Chương 11: Cuộc phiêu lưu của Eva

Tạm dừng câu chuyện về nhân vật chính của chúng ta, đến với người đồng đội thân thiết của nhân vật chính: Eva Salazar.

Sau khi nhân vật chính của chúng ta rơi xuống khỏi bản đồ, Eva đã khá bất ngờ và hoảng loạn, cô như sắp khóc.... ehem, cô như sắp khóc đến....rồi, rồi đừng nhìn tôi như thế nữa, Eva không khóc một chút nào, được chưa?

Cô thở đều, lấy lại sự bình tĩnh, cô tin rằng cậu ta sẽ ổn mà không cần có cô, nhưng cô hơi sợ bản thân không ổn khi mà có cậu ấy, nghĩ đến điều đó cô hơi xấu hổ và đỏ mặt. Không, không, cô không đỏ mặt chút nào cả. Đáng sợ quá!

Cô tự cổ vũ bản thân tiếp tục cuộc hành trình, có lẽ cả hai sẽ gặp nhau ở thành phố trước mắt, mang theo sự kì vọng đó, cô nhanh chóng tiến về phía trước. Ehem, cô nhanh chóng tiến về phía trước, Eva nhanh chóng tiến về phía trước, này cô phải tiến về phía trước một cách vội vã mới đúng chứ? Theo kịch bản một chút đi. Tôi...tôi...xin lỗi, cô muốn làm gì cũng được, đáng sợ thật đấy!

Eva không vội vã tiến về phía trước, cô băng qua khu rừng, nhìn thấy một nhóm thám hiểm giả đang gặp khó khăn với đám quái vật, thấy người gặp khó khăn, ra tay tương trợ, nghĩ vậy cô lao lên, còn đợi gì nữa? Lên đi chứ? Họ sắp chết rồi kìa?

Sau khi suýt giết tôi bằng ánh mắt lạnh lùng của mình, cô lao lên giúp đỡ nhóm mạo hiểm giả kia, lũ quái vật nhanh chóng bị tiêu diệt.

"Wow, cậu mạnh quá, tham gia vào tổ đội của chúng tôi đi?"

Một nam thanh niên có vẻ như là đội trưởng đưa ra lời đề nghị, Eva tỏ vẻ suy nghĩ, cô hiện đang tìm kiếm người bạn đồng hành của mình, nghĩ người đồng đội của mình có thể đang ở dưới hầm ngục, một mình cô không thể đi sâu xuống dưới đó được, cô nhận lời để có nhân lực đi tìm người đồng đội của cô.

Tổ đội này bao gồm bốn nữ và một nam, thêm Eva nữa là sáu, đơn giản mà nói là harem, Eva cũng đã gia nhập, à không, cô chỉ lợi dụng họ thôi, con người chỉ là công cụ đúng không Eva?

Theo họ đến Guild ở thành phố, cô cũng là mạo hiểm giả nên không cần phải làm thủ tục gì, cơ mà, cô không có cầm tiền, toàn bộ số tiền kiếm được đều do bạn đồng hành của cô giữ hết, cô bối rối không biết làm sao.

Có vẻ một cô gái trong nhóm harem nhận thấy điều đó, cô kéo mọi người lại một bàn trống trong Guild, Eva cũng kể một phần câu chuyện cho họ nghe.

"Gì cơ? Tên đồng đội của cậu biến mất và cầm theo hết tiền luôn á?"

Một cô gái lớn tiếng kêu lên, Eva vội vã đưa ra lời nói đỡ cho người đồng đội của mình nhưng có vẻ họ chỉ nghe những gì mà mình muốn nghe thôi, thành ra, người đồng đội của cô đã trở thành một tên khốn, Eva không phủ nhận điều đó, cậu ta đã nhìn thấy cô tắm mà, nghĩ đến đó, cô hơi đỏ mặt, thế rồi thêm một tiếng hét lớn nữa từ cô gái ngồi cạnh Eva.

Có vẻ như cô đã hỏi điều gì đó, nhìn thấy Eva đỏ mặt nên cô hiểu lầm.

"Hai người, đã...đã..."ấy" luôn rồi sao?"

Eva vội vã phủ định chuyện này, nhưng họ còn chẳng thể nghe, họ nhìn cô với ánh mắt thương cảm, cô gái ngồi cạnh ôm lấy đầu của Eva vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mượt của cô. Hành động đó khiến Eva có hơi xấu hổ.

Cuối cùng, họ đều nhất trí sẽ bảo vệ Eva ngây thơ đã bị vấy bẩn này, họ cũng đồng lòng rằng nếu tìm thấy tên đồng đội cặn bã kia sẽ dần cho hắn một trận.

Buổi tối, Eva ở chung phòng với một cô gái khác, khi cả hai chuẩn bị ngủ, cô gái lên tiếng hỏi.

"Này, chuyện "ấy" cảm giác như thế nào?"

Eva hơi bất ngờ, họng cô hơi khô, khi chưa biết trả lời thế nào, cô bạn kia đã lên tiếng.

"Xin lỗi, đã hỏi một câu tế nhị như vậy, cậu hãy quên nó đi nhé, tớ đã không nghĩ đến cảm xúc của cậu rồi, thành thật xin lỗi."

Eva cũng không chấp nhất gì chuyện đó, có điều, cô cảm thấy người mình thật nóng và hơi xấu hổ khi nghĩ đến người bạn đồng hành thường nằm ngủ cạnh cô, tim cô đập loạn nhịp, cậu ta đúng là một tên khốn, dù nằm cạnh người đẹp và dễ thương như thế này hơn cả tháng trời mà không làm gì, có đáng mặt đàn ông không hả? A, tôi xin lỗi, tôi sẽ im lặng để cô ngủ.

Và như vậy, ngày đầu tiên trong cuộc phiêu lưu của Eva cũng đã kết thúc.

Hạ màn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top