Chap 2.0: Master Của Nàng Thỏ
Author: RipRip1011
____________
"Kyaa."
"Ehhh."
Kẻ mắt áo đen là một cô gái tai thỏ ư? Tôi ngạc nhiên trước sự việc đang diễn ra trước mắt. Nhìn đâu có giống một nữ nhân chút nào đâu, à không, một nữ thố nhân mới đúng.
"Tên khốn, sao ngươi dám."
Trong vài giây mất tập trung những sợi xích bị lỏng đi, cô thỏ giận dữ liền tặng một cước vào bụng tôi. Dĩ nhiên cái này chẳng thể gây damge cho tôi được, tôi bắt lấy chân của thỏ-san và kéo về phía tôi. Một thứ đẹp mắt đập vào mắt tôi.
"N...ngươi định làm đấy hả, định giở trò đồi bại với ta sao. Cũng chẳng thể trắc ngươi, đứng trước một vẻ đẹp như ta thì nghĩ đến việc đấy là lẽ tự nhiên."
"Màu hồng."
"..."
Cô nàng thỏ hiện một vẻ ngu ngơ, chưa hiểu cái gì. Rồi cô cuối cùng cũng hiểu tôi nói gì, mặt cô đỏ bừng lên, môi run cầm cập, nói lắp bắp.
"T, tên biến thái, sở khanh, nghiệp súc, chết đi."
Cô ta cựa quậy, chửi tôi không ngừng nhỉ,những sợi xích lại xiết chặt hơn nữa.
"Ư...ư.."
"Cô nên dừng lại và nói xem tại sao lại xả đạn vào bọn tôi đi."
Tôi thôi đùa giỡn và hỏi cô ta một cách nghiêm túc.
"Vì Master không thích các ngươi."
""""Master ?""""
Chal-san và những người còn lại cũng thốt lên cùng với sự khó hiểu.
"Đúng vậy, đặt biệt là ngươi và ả đang được cõng kia."
Khi tôi đang suy nghĩ về lời nói của cô ta, giọng nói của Xích Long chợt vang lên.
『"Còn nhớ lúc ta nói có kẻ đang theo dõi ngươi không."
"Ahh, có chuyện gì sao."
"Kẻ theo dõi dường như là tên Master mà con thỏ kia nói."
"Có lẽ là như vậy, vì thế nên hắn mới sai cô ta đến đây để cản trở chúng ta."
"Ta nghĩ ngươi nên cẩn thẩn với tên Master này, hắn ta dường như... có gì đó khiến ta thấy không ổn."
"Ok, ta sẽ cẩn thận hơn."』
Một rắc rỗi nữa, thật phiền phức làm sao.
Tôi gỡ bỏ [ Chain ] lên người thỏ-san, tịch thu khẩu súng máy và tạo ra một sợi xích nhỏ của [ Chain ] để trói tay cô ta lại.
Khẩu súng máy của thỏ-san giờ đây chỉ nhỏ bằng 1 phần 10 kích thước ban đầu, có thể cần phải truyền ma lực vào nó mới biến về kích thước cũ được.
"Hãy đưa tôi đến chỗ Master của cô, nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của cô."
"....Hức."
"Cô có hiểu tôi đang nói gì không, hả."
Tôi siết chặt sợi xích trên tay cô ta lại. Nhìn từ ngoài mọi người sẽ nghĩ là tôi đang ăn hiếp một nàng thỏ yếu đuối.
"Ta hiểu rồi, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ ngài ấy. Nhưng mạng ngươi sẽ bị Master lấy thôi, và cả ả hiếp sĩ kia nữa."
"Cứ biết thế đi, giờ thì hãy dẫn đường cho bọn ta nào."
Thỏ-san miễn cưỡng bước đi phía trước còn chúng tôi đi theo phía sau.
Chúng tôi dừng lại trước một bệ đá có đường kính 10m, ở giữa bệ đá đó là một viên pha lê trôi nổi trên không trung.
"Không thể nào, có phải nó là..."
Anna-chan dường như biết thứ kia là gì.
"Nó là gì vậy Anna-chan."
"Viên pha lê kia là một ma thạch, không những thế kích cỡ của nó lớn hơn bình thường."
"Thứ đó hiếm đến thế sao."
"Vâng, nó chỉ xuất hiện ở nơi có mật độ ma thuật cao gọi là ma thạch tự nhiên hoặc là do con người làm ra gọi là ma thạch nhân tạo, nhưng sẽ không bằng ma thạch tự nhiên được. Bằng cách đưa vào đấy skill gì đó, người dùng chỉ cần chạm vào và hô 「 khai triển 」là có thể sử dụng kĩ năng đó mà không tốn mana."
"Tiện lợi vậy sao."
"Khá khen cho sự hiểu biết của các ngươi, đó chính là ma thạch do Master tạo ra bằng ma lực của mình."
Thỏ-san nói với một giọng điệu đầy tự hào về viên pha lê, ma thạch đó.
"Rồi, rồi, giờ thì làm thế nào để đến chỗ chủ nhân của cô đây."
"Ngươi chỉ cần chạm vào viên pha lê đó và hô 「Khai Triển Trận Pháp」."
Tất cả đứng vào bệ đá, tôi liền chạm vào viên pha lê
"「Khai Triển Trận Pháp 」"
Bệ đá phát sáng rực rỡ, dịch chuyển chúng tôi đến nơi mà tên Master của thỏ-san đang ẩn náu.
Ánh sáng biến mất, một không gian mới xuất hiện trước mắt tôi. Từ từ, có gì đó không đúng.
"Đây là căn phòng vừa nãy chúng ta dịch chuyển mà."
"Ngươi nói đúng một nửa, đây là bản sao của nó, một không gian khác tách biệt với thế giới này."
"Không gian..."
"Tách biệt..."
"Với thế giới này."
Bộ ba lại câu nói của thỏ-san.
Một vật gì đó đang lao đến đây.
*Cạp*
Thứ đó là một cánh tay dài, nó chộp lấy thỏ-san và kéo cô ta về phía ngược lại.
"Chậc, dám xích tay Kuro của ta lại sao, thật láo xược."
"Master."
"Đã bảo đừng gọi tôi như thế mà, xấu hổ lắm."
Kẻ kéo thỏ-san lại, Kuro-san lại là một cô gái có thân hình ngực tấn công, mông phòng thủ. Khoác trên mình bộ váy cực kì khiêu gợi có thể khiến cho bất kì tên đàn ông nào đổ gục khi nhìn thấy cô.
"Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là giơ tay chịu trói và chết mà không cảm nhận được gì cả, hai là các ngươi sẽ chết trong đau đớn tột cùng. Các ngươi chọn cái nào."
"Haku-kun, chúng ta nên làm gì đây."
Gosper-san lo lắng hỏi tôi.
"Không sao đâu."
Tôi tự tin thật, chắc do cái sức mạnh mà tôi có nhỉ.
"Ta sẽ chọn cái thứ ba, là khiến ngươi phải quỳ gối xin tha mạng vì dám cản trở ta."
"Hửm, được thôi. Dưới cái tên Shiro Raiza, ta sẽ giết ngươi trong đau đớn tột cùng. Đến đây tên kia."
"Không cần phải khách sáo làm gì, nhào vô đi."
Và thế là một trận chiến ở một không gian khác xin được phép bắt đầu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top