Vol 1 - Chương 7: Đất liền

Sáng hôm sau, hai chúng tôi tạm biệt Sara rồi rời đi. Chuyến tàu buôn sẽ rời đi vào lúc trưa nên trước đó tôi có ghé Guild một chút. Định đến tìm Korone trò chuyện trước khi rời đi. Nhưng được biết cô ấy đã trở về Tổng bộ ở Kinh đô từ hôm qua rồi. Có vẻ là việc gì đó rất gấp.

Thế thì thôi vậy, tôi rời Guild và đi chuẩn bị một chút thực phẩm cho chuyến đi của mình. Chuyến đi sẽ kéo dài hai ngày một đêm trên biển nên nếu như không chuẩn bị thức ăn thì sẽ bị đói mất. Matsuri đã đến tàu để thương lượng giá cả cho chuyến đi.

Những chuyến đi thì làm gì có chuyện miễn phí cơ chứ. Khoảng thời gian qua tôi đã để dành cho mình một khoảng tiền kha khá. Đủ cho chuyến hành trình của mình một thời gian dài.

Khi đến gặp Matsuri ở cảng, tôi cảm thấy khá chóng mặt khi nhìn thấy con tàu to lớn. À, chắc là do tâm lý rồi. Cơ thể này, đã từng cố gắng trốn thoát khỏi con tàu lớn thế này cơ mà. Đúng là một trải nghiệm tồi tệ.

Matsuri nhìn thấy những biểu hiện bất ổn của tôi thì tỏ vẻ lo lắng. Nhưng rất nhanh tôi đã cho chị ấy thấy rằng tôi vẫn ổn. Bóng ma tâm lí rất dễ vượt qua nếu bạn biết cách đối mặt với nó.

Chúng tôi bước lên tàu theo chân những người thương buôn. Giá cả của chuyến đi là 15 nghìn G. Chúng tôi sẽ có phòng riêng của mình mà không bị người khác làm phiền. Và để tiết kiệm hơn, chúng tôi đã chọn ở ghép thêm 2 người nữa.

Họ là những lính đánh thuê được đoàn buôn thuê đi theo để bảo vệ họ. Dù sao thì thương buôn là những người chỉ giỏi vận dụng đầu óc. Bọn họ không hề có tí sức mạnh nào để tự bảo vệ bản thân cả.

......

Trong căn phòng khá lớn với 4 chiếc giường ngủ. Hai cô gái đang ngồi trò chuyện với nhau về chuyến hành trình vừa qua của mình. Bất chợt cánh cửa bật mở, bước vào trong là hai cô gái nhân thú. Có vẻ như họ là những Mạo hiểm giả muốn rời đảo lần này.

Lúc này một trong hai cô gái đã lên tiếng làm quen. Hai ngày tới bọn họ sẽ là bạn cùng phòng của nhau. Bây giờ thì nên làm quen một chút đã, như vậy cũng sẽ tiện việc xưng hô với nhau hơn.

_ Xin chào, hai người là Mạo hiểm giả sao?

Cô gái Miêu tộc nhìn cô ấy rồi gật đầu, không quên để lại một nụ cười rồi mới trả lời.

_ Đúng vậy, tôi là Matsuri. Một Mạo hiểm giả Rank C. Còn đây là em tôi Zakuro, cô bé chỉ mới là Mạo hiểm giả Rank E thôi. Mong mọi người giúp đỡ.

Cô gái kia nghe vậy thì nhanh chóng xua tay. Giúp đỡ sao, cô đùa gì vậy. Một Mạo hiểm giả Rank C có thể đánh ngang tay với những lính đánh thuê bậc vàng đấy. Hai cô cũng chỉ mới là bậc bạc thôi. Ai giúp đỡ ai còn chưa biết nữa à.

_ Cậu đừng đùa chứ, chúng tôi còn cần nhờ hai người để tâm đấy. À đúng rồi, tên tôi là Omaru Polka, kia là bạn tôi Shishiro Botan.

_ Chào hai người, hy vọng chúng ta sẽ hoà thuận trong thời gian sắp tới.

Sau khi chào hỏi xong, Matsuri và Zakuro đi về phía hai chiếc giường trống ở cạnh nhau. Bây giờ nên nghỉ ngơi một lúc thôi. Nhân thú không quá thích biển, trừ những nhân ngư. So với biển thì bọn họ thích hoạt động ở trên đất liền hơn.

Chiếc giường khá êm nên vừa ngả lưng xuống giường Zakuro đã từ từ chìm vào giấc ngủ. Không phải vì cô mệt mà là có một thứ gì đó đang ảnh hưởng đến tâm trí của cô. Và rồi, một giấc mơ kì lạ ập đến.

Cô không biết đó là đâu, chỉ biết được đó là một ngôi làng nhỏ sâu bên trong một cánh rừng rộng lớn. Kiến trúc của các ngôi nhà thì nhìn giống như những ngôi nhà ở Nhật vào thời Minh trị. Cư dân không quá tấp nập những họ lại có vẻ thanh bình.

Ở đó, cô nhìn thấy bản thân đang chơi đùa trước một cây anh đào lớn trong sân cũng với một cô gái khác giống cô nhưng có mái tóc màu trắng bạc. Cả hai ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ và trò chuyện trông có vẻ rất thân thiết.

Sau đó nữa, cô lại thấy bản thân bị đưa đến một chiếc lồng giam với nhiều vết thương trên người. Ở đó cô cũng gặp được rất nhiều người khác. Họ cũng giống cô, bị bắt cóc rồi bị vận chuyển để bán đi nơi khác. Cô thấy bản thân đã tìm mọi cách để trốn đi nhưng lúc nào cũng bị bắt lại và bị đánh đập rất tàn nhẫn.

Zakuro nhìn thấy hết tất cả nhưng cô không thể nào chạm vào cô bé kia để có thể giúp đỡ hay làm gì khác. Cô chỉ có thể đứng nhìn những chuyện đang xảy ra mà thôi.

Ha, đây là ký ức còn sót lại của cơ thể này. Cô bé tóc trắng kia hẳn là cô chị sinh đôi, còn cả ngôi làng kia nữa. Đó là manh mối để cô tìm về nhà sao. Những thứ đó, cô phải thực hiện được để an ủi phần nào linh hồn bé nhỏ này rồi.
......

Cứ như vậy, thời gian lênh đênh trên biển nhanh chóng trôi qua. Thức ăn mà Zakuro chuẩn bị vài ngày trước đã sắp hết. Xem ra chuyến đi này tốn thức ăn hơn cô nghĩ. Mà, đó là do hai người ở cùng phòng ăn gần hết mà thôi.

Mặc dù họ đã trả tiền cho các phần ăn, nhưng như vậy thì lương thực sẽ nhanh chóng hết sạch mất. May mắn là chiều nay tàu sẽ cập bến. Đến lúc đó thì họ có thể đi tìm những quán ăn để lấp đầy dạ dày của mình rồi.

Khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ, mặc dù chuyến đi này không dài nhưng nó lại làm cô nhớ đến quảng thời gian ở cùng Ina. Không biết giờ này chị ấy đang làm gì nhỉ? Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc không biết từ đâu vang lên khiến cho cô giật mình.

_ Nhóc đang nhớ ta đấy à?

_ Ina? Chị ở đây sao?, - Zakuro nhìn quanh căn phòng. Thế nhưng ngoại trừ một mình cô thì không hề có ai khác cả.

_ Nhóc không cần tìm đâu. Ta đang liên lạc với nhóc thông qua một thiết bị ma thuật. Nhóc nhớ sợi dây chuyền chứ? - Ina vừa cười vừa giải thích.

_ Ra là nó sao? Chị dạo này vẫn khỏe chứ?

_ Tất nhiên rồi, nhóc nghĩ ta là ai cơ chứ. Còn nhóc thì sao? Sống tốt không?

_ Vâng. Em vẫn rất tốt. Bây giờ em đang đến đất liền. Liệu rằng khi đến đó em còn có thể liên lạc cho chị không?

_ Tất nhiên là được, chỉ cần nhóc nghĩ đến ta thì thứ đó sẽ hoạt động thôi. Mà ta đang bận, nói chuyện sau nhé, vì cảm nhận được có người nhớ đến nên ta mới liên lạc đấy.

_ Vâng, tạm biệt chị. Hẹn gặp lại sau. Một lúc nào đó em sẽ trở về.

_ Ừ, cẩn thận nhé. Đất liền nhiều nguy hiểm hơn biển cả đấy. Tạm biệt nhóc.

......

Cuối cùng thì tàu cũng đã cập bến. Chúng tôi chia tay nhau sau khi xuống tàu. Hai người Polka và Botan phải trở về hiệp hội Lính đánh thuê để trả nhiệm vụ. Còn Matsuri thì nhảy lên một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Nó sẽ đưa chị ấy thẳng đến Kinh đô. Có lẽ sẽ phải mất thêm vài ngày đường.

Tạm biệt mọi người, Zakuro hướng vào thành phố cảng. Nơi đầu tiên mà cô sẽ dừng chân ở trên đất liền này. Mà việc đầu tiên cần làm ở đây chính là đi tìm một nhà trọ trước đã.

Trời cũng đã về chiều rồi, nếu không nhanh chóng tìm được chỗ nghỉ chân. Cô có thể sẽ phải ngủ bên ngoài mất. Mặc dù trị an trông có vẻ khá tốt, nhưng nơi nào cũng có góc tối của nó cả. Nên đề phòng vẫn hơn, thêm nữa chính là những lời cảnh báo của Ina. Cô không thể nào phớt lờ nó đi được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top