Chap 2.2: The Reason Of All
Sau một hồi học như điên, cuối cùng, chap mới. Tèng tèng teng.
P/s không nhờ kiểm tra lắm vl, fuk bộ giáo dục :3
__________________
"Haku sao đi lâu vậy nhỉ, chẳng lẽ... anh ấy đang ở với một đứa con gái khác ngoài mình sao."
Trên tay Yoko đột nhiên xuất hiện một con dao, nếu như có ai nhìn thấy cô bây giờ sẽ phải khiếp sợ trước biểu hiện của cô.
Thấy sát khí toả ra từ Yoko, Poco liền tìm lời giải thích để cô nàng hạ dao xuống
"Haku-kun chắc giờ vẫn đang ở trong Đại Mê Cung, Yoko-chan không cần phải lo đâu. Dù sao đó cũng là nơi đầy rẫy quái vật, nên nó sẽ tốn rất nhiều thơi gian... mà với khả năng của cậu ấy thì sẽ ổn thôi nyan~"
"Ưm, mong là vậy"
_______________
Đây là lần thứ hai trong ngày mọi thứ xung quang tôi trở thành một màu đen, lần đầu tiên là sau khi Yoko h...hô...n. Ahhh, nghĩ lại lúc đấy thật là xấu hổ. Tôi đôi khi bình tĩnh đến lạ thường ở những thời điểm nhạy cảm, điều này tốt hay xấu nhả?!
Hiện tại tôi không thể xác định được bây giờ là mấy giờ nữa. Tôi đã trôi lơ lửng trong cái không gian đen này rất lâu rồi, chẳng lẽ đây là sự trả thù của Raiza-san lên tôi vì đã đánh con gái bà ấy? Không, với cái viên xúc xắc vẫn đang trong túi mình thì chắc không đâu, ...chắc vậy.
Mà đây là đâu mới được????
"Nơi này được tách biệt với mọi thứ, kết giới...chăng."
"Kết giới???"
Raiza từ từ bước ra từ màn đêm, mang theo đó là một luồng ánh sáng chiếu rọi cả không gian tối tăm này.
"Nơi này sẽ phù hợp với cuộc nói chuyện sắp diễn ra của chúng ta."
"Về cái gì chứ..."
"Về việc cậu được đưa đến đây làm gì."
"Vậy là có mục đích cả ư..."
Cuối cùng thì đây cũng chỉ là một kế hoạch được giàn xếp để đưa mình đến đây. Cảm thấy tự thương cho số phận của mình, haizzzz.
"Không phải thế giới nào cũng có phép thuật, và thế giới của cậu là một trong nhưng nơi mà ma thuật không xuất hiện."
"Để tôi đoán, và bỗng dưng một điều lạ lùng nào đó xuất hiện khiến cho tôi có ma thuật hửm!?!?"
"Đúng như cậu nói. Và nó còn rất to lớn nữa, điều đó đã giúp cậu đến đây một cách dễ dàng. Ma lực của Xích Long sau một thời gian ở đấy đã hao hụt, không còn đủ sức để mở cổng tự quay về."
"Vậy tại sao ông ta không quay về ngay khi bị đưa sang đấy?"
Ngay lúc đó giọng nói của Xích Long xuất hiện.
『"Vì lúc đấy ta chẳng còn đủ tỉnh táo để làm vậy."
"Đùa hả, ông mà không đủ tỉnh á."
"Ta không hề đùa, năm đó ta tung hoành ngang dọc, tứ phía, tàn phá một nửa cái thế giới này. Bọn chúng quá sợ ta mà nhanh chóng triệu tập một thực thể toàn năng để đánh đuổi ta."
"Thực thể toàn năng, kiểu như Super Man á."
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng thực thế đó là Anh Hùng. Thật buồn cười làm sao, Đức Vua và Ma Vương cùng vài tên tiên tóc vàng được gọi đến để triệu tập một kẻ nào đó để tiêu diệt ta trong khi chúng vẫn đấu đá nhau trước khi ta đến."
"Tên anh hùng đó mạnh cỡ nào mà dần ông đến độ không tỉnh táo nổi. Này, ông không bịa đấy chứ."
"Nếu nói đúng ra, ta khoẻ hơn cả tên Anh Hùng đó. Nhưng..."
"Vậy ông có căm hận, muốn trả thù bọn chúng không."
"Ta nghĩ là không, hiện tại ta đang không có hứng đập phá lung tung."
"Vậy nếu ông có hứng, hửm???"
"Tuỳ thuộc vào mức độ."
"Ông đùa tôi à. Cái thái độ gì đấy."』
Và bây giờ tôi đã chắc chắn kết luận được một điều, con rồng điên này sẽ không bao giờ để tôi yên.
"Chắc tôi không cần giải thích sau khi cậu đã nghe lời của tên kia rồi nhỉ."
"Ahhh... đúng vậy."
Khi tôi đang mải nghĩ thì Raiza mở lời kéo tôi ra khỏi tình trạng đó.
"Kế hoạch đưa cậu về đây đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng và công phu, cậu thấy đúng, đúng không?!?!"
"Nếu nói về kĩ lưỡng thì... không có đâu, nếu kĩ lương, tôi đã không phải cho ra một bãi rừng hoang vu."
Tôi vẫn nhớ cái cảm giác chạm đất trên nền cỏ đấy, không thoải mái tẹo nào cả. Ít ra, cũng nên cho tôi cái đệm để rơi xuống chứ, đằng này lại trống trơn, có vẻ nghĩ từ kĩ lưỡng đối với Raiza đã bị thay đổi hoàn toàn.
"Nhưng còn về công phu, không mấy ai có thể đến thế giới khác bằng một nụ hôn đâu cậu biết không. Cậu nên xem trọng điều đó."
"Cái đó ổn thật, à không, không ổn, hay ổn. Thật lòng thì, nè, nó có ổn không?"
"Ốhh, ta tưởng cậu phải rõ hơn chứ chàng trai."
"Việc này có thể dừng rồi đó, ta đang ở đây để giải thích đầu đuôi tại sao tôi ở đây đấy."
Đúng là một người nhiều chuyện, hãy tưởng tượng 10 người như bà ta xem, một cái chợ đúng nghĩa.
"Được rồi, được rồi. Không vòng vo nữa, vào chuyện nào."
Và từ lúc đó, tôi được nghe một tràn mà sau khi nghe xong, tôi chẳng hiểu cái xếch gì hết.
______________
Hẹn gặp lại khi có chap mới :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top