Vol 1 - Chương 13: Trở Lại Fuji
Sau khi thấy dòng nhiệm vụ hiện lên, Zakuro không khỏi thở dài. Vậy là nó bắt buộc à, phải đối mặt vào lúc này sao? Nếu như cô chỉ có một mình thì không nói, nhưng mà nhóm Noel còn đang ở đây. Cô làm sao có thể xài hết mánh khoé đây? Nhưng nếu không xài được, cô sẽ chết là không thể nghi ngờ.
_ Vậy, bây giờ có lẽ chúng ta nên trở về Guild trước đã. Chuyện này quá nguy hiểm rồi. - Noel sau khi suy nghĩ thì cuối cùng cũng lên tiếng. Mà đó cũng là ý nghĩ chung của nhóm hiện tại.
_ Đúng thật. Bây giờ cũng nên về thôi, chúng ta đã rời đi khá lâu rồi đấy. - Flare gật đầu. Cô cũng muốn về thị trấn để mua thêm tên. Chúng đã cạn kiệt sau đợt quái vừa qua rồi.
_ Ừm, tớ cũng muốn nghỉ ngơi nữa. Tớ nhớ chiếc giường êm ái ở nhà trọ rồi. - Rushia ôm lấy cây trượng phép của mình rồi vung vẫy nó trong không khí.
_ Là vậy đấy, còn cậu thì sao? - Coco quay sang. Dù sao cả nhóm xuống được đến đấy, phần lớn đều là công của cô ấy cả.
Zakuro suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, với cả nhiệm vụ không giới hạn thời gian. Cô nên quay về với họ trước đã, sau đó thì sẽ quay lại đây một mình với trang bị đầy đủ.
Cái nhiệm vụ bắt buộc có yêu cầu thế kia thì con quái vật đó có khả năng sẽ rất mạnh. Cho dù là các Mạo hiểm giả Rank cao cấp của Guild tập trung đến đâu cũng chưa chắc là có thể hạ được nó. Và nếu không cẩn thận, toàn bộ bọn họ sẽ có thể bỏ mạng ở đây.
_ Vậy giờ chúng ta quay về thôi. Hình như có cổng dịch chuyển ở gần đây đấy. - Zakuro trả lời rồi xoay lưng đi về nơi mà cô vừa nhìn thấy cổng.
Hầm ngục nào cũng vậy, sẽ có cổng dịch chuyển ra ngoài ở khu an toàn. Vừa giúp các Mạo hiểm giả tiết kiệm được thời gian và cũng vừa giúp bảo toàn mạng sống cho họ. Thử nghĩ xem, khi các Mạo hiểm giả đã đi được đến tầng 3 của Hầm ngục nhưng họ không còn sức, hoặc hết lương thực dự trữ, nếu như không có cổng dịch chuyển, thì làm sao họ có thể trở ra ngoài một cách nhanh chóng và an toàn được.
......
_ Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Tớ thích cái không khí thiên nhiên này hơn. - Flare vươn vai khi cả nhóm vừa rời khỏi hầm ngục tối tăm. Bây giờ thì chỉ cần thêm một quãng đường nữa là có thể về đến thị trấn rồi.
_ Vậy à? Mọi người vẫn còn sức chứ? Chúng ta cần phải đi thêm một đoạn đấy. - Noel vừa quan sát xung quanh một chút, có vẻ như thời gian bọn họ ở trong Hầm ngục đã qua 3 ngày rồi.
_ Không sao, tôi ổn mà. À mà thay vì đi bộ, tôi sẽ mang mọi người đi một đoạn được chứ? - Coco vừa nói vừa dang đôi cánh rồng của mình ra.
Zakuro nhìn thấy thì chợt nhớ rằng, Long nhân có thể biến về dạng Rồng một thời gian ngắn và Coco là một trong số những người đó. Lý do cho việc đó nằm ở máu Thuần. Đúng vậy, Rồng thuần chủng có thể tự do biến đổi qua lại giữa cơ thể người và rồng. Còn Long nhân thì không, bình thường họ sẽ ở hình dạng Bán Long như Coco, rất ít khi chuyển qua dạng Rồng vì nó hao tốn rất nhiều năng lượng.
_ Vậy thì làm phiền cậu rồi Coco.
_ Không có gì đâu Noel. Tốc độ của tớ cũng nhanh mà, không phải mọi người đang muốn nghỉ ngơi sớm sao?
Coco nói xong thì một ánh sáng bao phủ lấy cơ thể cô ấy, sau đó ngày càng lớn dần để rồi cuối cùng là một con rồng to lớn có lớp vảy cam đậm xuất hiện. Đôi cánh rộng bao phủ một vùng đồng cỏ, chiếc đuôi dài với chút ánh tím ở phía sau. Zakuro cảm thấy, mình thật bé nhỏ so với cơ thể của những con rồng ở thế giới này.
_ Được rồi, mọi người lên đi. Chúng ta xuất phát thôi. - Coco đưa tay của mình để giúp mọi người leo lên một cách an toàn.
_ Mà Coco này, cậu như vậy khi về đến thị trấn thì có sao không? - Sờ sờ lớp vảy bóng và cứng rắn, Zakuro không nhịn được mà hỏi một câu.
_ Chuyện đó thì cậu đừng lo, cũng không phải là chưa từng có chuyện Long nhân hay Rồng bay đến thị trấn, thành phố. Mọi người cùng lắm sẽ cảnh giác một chút vì không phải Long nhân hay Rồng nào cũng thân thiện. - Rushia giải thích.
_ Ừm, với cả đây cũng không phải lần đầu Coco dùng dạng Rồng bay đến các thành phố và thị trấn khác. Với màu vảy đặc biệt của mình, những người dân ở nơi đó đã sớm quen thuộc với cậu ấy rồi. - Noel nói thêm.
_ Ừm, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé Coco.
_ Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà. Cẩn thận nhé, tôi xuất phát bây giờ đấy.
_ Ừ.
Nhờ có Coco mà quãng đường dài đã được rút ngắn đi đáng kể. Có thể thấy việc nói rằng Rồng là sinh vật cai trị bầu trời không hề sai chút nào cả. Zakuro cảm thấy thật kỳ lạ vì mặc dù Coco bay nhanh như vậy nhưng cô lại không hề cảm thấy chút sức ép nào của gió cả.
_ Lạ thật nhỉ? Dù cho cậu ấy đang bay nhanh như vậy.
_ Cậu có gì thắc mắc sao Zakuro?
_ Ừm, tôi chỉ hơi thắc mắc về gió thôi. Tôi cứ nghĩ gió phải mạnh lắm.
_ Về chuyện đó cậu đừng lo. Coco đã niệm phép lên người chúng ta khi leo lên rồi. Nó sẽ giúp làm giảm áp lực gió tác động vào người đấy.
_ Ra là vậy, Coco chu đáo thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top