âm mưu ràng buộc

Trong một buổi chiều thu của hai năm sau, lá phong đỏ rơi như mưa, phủ kín mặt đường trong chốc lát.
Cả con đường đều được nhuộm màu đỏ tươi của lá phong, pha thêm chút mật ong từ ánh nắng mà trong một khoảnh khắc đã làm cho mùa thu trở nên dịu dàng hơn hẳn.Cơn gió hôm nay cũng có chút mềm mại hơn mọi khi:  nhẹ nhàng lùa vào khẽ lá, đung đưa.Tiết trời thu tháng chín tháng mười tựa nụ cười của của người. Không lạnh nhạt cũng chẳng mặn nồng..Nắng cuối mùa lay lắt, len lỏi trong chiếc lá khô xào xạc.Phong cảnh cuối thu gợi ra bản nhạc buồn, âm điệu trầm thấp và đầy sự day dứt.
Khi Yoongi xuất hiện, nắng thu dù có lay lắt cũng phải vương vấn:mái tóc nâu hạt dẻ đậm, nước da trắng ngần còn thân hình lại mảnh mai, nụ cười ngọt ngào như kẹo ngọt -cậu bé của mùa lá rơi. Jeon Jungkook nhìn không sai. Một Omega thuần khiết trong sáng.
Hai người vô thức chạm mắt nhau. Tựa như không một cực, Jungkook, cùng mối tình cũ ở Thái cực; Yoongi - cùng mảnh tình chìm vào dĩ vãng ở nơi tên Vô cực.
Thực ra, không phải Yoongi đứng ở phía Vô cực, mà là trái tim của cậu ấy.
Còn Jungkook, cậu không đứng ở Thái cực, chỉ là tâm tình,tình cảm của cậu đã biến đổi gần như hoàn toàn.
Cái đáng nói nhất ở đây, chưa phải là hai người, mà là tâm tư tình cảm của hai người họ:hiên biến vạn hóa thành ra không đầu không đuôi. Đúng với định nghĩa "Thái cực".
Đừng quá phức tạp, vì chữ "Vô" trong "Vô cực" chỉ cần bỏ đi rào cản, mềm mại hơn chút sẽ thành chữ "Thái" trong "Thái cực".
Thay vì gỡ bỏ rào cản, thay vì mềm mại, họ giải quyết bằng bạo lực.
Hậu quả về sau... thật không có nét bút nào có thể vẽ viết ra được. Cổ nhân có câu :" kẻ tám lạng, người nửa cân." quả không sai, ít nhất là với hai kẻ không biết bù trừ, không biết bồi đắp, không biết bồi dưỡng, không biết thể hiện tâm tư. Kẻ mạo muội gắn lên cái mác "yêu" lên, một kẻ thì không biết đường lần.
Đáng mỉa mai!
****
Trái tim nhỏ đang khẽ rung động. Yoongi đỏ mặt, quay đi. Jungkook vẫn ngây người ở đó, chìm đắm trong sắc đẹp của Omega.
Omega nam cùng với thân hình mảnh mai đặc trưng đang nô đùa với đám trẻ. Khoảnh khắc cậu cười cung là khi ánh nắng chiếu rọi. Đâu đó ở nụ cười cậu còn vương chút chất kích thích vị giác.
Jungkook chỉ mới vô tình chạm mắt với Omega liền sinh ra loại cảm giác si mê trong nụ chời ngọt ngào của cậu. Cảm giác ấy y hệt lần đầu tiên Alpha gặp Yoongi ở vường cây sau trường học. Khi đó, nhịp đập và cảm xúc lạ lùng ấy.. Không thể sai! Nhưng với một Omega lạ thì thứ cảm xúc xao xuyến như vậy là sao?
-Chào cậu, cậu có vẻ thích trẻ con nhỉ?

Jungkook vốn không giỏi khoản ăn nói. Câu từ thì lẫn lộn, lắp bắp chẳng ra ý tứ.
Omega ngoảnh đầu lên. Jungkook có chút bàng hoàng.

Đó là một Omega khiếm thị. Hai mắt cậu bị băng lại bằng dải băng trắng. Do đội mũ nên Jungkook không thấy.
Alpha cảm thấy lạnh toát sống lưng, tay chân như cứng lại. Jungkook cảm thấy có chút khó thở như có vật nặng đè lên người. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác do Omega kì lạ đó tạo ra.
"Yoongi, nếu đó là em, anh sẽ lại bắt em về"
Jungkook của hôm nay hẹn thề với lá phong đỏ rằng bản thân nhất định đưa Yoongi về bên cạnh, để omega nhỏ được tựa vào bờ vai rộng của mình..
______
Vậy có nghĩa là Alpha cho phép mình xâm hại Omega? Thậm chí còn phẫu thuật phục hồi tuyến mùi hương phía sau cổ của cậu.

Yoongi .. cả ngày không ăn uống, thân thể đã sớm gầy guộc. Em ngồi bơ phờ ở góc phòng, đôi mắt mù lòa càng đục đi. Khẽ nhấc bờ mi, Yoongi bày ra bộ dạng hững hờ một cách chân thật. Em là người đứng trong tâm bão.
Không phải ai cũng biết, trong cơn bão, tâm bão luôn là nơi khác biệt nhất. Vì nếu xung quanh  phong ba bão táp thì nó ngược lại, yên bình và an toàn đến lạ lùng nhưng cũng tiềm ẩn đầy rẫy rủi ro. Sẽ không vô lý chút nếu ta đặt phép hoán dụ với hai vấn đề này, bởi.. đó là sự thật không thể bác bỏ.

Jungkook trở về nhà ngay sau đó. Tiếng bước chân của hắn từ xa đã khiến Yoongi hoảng sợ. Em tuy mù, nhưng tai vẫn còn rõ. Từ xa, em trốn xuống gầm giường, hai tay bịt chặt miệng lại, ngăn cản luồng khí ra vào. Toàn thân Yoongi ướt đẫm mồ hôi nhưng lại cảm thấy rất lạnh, em co người lại, ôm đầu bịt miệng, mắt thì nhắm nghiền, thân thể run rẩy cực độ. Sâu trong tâm trí, Yoongi đang tự trấn mình trong khi trái tim vẫn đang đập một cách mạnh mẽ.

-Bé yêu, trốn ở đó làm gì thế?

Jungkook ngó xuống gầm, nở nụ cười quỷ dị nhìn anh. Cậu nhíu chân mày một cái, tay đẩy cái giường ra, Yoongi ở dưới càng co lại.
-Sao em lại trốn ở đó vậy? Mồ hôi ướt người rồi kìa.
Jungkook xoa đầu Yoongi. Hành động này tưởng trừng ấm áp lại khiến cho em có cảm giác sợ sệt.
-Hôm nay, để anh tắm cho em.
Yoongi giật nảy, cậu lắp bắp, khua tay
-Jungkook, cậu là thiếu gia, không cần phải vì....
-Tôi muốn là được, chúng ta đi. Anh rất nhớ Yoongie đấy!
___

Jungkook thoát y, ngồi hưởng thụ trong bồn nước, tay giật giật sợ dây xích, ý kêu Yoongi tới.
Yoongi cắn môi, chậm rãi bước tới bồn nước.
-Nhanh chân lên Yoongie, em đâu có bị liệt ?
- Thiếu gia, hay là để tôi tự..

-Câm ngay và vào đây!

Jungkook cắt ngang, giọng nói nghe mà phát bực, anh không còn nhẫn nại nữa, giật mạnh một phát, Yoongi không thở được, còn không thấy đường nên ngã xuống sàn đá.
-Ăn vạ à? Mau đến.

Yoongi bám vào xợi dích trên cổ, bám được vào bồn.
- Qua đây, cho ta ôm em.
Jungkook giật giật dây,Yoongi cũng hiểu ý, tự giác ngồi xuống.
-Chủ động hôn đi.
Yoongi không biết hôn, cậu chỉ đưa mặt mình ra, chu môi.
-Bảo em hôn ta, em lại đi hôn vòi nước? Nhóc con ngốc nghếch! Há miệng ra.

Yoongi ngoan ngoãn mở miệng, dù vẫn có chút run.
Jungkook tiến tới, lấn chiếm đôi môi mỏng ngọt ngào. Cái lưỡi cứ khuấy đảo trong khoang miệng gây khó thở, tay bắt đầu cố định eo nhỏ lại, siết chặt, bàn tay tách cách mông ra, nhào nặn như cục bột. Yoongi không thích bị làm thế, em đẩy tay vào lồng ngực Jungkook,rụt lại để dứt ra khỏi nụ hôn.
- Ta cứ tưởng hai tháng đủ để dạy em trở  thành bé ngoan. Hóa ra là không. Đứa trẻ nào hư cũng phải chịu phạt, KỂ CẢ EM.

Dứt câu, anh nhấc Yoongi vào giường, buộc  một đầu xích cổ vào thành giường.
-Jungkook, đừng.. Yoongie hứa sẽ ngoan, sẽ không kháng cự Jungkook, Jungkook đừng.. Yoongie sợ đau mà... Yoongie sẽ ngoan ngoãn cho Jungkook ôm, hôn nhưng đừng đánh đòn Yoongie.. Nó rát đau lắm..

Yoongi ngoái cổ lại, hai tay che đi hậu huyệt ở dưới. Hai tháng trước, em bị phạt đòn mỗi khi có biểu hiện kháng cự nên ám ảnh vô cùng. Jungkook cười:
-Jungkook không đánh, chỉ là chơi trò chơi thôi. Yoongie sẽ không đau, sẽ rất thích đấy!
Jungkook là đang lợi dụng tâm lý bất ổn của Yoongi. Đáng thương cho một cln người vẫn còn tin vào điều đó.
Yoongi rên lên từng cơn mỗi khi Jungkook chạm vào miệng huyệt. Jungkook đỏ gel ra tay, thoa lên đó một ít, lập tức thâm nhập.
Yoongi kêu lên. Jungkook giữ hai đùi em ở tư thế dạng ra, tiếp tục đưa đẩy, tuyệt đối không cho Yoongi kháng cự dù là một chút.
-Không.. khó chịu mà, không! Không! A.. A.. Yoongie đau! Ư.. hức..
Miệng huyệt giãn ra, từ từ nuốt lấy ngón tay của Jungkook. Bên trong, vách thịt ép sát lại, co bóp nhẹ tạo cảm giác mềm mại êm ái. Em nhỏ thuận thế đút thêm ngón nữa.
Trong cơn mê man, đôi mắt mèo nhắm nghiền lại, nâng eo lên rồi rụt lại khỏi những cú đỉnh vào điểm G.
-Nằm im nào Hyung, không, là em bé. Em bé ngoan phải nghe người lớn.

Yoongi dù đang mệt nhưng nghe tiếng "Hyung" lại cảm thấy lạ lạ mà cũng quen. Trong kí ức của em hiện tại, Yoongi chỉ nhớ mình ở đây vào hai tháng trước, và Jungkook là thiếu gia đang giam cậu vì tộ trộm cắp. Theo cậu nghe được thì Jungkook lớn hơn cậu, sao có thể gọi "Hyung"???
Đại não bắt đầu có dấu hiệu xáo trộn, dường như có ai đó đang khoét vào từng nơ-ron thần kinh, trục xuất tất cả kí ức của em, dù chỉ là mẩu vụn vặt nhất. Yoongi ôm đầu, não em như muốn thủng ra. Trong đầu em lúc này chỉ vang lên tiếng gọi "Hyung" thật ngọt ngào của ai đó.

Trong khoảng hư vô, Yoongi lạc lõng một mình ở một cõi toàn màu trắng bệch. Xung quanh thủng ra vài cái lỗ đen loang lổ. Em bước tới đó.
"Hyung, đó có phải con em không?"
Yoongi mở to mắt. Thị giác lúc này cho phép cậu được nhìn thấy những thứ trong chính giấc mơ kì lạ này.
"Hyung, em thật thất vọng về anh."
Yoongi nghe được giọng nói quen thuộc đó, quen thuộc: trầm ấm lại xen chút buồn bã.
"Hyung, nếu là con của chúng ta, sao anh lại phá đi?"
Lại thêm một câu nói nữa vang lên. Tựa như đồi gió hú, Yoongi chôn chân tại chỗ.
**

Thấy Yoongi bất động, tay chân thì cứng đờ lại, Jungkook tức điên lên, thúc hẳn vào điểm G của cậu, tất nhiên là với cách thức thô bạo nhất.
-Hức! ư... A.. Đau!Đau quá ! A.. A.

Hai khóe mắt đẫm lệ, Yoongi càng cầu xin thì Jungkook càng đi mạnh bạo. Yoongi hai tay đều nắm chặt ga giường, lưng ấn mạnh xuống, hứng từng đợt thúc đẩy.

Jungkook đang nung nấu trong lòng một âm mưu nào đó.Cậu đang cố tẩy não hyung mà mình yêu thương nhất.
"Hyung, em sẽ giúp hyung chỉnh lại mối quan hệ của chúng ta. Hyung và em sẽ cùng nhau lập gia đình, quấn quýt bên những đứa trẻ của chúng ta, những đứa trẻ xinh đẹp...Em luôn khao khát một mái ấm hạnh phúc, hyung hiểu không?"
Một loạt kí ức buồn ùa về, nào là phản bội, phá thai, hiểu lầm..

Yoongi và Jungkook là một đôi. Jungkook vì hiểu lầm Yoongi thác loạn cùng nam nhân khác liền ép anh đi phá thai.
Đúng, nam nhân có thể trăng hoa, ăn chơi trác táng, nhưng luôn muốn người bên cạnh phải trong sạch. Huống hồ, Jungkook vốn trung thủy, Yoongi lại chọn con đường phản bội?
Cái ngày mà cậu thấy Yoongi lén cầm que thử thai, trong lòng đã chết đi một ít.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, tự mình đưa anh đến chỗ phá thai, Yoongi lại không đồng ý.
Sau một khoảng thời gian, cậu phát hiện Yoongi oan uổng thì quá muộn. Yoongi đã tự mình phá bỏ cái thai rồi. Quá muộn.
Trong lòng Jungkook khi đó không suy nghũ gì nhiều, cậu chỉ oán trách tại sao Yoongi không đợi cậu, lại phá bỏ con của hai người. Sự giận dữ vô cớ lên đến đỉnh điểm, cậu thẳng tay giam anh trong trong kho.

Yoongi suốt ngày lầm lì, không nói cười, không khóc, không ăn uống, anh chỉ chăm chăm vào hình ảnh siêu âm, đến đầu còn gối trên tập giấy khám thai.
Jungkook lấy con dao lam, khứa vào mắt Yoongi. Anh cắn chặt môi, Yoongi không chút kháng cự, chỉ nằm im đó, không cảm xúc.
Rồi vào một hôm nọ, Yoongi quyết định bỏ trốn. Hay ở chỗ là cậu gặp tai nạn, chấn thương nên thần kinh có chút điên loạn, trí nhớ hàu như không còn một cái gì.
Jungkook nhân cơ hội đó lại reset lại từ đầu. Thật nhảm nhí! Một cuộc hôn nhân bị reset !
Jungkook phả hơi nóng vào Yoongi, cắn vào vành tai làm dấu chủ quyền. Jeon Jungkook sẽ mãi là chủ nhân của Min Yoongi!
Hai tay chân bắt đầu xụi lơ, phía hậu huyệt bắt đầu rát và bụng mềm phát ra âm thanh ọc ạch khó chịu.
Một dòng đục trắng tràn vào phía trong, lấp đầy vách thịt mềm. Jungkook tháo xích cổ cho em, thay vào đó là xích bạc ở cổ chân.
-Ngoan ngoãn hạ sinh một tiểu yêu, hyung sẽ mãi mãi bên em.
**
Trong hai ngày trở lại đây, ngày nào Jungkook cũng ở nhà. Và việc làm tình xảy ra bất cứ khi nào cậu muốn.Tất nhiên, Yoongi không hề thích điều đó một chút nào. Thực sự là điên rồ!
Yoongi ngày ngày bị làm từ sướng thành khóc nức nở lại né tránh chuyện làm tình với Jungkook.
May thật, một tuần liên tục là được rồi, còn lo Yoongi không có thai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top