Chương 7: Có thứ gì đó bên dưới cống ngầm?

Lần theo chỉ dẫn của nhiệm vụ chính, tôi đứng dưới cống ngầm của thành phố, mùi hôi thối không phải của nước thải mà của xác chết, nằm trôi nổi trong này.

Những xác chết này hầu hết mất những phần thịt trước ngực, xương sườn lộ rõ, phần nội tạng bên trong không còn.

Tôi lần theo chỉ dẫn cùng với vết máu dưới đất, tìm được một cầu thang cũ và tối dẫn xuống đâu đó, tôi đi xuống dưới đó.

Cầu thanh khá dài và không có ánh sáng, cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn một cây đuốc, không có dấu chấm của kẻ thù nào, tôi cứ thế đi thẳng xuống dưới.

Khi ra khỏi lối ra, tôi không khỏi bất ngờ, một thành phố dưới lòng đất, một số toà nhà đổ nát, còn lại thì vẫn bình thường, không biết nơi này đã tồn tại được bao lâu rồi.

Tôi cứ thế tiến thẳng, tiếng một ai đó rên rỉ vang lên, tôi bước đến chỗ đó, một người đàn ông gần, mặt nhăn khô, ông thều thào.

"Một người bình thường? Không, không còn quan trọng nữa rồi, xin cậu hãy giết tôi đi, tôi không thể chống lại cơn đói, tôi....đã ăn thịt chính vợ con mình, vì một cơn đói kì lạ, xin hãy giết tôi đi, làm ơn, tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa, xin cậu."

Cơn đói lì lạ? Dù không biết thế nào nhưng, nếu ông ta đã muốn chết thì được thôi, tôi dùng dao găm dặt lên trên ngực ông ta, toan đâm xuống, nhưng cơ thể tôi không cử động, tôi....đang do dự?

Lần đầu tiên tôi thật sự giết một ai đó, cơ thể tôi run lên, tôi nhắm mắt, đâm mạnh con dao xuống, tôi cảm nhận được con dao đâm xuyên qua thịt và xương của ông ta, rồi không thể đâm sâu hơn được nữa vì đã xuyên qua tim, máu rỉ ra, ông thều thào nói cảm ơn.

Tôi nhìn đôi tay đang run rẩy dính máu của mình, cái cảm giác giết một con người đã in đậm vào đôi tay này, tôi chắc là sẽ bị ác mộng rồi, không biết tối nay có ngủ được không đây?

Mà tôi cố đứng đôi chân vẫn còn đang run của mình lên và đi tiếp.

Càng đi vào sâu trong thành phố này, một lớp sương mù mỏng dần xuất hiện, kéo theo đó là những bóng đen, tôi nghe rõ những tiếng nói rời rạc từ những bóng đen đó.

"Thịt..."

"Đói..."

Chúng đột ngột lao đến chỗ tôi và Eva, không cần suy nghĩ, tôi bỏ chạy, dù sao thì tôi cũng không thể làm gì được, mà còn thanh kiếm kia mà, dùng thử xem, lỡ có lỗi nào giúp tôi dùng được nó hay không, tôi lấy thanh đại kiếm xanh kia ra, trang bị nó, một thông báo hiện lên.

[Cảnh báo: chỉ số không đáp ứng, thể lực sẽ tiêu hao gấp 3 lần. Không thể sử dụng kĩ năng đặc biệt vì chỉ số không đáp ứng.]

Không có nghĩa là không dùng được, tôi vung thử, một đường kiếm thôi là đủ để chém bốn tên đó làm đôi rồi đổ rạp xuống đất, nhưng đó là cú vung duy nhất tôi làm được, chỉ sau một lần vung kiếm, tôi đã kiệt sức, cảm giác như chạy 600m liên tục không nghỉ vậy.

Như thế này thì chạy thôi chứ không chơi được rồi. Nhưng vì hiệu ứng kiệt sức, nên tôi chạy chậm đi hẳn, cứ thế này thì bọn chúng đuổi kịp mất, cơ thể tôi bị chúng kéo lại, nghĩ rằng mình sắp chết, nhưng may là đã được cứu, đám bắt lấy tôi bị cháy hết, tôi đứng dậy, thở dốc.

Cô gái hôm trước tôi cứu giờ đã giúp tôi, thật là "ngẫu nhiên" làm sao, thế này thì không đòi tiền được rồi.

Cầm trên tay một thanh kiếm đang cháy, cô tiến về phía tôi.

"Thế là hoà, mà không ngờ cũng gặp được cậu ở đây."

"Cô đang làm cái gì ở đây vậy?"

"Nhiệm vụ đi tìm items đặc biệt thôi, mà tôi hỏi cậu câu đó mới đúng, chẳng lẽ cậu cũng đi tìm cái items đó à? Xin lỗi, nó là của tôi rồi."

"Không hẳn, mà items đó có khả năng gì?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ nó là một bộ giáp thì phải, có khả năng giảm tỉ lệ trúng sát thương chí mạng xuống mức thấp nhất, khá là ngon khi meta bây giờ là chí mạng."

Chúng tôi trao đổi được vài câu, lũ quái vật hình người kia lại tiếp tục kéo đến, mà tôi không cần phải làm gì cả, cô ta đã sử lý hết rồi, không biết level của cô ta là bao nhiêu nhỉ?

Sau khi tiêu diệt hết quái vật, chúng tôi đến trung tâm thành phố, một rương báu vàng nằm ở đó, bên trong là một bộ giáp nhìn có có vẻ giống một lớp sương, tôi cũng không hứng thú với nó lắm, nhìn ra bên ngoài, cái kẻ mà hôm trước tôi thấy đang ăn thịt trong cơn hẻm đang nhìn xuống chỗ tôi, người hắn bị glitch, thấy tôi nhìn hắn, hắn bỏ chạy, tôi vội vã đuổi theo.

Dồn hắn vào được một bức tường, hắn cởi bỏ mũ chùm che mặt, một gương mặt bị biến dạng một nửa, không rõ là nam hay nữ.

"Ta tự hỏi thịt ngươi sẽ có vị như thế nào?"

"Nghe kinh thật đấy."

Nói rồi hắn lao đến, nhanh quá, tôi không kịp nhìn thấy, một cảm giác đau nhói ở vai xuất hiện.

"Oẹ, dở quá."

Hắn nhả một phần thịt ra, kinh quá đấy, làm sao mà thắng được tên này đây?

Tôi nhanh chóng sử dụng noclip, hắn không chạm vào tôi được và tôi cũng không thể làm gì khác, cô gái dùng kiếm lửa cùng Eva cũng đã đến, chắc là để cô ta gánh thôi chứ sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top