Chương 9: Cơn đói không dứt

Tôi tỉnh dậy vào giữa buổi đêm, bụng tôi hơi sôi lên vì đói, cơ mà tầm này thì không có gì ăn nên tôi đành phải ngủ chung với cơn đói này.

Buổi sáng tỉnh dậy, bụng tôi cồn cào một cách khó chịu, dù đã ăn rất nhiều nhưng cảm giác đó không dứt.

Nguyên cả ngày, tôi chẳng tập trung vào được việc gì cả vì cơn đói kì lạ này, nhưng không hiểu sao, càng ăn tôi lại càng thấy đói, nhưng tôi không thể dùng hết số tiền chỉ để ăn được.

Tôi cố phớt lờ cơn đói đó đi, nhưng có vẻ như làm thế không ổn, tôi nằm trằn trọc trên giường của nhà trọ, cố nhắm chặt đôi mắt lại.

Khi tôi choàng tỉnh dậy, tôi đang đứng ở một con hẻm tối, trong miệng có một thứ gì đó, vị tanh, mùi máu, tôi nhả nói ra khỏi miệng, một đống thịt sống, vẫn còn rất mới, tôi nhìn xuống tay mình, đang gỉ đầy máu, mùi hôi tanh của máu tươi toả ra xung quanh thứ tôi cầm là một miếng thịt bị xé rách, tôi tìm kiếm xung quanh, một xác chết mất hết phần thịt ở ngực, xương sườn lởm chởm lộ ra, nội tạng vương vãi khắp nơi.

Phần đầu vẫn chưa bị biến dạng, tôi có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của xác chết, đó là một người con gái, gương mặt mà tôi thấy hằng ngày, giờ đang là cái xác lạnh lẽo.

Tôi run rẩy ngã gục xuống, nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, cảm giác kinh tởm dâng trào lên cổ họng tôi, ruột gan tôi nóng lên, quặn lại, tầm nhìn nhanh chóng nhoè đi.

Tôi bật người dậy, thở dốc, nhìn quanh, ra đó chỉ là một cơn ác mộng, Eva vẫn đang ngủ, tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy tiến về phía cửa sổ, mở toang nó ra, một cơn gió lạnh buốt lùa vào, tôi khẽ run lên.

Thật may khi những điều đó không phải là thật, tôi ngước nhìn bầu trời đêm, không chút ánh trăng nào, những con phố bây giờ cũng chìm vào bóng tối, cảm giác lạnh buốt khiến cơ thể tôi run rẩy này khiến tôi thật dễ chịu.

Nhưng một điều kì lạ khiến tôi nhận ra, một màng sương mù mỏng đang dần bao lấy thành phố. Màn sương này đúng thật là có chút kì lạ, tôi ngờ ngợ nhận ra nó, chắc là từ dưới thành phố kia bay hơi lên rồi.

Nếu thế thì mọi chuyện sẽ khá là tệ, tôi không thể ở lại thành phố này nữa rồi, đến lúc rời khỏi nơi này thôi.

Tôi chuẩn bị đồ đạc, dù không có gì nhiều, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Eva cũng đã dậy từ lúc nào, vẫn không có lời thoại nào như thường lệ, tôi cũng không chắc cô ấy có muốn nói gì đó không nữa.

Chúng tôi vội vã rời khỏi quán trọ, trên đường thì gặp Echo, có vẻ như cô ta cũng không biết gì về những việc đang xảy ra, nhưng vì cũng đã đọc cuốn nhật ký thì cô cũng đoán ra được tình hình rồi.

"Mà, cái này khá giống một sự kiện bất ngờ, nếu không giải quyết thì không rời khỏi khu vực được đâu."

Echo giải thích, một việc khá phiền phức, nhưng tôi mặc kệ và cứ thế tiến đến cổng ra, quả nhiên là bị chặn bởi một bức tường trong suốt màu cam. Tôi tức giận dùng tay đập vào bức tường nhưng quả nhiên là không có tác dụng, tôi làm thế để đỡ tức thôi.

Giờ phải quay lại sử lý việc này, đúng là mệt mỏi, đã thế tôi còn chẳng đủ khả năng để chiến đấu, đứng xem thôi cũng không ổn lắm.

Đúng như những gì đã xảy ra trong cuốn nhật ký, npc lúc này trở nên hung hăng và tàn bạo, họ ăn thịt lẫn nhau, băng qua những người dân đang trong cơn điên loạn, có vẻ như Echo đang dùng một loại skill dò tìm gì đó, sau khi tìm được thứ gì đó, cô biến mất trong màn sương, tôi cố gắng bám sát theo sau.

Sương mù đã dần tan đi, tôi thấy Echo đâm kiếm của cô vào một tên mặc áo choàng đen, bộ áo choàng rơi thẳng xuống đất như thể không ai từng mặc nó vậy.

Sương mù bắt đầu tập trung lại một chỗ, dần tạo thành một khuôn mặt người khổng lồ, hắn há miệng bắn những tia sét, thật may là tôi đã kịp tránh, Echo lại lao lên tấn công hắn, nhưng người dân xuất hiện gây cản trở, khiến cô không thể tiếp cận hắn được, bị tia sét bắn trúng, cô văng đi, miệng ho ra máu, mặt bị trầy, nhưng lại nở nụ cười phấn khích.

Tôi và Eva lao đến, cản những npc để câu giờ cho Echo, cô uống bình máu rồi đập thẳng cái bình xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, rồi cô vút đi như một cơn gió.

Tôi chỉ có thể câu được một ít thời gian mà thôi, npc bắt đầu xuất hiện nhiều và hung hăng hơn, việc cầm chân trở nên cực kỳ khó khăn, bên Echo cũng không khá hơn chút nào, có vẻ cô không thể tác động vật lý đến hắn, nên vẫn đang chật vật tránh những tia sét rồi chém vào hắn nhưng không gây được chút sát thương nào.

Tôi, Eva, Echo dần bị vây lại, chúng tôi gần như không thể thắng được, thế mà trông Echo vẫn còn bình tĩnh lắm.

"Nếu có thứ gì đó có thể chém được hắn thì tốt. Một vũ khí thuộc hệ [Dark] chắc là được nhưng..."

Cô lẩm bẩm một mình, một vũ khí hệ [Dark] à, không biết nó như thế nào, đột nhiên tôi nhớ ra, tôi có thanh kiếm rác đó, nó toả ra một ánh sáng với lưỡi kiếm màu xanh dương đậm.

Tôi lấy nó ra khỏi kho đồ, đưa cho Echo xem, cô nhận lấy nó, có vẻ xác định được nó là gì rồi, cô cười một cách mạnh mẽ.

"Có một thứ như thế này mà cậu giấu từ đầu đến giờ, xấu tính thật đấy."

Nói rồi cô dùng thanh kiếm chém mở đường máu đến chỗ tên quái vật sương mù kia, cô nhảy lên đâm thẳng thanh kiếm vào mặt hắn, hắn gầm lên rồi tan biến đi mất.

Những Npc cũng dần trở lại bình thường, thành phố cũng bị chút thiệt hại từ những tia sét, có những nơi bị cháy hoặc là đổ sập xuống.

Nhiệm vụ hoàn thành, bảnh thông báo nhiệm vụ hiện lên.

[Nhiệm vụ cốt truyện chính: Thành phố sương mù: Hoàn thành. Phần thưởng: Không.]

Thêm một nhiệm vụ không có phần thưởng nữa, tôi đã rất cố gắng rồi kìa mà?

"Thật không thể tin được cậu lại có thanh kiếm này đấy. Ngay từ đầu sao không dùng nó?"

"Ờ thì, vì vài lý do."

"Cậu không đủ chỉ số để dùng nó?"

Sao lại đoán trúng hay vậy? Tôi không trả lời, quay mặt đi chỗ khác, miệng Echo nở nụ cười tự mãn, không nói cũng biết, cô ta đang vui vì đoán trúng, đã thế còn hỏi level của tôi nữa.

Tất nhiên là tôi không nói, mà cô cũng không hỏi thêm.

"Tôi mua thanh kiếm này được không? Giá bao nhiêu cũng được."

"Tôi không bán đâu, nên khỏi phải đưa giá làm gì."

"Tiếc thật đấy, nhưng mà dù sao nó cũng thuộc về cậu."

Cuộc hội thoại của chúng tôi kết thúc tại đó, tôi nghĩ đã đến lúc rời khỏi thành phố này rồi, dấu chấm than hiện lên và chỉ đường cho cốt truyện tiếp theo, chúng tôi mỗi người một hướng và rời đi.

===<>======<>======<>===

Hắc Nguyệt Kiếm [Dark Moon Sword]

Mô tả: một thanh kiếm rèn từ ánh sáng của Hắc Nguyệt ( mặt trăng đen), từng được sở hữu bởi một vị vua mang tên Hắc Nguyệt Vương [Dark Moon Lord.]

Khả năng: nhờ ánh sáng của Hắc Nguyệt, thanh kiếm có thể chém được tất cả những thứ từ vật lý đến phi vật lý, kể cả những thứ thuộc về thế giới linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top