Vol 1 - Chương 1: Thế giới khác

_ Đây là đâu? Còn tôi là ai? - Tôi tự hỏi trong khi đưa tay lên che ánh mặt trời chói chang.

Bầu không khí thật trong lành và thoáng mát, mang theo chút vị mặn của biển xộc thẳng vào mũi khiến cho tôi cảm nhận được nơi mình đang đứng. Một bờ biển dài với những hạt cát vàng lấp lánh do ánh mặt trời phản chiếu. Cùng với đó là những con sóng nhẹ xô vào bãi cát.

Một nơi vừa lạ vừa quen khiến cho cảm giác đau đầu xuất hiện. Sự đau đớn đó khiến cho tôi dần dần tỉnh táo lại. Nhưng những gì mà sau cơn đau đầu đó mang lại, lại khiến cho tôi có chút cảm giác không nói nên lời.

Đó là một sự hoà hợp giữa hai khối trí nhớ khác nhau của hai con người hoàn toàn xa lạ.

Tôi của trước kia là một quân nhân, một người lính đặc vụ đã chết bởi một quả bom từ những chiến hữu. Những kẻ mà tôi luôn hết lòng dốc sức cho đã ban tặng. Nó không hề đau đớn, có lẽ vì tôi đã mất đi tất cả ý thức ngay khi quả bom định mệnh đó phát nổ.

Mà tôi của bây giờ là một nô lệ Nhân thú đã trốn thoát khỏi chiếc tàu buôn người của bọn buôn nô lệ. Cô bé dũng cảm đó đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để đánh đổi sự tự do. Hậu quả của nó mang lại chính là đôi tai cáo của cô bé xuất hiện một vết rách do cố trốn thoát.

Và rồi, cùng với thương thế quá nặng do bị hành hạ trong một khoảng thời gian dài. Cạn kiệt sức lực dẫn đến tử vong. Đối với cô bé đó mà nói, có lẽ đây mới là sự giải thoát tốt nhất.

Tôi có thể cảm nhận được thứ cảm xúc căm hận vẫn còn tồn đọng trên cơ thể non nớt này. Tất nhiên, việc có thay cô bé trả thù hay không thì tôi hoàn toàn có thể tự do lựa chọn. Tôi có thể làm lơ nó đi, chiếm lấy cơ thể này và sống một cuộc sống mới.

Tuy nhiên, với tính cách của một quân nhân đã ăn sâu vào máu. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, mối thù đó của cô bé. Tôi sẽ thay cô bé đòi lại tất cả, kể cả việc đi tìm người thân của cô bé. Tôi cũng sẽ tìm lại họ dù cho họ đang ở đâu và bằng bất cứ giá nào. Bởi vì người thân của cô bé cũng chính là người thân của tôi từ lúc này.

Theo như trí nhớ còn sót lại thì tên cô bé này là Shirakami Zakuro, thuộc tộc Cáo. Cô bé còn có một cô chị sinh đôi nhưng cả hai đã thất lạc nhau từ nhỏ. Xem ra người bị bắt cóc duy nhất chính là cô bé này. Việc mà tôi cần làm hiện tại có lẽ là nên bồi bổ cho cơ thể gầy yếu này đã.

Cơ thể gầy gò, cơ bắp lại khá yếu ớt. Trên cơ thể chi chít những vết thương do những kẻ không có tính người gây ra. Mặc dù nhân thú chỉ có một nửa dòng máu nhân loại nhưng bọn họ vẫn sống vô cùng có tình có nghĩa. Hơn hẳn những kẻ dù là con người nhưng lại thua cả cầm thú. Những con thú đội lột người trên chiếc tàu buôn kia.

Zakuro chỉ mặc trên người một bộ quần áo rách, được vá vài chỗ và tất nhiên không hề đủ ấm. Thêm nữa là cơ thể do ngâm lâu dưới nước nên sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Thật may là vì ánh nắng đã giúp hong khô cơ thể đi phần nào nhưng nó không phải là cách. Cơ thể này sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái mất nước nếu như không tìm được một nguồn nước sạch để bổ sung.

Lúc này, một giọng nói khiến cho tôi giật mình quay lại.

_ Nhóc đã tỉnh rồi à, thật tốt quá.

Người đang đứng trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc dài màu tím than. Trên đầu cô ấy có thứ giông như tai của một loài bạch tuộc nào đó mà tôi không nhớ rõ. Mà bên cạnh cô ấy, con vật đang lơ lửng giữa không trung kia cũng có hình dạng của một con bạch tuộc nhỏ màu tím với một vòng sáng trên đầu.

Tay trái của cô ấy cầm một quyển sách kì lạ trong khi tay còn lại mang theo thứ gì đó trông giống như takoyaki đã được nấu chín?

Nhưng hãy bỏ qua nó một bên, theo những gì mà cô gái này vừa nói thì hẳn là chính cô ấy đã mang tôi ra khỏi mặt nước kia. Nếu là vậy thì đây chính là ân nhân cứu mạng của tôi vì nếu tôi có thật sự được chuyển sinh mà cơ thể này vẫn bị ngâm dưới nước. Thì... Cảnh tượng lúc đó tôi vẫn không thể tưởng tượng được.

_ Chị là người đã cứu tôi sao? - Tôi ngước nhìn cô gái kia.

Tại sao lại ngước nhìn à? Tất nhiên là vì cơ thể này vẫn còn là một bé gái tầm 11 12 tuổi mà thôi. Chiều cao do bị suy dinh dưỡng nặng nên nhìn qua giống như một đứa nhóc 7 8 tuổi là cùng.

_ Thật sự thì cũng không hẳn là ta đã cứu nhóc. Ta chỉ tình cờ tìm thấy nhóc đang trôi nổi cùng với một miếng ván gỗ mà thôi. Mặc dù là ta mang nhóc vào bờ, nhưng có thể tỉnh lại thì chính là do ý chí muốn sống của nhóc.

Tôi im lặng nghe chị gái trước mặt mà không khỏi cảm thán. Mình cũng quá may mắn rồi, đại dương rộng lớn như vậy mà vẫn có thể gặp được người khác. Hơn nữa lại được chính người đó đưa vào bờ.

_ Cảm ơn chị đã cứu tôi. Nơi này là một hòn đảo hoang sao?

_ Ừ, nơi này cách đất liền khoảng 570 hải lý. Khá là xa đấy, nhóc muốn về đất liền sao? Ta không ngại mang nhóc đi một đoạn đâu.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng quay đầu nhìn khu rừng và những ngọn núi ở phía sau. Tuy nơi này chỉ là một hòn đảo nhưng ở đây khá rộng lớn. Một nơi vô cùng tốt để học tập những kiến thức sinh tồn cũng như phát triển bản thân.

Tôi lắc đầu với chị gái rồi trả lời.

_ Bây giờ vẫn chưa phải lúc, tôi muốn ở lại thêm một thời gian nữa. Lúc thời điểm tới tôi có thể rời đi mà không cần phải làm phiền đến chị.

Tôi có thể nhận ra chị gái kia khẽ giật mình nhưng rồi ngay lập tức tặng cho tôi một nụ cười ấm áp khiến tôi cảm thấy một cái gì đó. Có lẽ là sự ấm áp của một người quan tâm đến mình chăng?

_ Ta biết rồi, nhóc làm ta giật mình thật đấy. Có lẽ là đã trải qua nhiều chuyện khó khăn trong quá khứ chăng?

Tôi chỉ gật đầu mà im lặng không nói gì. Chợt một âm thanh nhỏ phát ra từ phía tôi khiến tôi không khỏi khẽ đỏ mặt. Chị gái kia thì lắc đầu cười rồi nói.

_ Đói rồi đúng chứ? Đây là Ikayaki do ta vừa làm, vẫn còn nóng đấy.

Tôi cúi người nhận lấy chiếc túi trên tay chị. Hoá ra là Ikayaki à, tôi còn tưởng là Takoyaki cơ. Lúc mở ra, một mùi thơm từ món nướng khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt.

_ Thơm lắm đúng không, món ăn nổi tiếng nhất của ta đấy. Nhanh ăn đi kẻo nguội.

Âm thanh của chị ấy cứ đều đều vang lên như một dạng thôi miên khiến cho tay tôi không tự chủ mà cầm lên một xiên nướng. Tất nhiên hương vị của nó không thể nào bàn cãi được rồi. Nó khiến cho tôi cứ liên tục ăn hết xiên này đến xiên khác cho đến khi túi thức ăn kia hết sạch.

Chị gái kia chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu. Là thương cảm cho tình cảnh hiện tại của tôi hay sao chứ? Nhưng mặc kệ, thức ăn của ngày hôm nay đã tạm ổn, chỉ còn nước uống mà thôi. Tôi sẽ vào sâu bên trong tìm nó sau vậy.

_ Bây giờ ta phải trở về rồi, hẹn gặp lại nhóc vào ngày mai nhé.

_ Khoan đi đã, chị tên gì vậy?

_ Tên của ta sao? Ta là Ninomae Ina'nis và nhóc có thể gọi ta là Ina. Vậy còn nhóc?

_ Zakuro, Shirakami Zakuro.

_ Zakuro à, tên ngầu thật đấy. Hy vọng nhóc sẽ có một cuộc sống giống như cái tên của nhóc vậy. Tạm biệt.

_ Tạm biệt, Ina. Gặp lại chị sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top