Chương 18: Tôi lại dính vào rắc rối.

Tôi đang đi loanh quanh trong khu chợ thì có ai đó kéo lấy tay áo của mình. Tôi quay lại xem đó là ai thì trong vài giây, tôi đã đứng đơ ra đấy vì khuôn mặt mà hơn một năm nay tôi không thấy.

Tôi cứ đứng đờ ra đấy vì tôi không biết phải làm gì bây giờ, mọi thứ xảy ra khiến tôi khá là bất ngờ. Eva đột nhiên ôm lấy tôi, ôm tôi rất chặt. Không biết một năm qua cô ấy sống thế nào nhỉ? Còn tôi thì rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Mà, Eva đã bao giờ thể hiện cảm xúc nhiều như thế này chưa nhỉ? Có gì đó đã thay đổi trong lập trình của cô chăng? Tôi chịu thôi, một câu hỏi sẽ chẳng có câu trả lời.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ra, rồi nhìn vào mặt của cô, nói thế nào nhỉ? Trông trưởng thành hơn à? Cũng có thể nói thế nhưng thứ khiến tôi để ý nhất vào lúc này là cô đang khóc, tôi làm gì sai à? Không, đúng là tôi đã làm sai nhiều thứ thật, như là biến mất một năm này, để Eva một mình không một xu dính túi này. Rất nhiều thứ xảy ra với cô xuất một năm qua có lẽ đều là do tôi cả.

Giờ phải làm sao đây? Khi tôi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ thì một giọng nói xa lạ kéo tôi trở lại thực tại.

"Cậu là ai vậy?"

Giọng nói xa lạ của một cô gái lúc này đã kéo Eva khỏi tay tôi và đang muốn giết tôi bằng ánh mắt.

Tôi nên trả lời thế nào đây? Mọi thứ xảy ra bất ngờ quá đi mất, tôi đang đi dạo và không nghĩ ngợi gì cả nên việc này thật sự khiến tôi rất bối rối.

"Ờ, nói thế nào nhỉ?"

Tôi chưa kịp giải thích thì Eva đã lên tiếng nói rồi. Sao cô ấy có thể nói? Không, phải là sao cô có thể nói những câu khác ngoài lời thoại của mình? Chuyện gì đã xảy ra sau một năm vậy cơ chứ?

Một tiếng nổ lớn xuất hiện, khu chợ loạn cả lên, người thì vội vã dọn dẹm gian hàng của mình, người bỏ chạy toáng loạn.

"Tìm thấy mày rồi, thằng chó, đưa nó cho tao ngay."

"Chết."

Một kẻ xuất hiện từ khói của vụ nổ, khỏi phải nói, nguyên nhân của vụ nổ là hắn chứ chả ai khác. Hắn ta đuổi theo nhanh thật đấy. Chúng tôi vừa đến đây sáng nay khi đang chạy khỏi hắn.

Tôi định chạy đi nhưng Eva đã đứng trước tôi, cầm sẵn trên tay thanh kiếm của mình, chỉ khác là lúc này không có màn hình nào xuất hiện. Eva đang tự mình hành động, cô không còn chỉ là một NPC nữa. Lạ thật? Game của tôi bị ảnh hưởng nhiều quá rồi sao?

Nhưng không có thời gian suy nghĩ lung tung, hắn ta cầm lưỡi hái lao đến, Eva dùng kiếm của mình để đỡ đòn nhưng dễ dàng bị hắn đánh bật.

Tôi vội vã lao đi, hắn ta nhắm vào tôi nên có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất. Tôi chạy nhanh nhất có thể, nhưng suốt một năm qua tôi vẫn chết dính ở cái level 0 này. Nên thể lực và tốc độ của tôi thật sự khá yếu, giờ thì chỉ có mong phép màu mới cứu được tôi.

Vì thấm mệt nên tốc độ của tôi chậm lại, hắn ta nhảy lên trước chặn đường tôi. Hắn ta cười điên loạn.

"Đến lúc mày trả lại thứ mày lấy của tao rồi."

Nói rồi hắn vung cây lưỡi hái lao đến, tôi không kịp phản ứng, ánh sáng loé lên từ lưỡi hái sắc bén kia đang ở ngay trước mặt tôi.

Và nó dừng lại, vừa kịp lúc.

"Anh hùng luôn đến cuối cùng và kịp lúc phải không?"

Một giọng nói của một cô gái nhưng mang cảm giác mạnh mẽ, có phần cợt nhả và vui vẻ xuất hiện, một dáng người cao, hơi mảnh đứng chắn trước mặt tôi.

"Vâng, đến đúng lúc lắm." Tôi đáp lại một cách mệt mỏi.

"Anh chưa chết là được rồi." Cô cũng bật lại.

"Thế đợi chết mới đến à?" Tôi lên giọng trách móc.

"Ch....!"

Chưa kịp nói hết câu của mình, cô đã phải tránh cây lưỡi hái. Tặc lưỡi một cái cô lấy từ túi áo choàng dài màu đỏ của mình ra hai cái găng tay da rồi đeo nó vào. Liếc tôi một cái.

"Xong chuyện này thì vẫn còn chuyện phải giải quyết với anh đấy, quý ngài nhân ~ vật ~ chính ~ ạ."

"Đừng có bảo là...nhìn thấy rồi...đấy?" Tôi run rẩy hỏi lại.

"Từ đầu đến cuối luôn ~." Cô ấy đáp.

Thế này thì chết tôi rồi, tôi có nên chạy bây giờ không? Chắc chắn là nên chạy.

"Đừng nghĩ đến việc chạy~." Cô ấy như thể đọc được suy nghĩ của tôi và đưa tôi một nụ cười nhưng nụ cười của cô khiến tôi không cười nổi.

"Chuyện của bọn mày thì khi nào tạo lại nhân vật mới rồi giải quyết, tao sẽ giết cả hai ở đây để lấy lại thứ thuộc về tao." Hắn ta vừa cười vừa nói.

"Well, ai lấy được thì của người đó, không phải đó là luật sao~?" Cô đáp lại với tông giọng cợt nhả.

"Bọn mày cướp nó từ tao đấy, lũ khốn là chúng mày mới đúng, tao chỉ là nạn nhân thôi."

"Thế nào cũng được, muốn thì đến mà lấy~." Cô lên giọng khiêu khích.

Hắn vung lưỡi hái lao lên. Lưỡi hái của hắn bắt đầu toả nhiệt, cả cây lưỡi hái bắt đầu cháy, chỉ đứng từ xa thôi tôi cũng thấy nóng rồi. Tiếng nổ và khói xuất hiện, hắn ta cười như thể đã chiến thắng rồi nhưng mà hắn làm gì có cửa ngay từ đầu.

Khi màn khói dần tan đi, lưỡi hái của hắn đang chạm vào một cái vali màu đen. Cái vali còn không có một vết trầy sau cú đánh đó.

Nhìn cái miệng đang cười của cô là tôi biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top