Chương 4: Một hướng đi khác?

Công việc hằng ngày của tôi bắt đầu bằng việc nhận một nhiệm vụ nào đó ở Guild, hoàn thành nó rồi nhận thưởng, một ngày chỉ có thể nhận tối đa 4 nhiệm vụ, tất nhiên, là tôi làm hết tất cả mọi thứ để kiếm tiền rồi.

Có Eva đúng thật là tiện lợi, tôi không cần phải làm gì cả, cứ thế này, tôi sẽ nhanh chóng lên level 1 thôi.

Mà phải thật sự công nhận thế giới này cũng không tệ, NPC thì có thể làm việc không biết mệt mỏi, cũng không có lời thoại than vãn nào, tôi cũng chẳng cần phải có cảm giác tội lỗi gì hết, họ đơn giản không phải con người, chỉ là những dòng code được lập trình.

Hôm nay, khi vừa hoàn thành nhiệm trên đường trở về, tôi bị một đám cướp tấn công, tình hình có vẻ không ổn lắm, tôi sắp thua đến nơi, đột nhiên tôi bị deja vu, cái deja vu đó là tôi bị thua và một chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy đến với Eva, không thể nào tôi thua được.

Tôi phải làm gì đó, nhưng tôi làm được gì bây giờ? Tôi chẳng cầm nổi vũ khí vì một thanh kiếm yêu cầu chỉ sô sức mạnh là 20, của tôi chỉ có 10, nên không thể cầm bất kì vũ khí nào.

Có lẽ, tôi nên thử, tôi mở bảng lên, sử dụng noclip bay lên trời, sử dụng phòng thủ trong lượt của mình, để Eva né tránh, rồi đến lượt đánh của bọn cướp.

Vì đã khoá mục tiêu tôi, nhưng không đánh trúng hitbox của tôi nên A.I của bọn chúng bị bất động. Vì tên đầu tiên bất động, nên những tên còn lại cũng bị thế theo, tôi tắt noclip đi, A.I bọn chúng hoạt động lại, nhưng lượt đánh đã bị bỏ qua, và thế là tôi lặp lại hành động này, nhưng để Eva tấn công, một ý tưởng điên rồ nhưng lại thành công.

Nhờ vậy mà tôi có thể chiến thắng, thật là suýt soát, mà may mắn nhất là không có chuyện gì xảy ra với Eva, tôi thở dài, khi nhìn thấy những điều tồi tệ đó, tôi không thể thua được.

Tiêu diệt bọn cướp, tôi nhận được 400g, một số tiền khổng lồ, nhưng chắc là tôi không thể lên cấp được rồi, đành đầu tư hết cho Eva vậy, nhưng tôi tính không bằng game tính, đột nhiên một dấu chấm than hiện lên, tôi đành đi theo nó, bước vào một con hẻm vắng người, một cảnh tượng kinh tởm, mà không kinh tởm lắm vì nó bị nhiễu hình ảnh.

Cảnh tượng đó là một tên mặc một bộ đồ màu đen, lộ ra hai đôi mắt đỏ, tay dính đầy máu và như đang cầm một thứ gì đó, một đường màu đỏ dài kéo từ miệng tên đó đến thứ mà hắn đang cầm trên tay, nằm dưới đất cạnh tên đó là một xác chết lộ ra phần xương sườn, máu chảy lênh láng.

Nhìn thấy tôi, hắn bỏ chạy, nhưng mà người hắn cứ giật lên giật xuống, lâu lâu bị đơ rồi lại bình thường, không cần nói cũng biết nhiệm vụ là đuổi theo hắn nhưng mà nhìn cái cảnh tượng bị glitch của hắn khiến tôi cười đau cả bụng, không thể đuổi theo kịp, cái con game này đúng thật là trò đùa.

Đuổi theo hắn xuống cống ngầm, rồi mất dấu hắn, thế là tôi đành phải lần mò trong bóng tối.

Tôi tìm được một căn phòng giam, bước vào bên trong, một mùi hôi thối bốc lên, trong căn phòng một tiếng thở yếu ớt trong căn phòng im lặng này xuất hiện, một dáng người xuất hiện nằm sát bức tường.

Tôi bước đến kiểm tra, một cô gái, vì tối quá nên tôi không nhìn rõ ngoại hình của cô, nhưng có vẻ vẫn còn sống, tôi sử dụng thuốc giải độc và hồi máu cho cô, có vẻ là ổn rồi, cô bắt đầu mở mắt ra, nhìn tôi vẻ kì lạ rồi nói bằng giọng yếu ớt.

"Một npc sao? Làm thế nào mà?"

       ===<>=====<>======<>===

Vài lời từ tác giả, ban đầu thì cốt truyện nó không có tiến triển như thế này đâu, chương này có một phiên bản khác và nó khá là dảk, với khó hiểu, trừu tượng nữa, nhưng mà nó không hợp với mục đích của bộ này là để cà khịa mấy bộ isekai nên tôi bỏ đi, nhưng mà nội dung chương đó có trong đoạn deja vu, chuyện tồi tệ nhất xảy đến với một cô gái là gì? Chỉ cần trả lời được câu này là biết được hết diễn biến của chương bị bỏ (tôi vẫn giữ lại nhưng không ai được đọc đâu)🐧


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top