏng nó. Tại sao... em chỉ là hy vọng anh sẽ yêu em hơn.. cuối cùng vẫn là anh gạt bỏ đi. Jungkook em nói anh nghe, sức chịu đựng của em chỉ có thể đến đây..

Yoongi đẩy gã ra, mắt mở to, dù con ngươi dù đục vẫn thấy rõ là đang đỏ lên.Con người ấy hai tay vò đầu, thét lên một tiếng rồi tự ngả ra phía vực tự vẫn.
Trong tiếng hét ấy, tôi cảm nhận được sự oán hận của em...
__
Trong bất kì hoàn cảnh nào, kể cả khi hấp hối nhất, Yoongi chưa bao giờ quên nắm chặt ngón áp út trái - nơi anh tự lấy dao khắc lên một vòng và dòng chữ "JK× YG".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top