14
Tôi không thể nào giải mã những mã này được, chỉ còn cách là nhập bừa đáp án thôi. Thử hết lần này đến lần khác nhưng tôi không thể nào may mắn mà nhập trúng trong vài lần thử được, chưa kể có thể có đến vô hạn kết quả và tôi không hiểu được những mã này khiến cơ hội nhập bừa đúng là không thể.
Tôi muốn gắng giải mã và nhập bừa một cách tuyệt vọng, tôi không thể bỏ cuộc được, nhất định phải có cách. Nếu như tôi có dữ liệu hay gợi ý để giải mã thì có thể tôi sẽ hiểu được gì đó.
"Vẫn chưa xong sao?"
Tr1ckst3r lên tiếng thúc giục tôi, điều đó tạo nên áp lực lên tôi, khiến tôi càng khó có thể suy nghĩ nhanh được nữa.
Giá như tôi có thể học được loại mã này thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng làm sao tôi học được chứ? Tôi đâu phải một trí thông minh nhân tạo.
Tôi bỏ cuộc, cách duy nhất thoát khỏi nơi này chỉ có thể là hạ hết đám quái vật vô hạn này. Tôi đứng dậy, thấy thế Tr1ck5tar lên tiếng,
"Không được sao?"
Tôi chỉ có thể lắc đầu một cách nặng nề, thở dài một hơn, tôi nhìn xung quanh số lượng của chúng cũng đã giảm kha khá nhưng vẫn còn đó, có điều, như thể cho chúng tôi thời gian, một đồng hồ đếm ngược xuất hiện, chỉ có mười giây, Tr1ckst3r cố gắng hạ nhiều nhất mà cô có thể, tôi cũng làm hết sức của mình với những con quái xung quanh. Thời gian đếm ngược kết thúc, lũ quái không xuất hiện nữa nhưng chỉ trong một phút mà thôi. Liệu chúng tôi có thể thoát khỏi nơi này bằng cách này không?
"Để tôi xem." Tr1ck5tar vừa nói vừa bước đến chỗ của tôi.
Câu đố xuất hiện trước mặt cô và cùng với đó là một dấu hỏi lớn ngay trên đầu cô, nhìn biểu cảm của cô là biết, Tr1ck5tar không biết cái này là gì, cô quay sang hỏi tôi.
"Cái này là gì vậy?"
"Mã Hex." Tôi đáp lại.
"Đợi tôi một chút." Cô nói rồi bất động, mắt của cô đang phát ra ánh sáng cam nhẹ. Tôi nhìn đồng hồ đếm ngược, còn 40 giây. Không thấy có động tĩnh gì từ Tr1ckst3r, thời gian cứ thế trôi đi, chỉ còn vài giây cuối giọng nói của cô vang lên.
"Tên của trò chơi."
"Trò chơi gì?" Tôi bối rối hỏi lại.
"Đó là câu đó, nó hỏi tên trò chơi có phải là của trò này không?"
Cô vừa nói vừa nhập câu trả lời nhưng có vẻ là sai, tôi lục lọi ký ức của mình, một cái tên hiện ra.
"LowestDie." Tôi nói.
"LowestDie?" Tr1ck5tar bối rối nhìn tôi.
"Nhập thử nó vào đi." Tôi nói
Cô nhập thử cái tên tôi nói ra và thật may mắn, tôi đã đúng, đài phun nước di chuyển một cách nặng nề để lộ bên dưới nó là một cái hố sâu. Tr1ck5tar thử thả một que sáng xuống để xem nó sâu đến mức nào tôi không mấy bất ngờ khi mà cái que sáng đó biến mất sau khi rơi xuống vài giây. Cả hai lưỡng lự nhưng thời gian không cho phép chúng tôi lựa chọn nào khác, thời gian đã hết. Cô kéo tôi nhảy xuống dưới mà không nói lời nào. Bất ngờ vì hành động của cô, tôi hoảng loạn, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Tôi đã nghĩ là nó sâu lắm nhưng chỉ mất vài giây rơi tự do là chúng tôi đã tiếp đất. Tôi ngã cả người xuống đất, hơi thở vẫn còn chưa bình tĩnh lại. Tôi cố gắng đứng dậy và phải dùng bức tường ngay bên cạnh tay phải để làm điểm tựa. Đầu vẫn còn chưa hết choáng thì bụng tôi đã trào ngược lên, muốn nôn quá.
"Này? Cậu sao thế?"
"Không...không có gì. Lần sau có làm gì thì cũng lên tiếng trước được không?"
"Tôi nghĩ cậu nên tắt game và đi nghỉ được rồi đấy."
"Cơ mà tôi muốn biết sao cậu lại biết đó là mã Hex? Thứ đó cực kì cổ đấy, thật không thể tin được nó là thứ đến từ 1000 năm trước, tìm nó không phải là dễ chút nào."
"Thì tôi tìm hiểu một chút thôi." Tôi vừa đáp vừa cười gượng. Mà không cần phải hỏi cũng biết tại sao Tr1ck5tar lại có thể giải được nó, bởi vì cô có khả năng tìm kiếm nó trên mạng. Tôi thật đáng tiếc là không thể làm như vậy, thứ tôi có chỉ là cái console vớ vẩn không có mấy tác dụng ngoài việc khiến tôi cảm thấy mình có gì đấy được gọi là "cheats".
"Mà, giờ cũng muộn rồi, tôi nghỉ đây, cậu cũng nên thế đi, có lẽ cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ này còn dài lắm đấy." Tr1ck5tar nói.
Tôi gật đầu đáp lại, cô đưa tay lên, chắc là tháo kính VR hay cái gì đó tương tự và rồi tan thành những mảnh pixels và biến mất dần.
Giờ chỉ còn lại tôi ở chỗ này, nếu có gì đó mà tôi có thể thích ở tình cảnh của mình hiện tại thì đó là việc tôi không cần phải ăn mặc dù tôi thích ăn, nó khiến tôi có cảm giác "đang sống" trong thế giới này. Còn một điều nữa, có lẽ đó là tinh thần của tôi không bị ảnh hưởng, tất nhiên là tôi có thể cảm thấy mệt và đuối sức nhưng tôi bằng một cách nào đó vẫn bình tĩnh về những chuyện đang xảy ra này. Điều đó đôi khi thật đáng sợ, không cảm thấy điều gì đó khiến tôi tự hỏi mình có còn là một con người từ khi đến thế giới này hay không?
Nhắc đến thế giới, tôi cố nhớ lại những ký ức về cuộc sống cũ của mình, tôi chỉ nhớ được những điều cơ bản như tên, tính cách..., nhưng tôi không thể nào nhớ được bất kỳ điều gì khi còn là một đứa trẻ, tôi không nhớ bố mẹ của mình như thế nào, tính cách của họ, tất cả mọi thứ.
Chắc tại cú ngã ban nãy nên đầu tôi vẫn chưa đủ tỉnh táo rồi. Bỏ qua những suy nghĩ kỳ lạ của bản thân tôi ngồi xuống để cho cơ thể mình nghỉ ngơi, những trấn thương lúc nãy vẫn còn chưa hồi phục và tôi vẫn còn muốn xả hết tất cả những gì đang có trong bụng mình mặc dù tôi đã không ăn gì gần một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top