Chương 24: Vì sao... lại bay?
Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng là sự rung lắc dữ dội của cả lục địa. Sự cân bằng tồn tại giữa các thế giới bị phá vỡ, mất đi tính ổn định của nó, Cửu Giới rơi vào hỗn loạn.
Những người có nhận thức về sự việc đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra, và những gì họ đang làm là chạy đua với thời gian.
- Hắn tới rồi.
Korone quan sát tình hình đang diễn ra tại Vigrid thông qua đôi mắt chiêm tinh nhìn thấu vạn vật, Enigma đã đến Vigrid và đem theo đội quân của hắn, khơi mào cuộc chiến cuối cùng.
- Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như dự đoán, vậy nên chúng ta phải làm những gì chúng ta cần làm.
Shion nắm lấy cây thương và đặt nó nằm cạnh Gura, người đang rơi vào cơn hôn mê do dư chấn từ cuộc chiến trước đó.
- Poseidon, nhờ ông.
- Được rồi, cứ để đó cho ta.
Poseidon chuyển hóa năng lượng lượng từ cây thương và truyền vào cơ thể Gura, rất nhanh sau đó, các vết thương đã biến mất và hơi thở của Gura dần trở nên ổn định hơn.
Trước những gì đang diễn ra, ngoài sự hỗn loạn tới mà Enigma gây ra cho Cửu Giới, thì Raito còn hứng chịu thêm một sự hỗn loạn nơi tâm trí như thể thể muốn thổi bay ý thức của cậu.
Cậu không thể hiểu, hay đúng hơn mà nói, thì cậu không muốn hiểu. Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu, xâm chiếm nhận thức của cậu.
- ...Tại sao vậy...?
Raito hỏi với giọng khàn đặc, mồ hôi thấm đẫm cả khuôn mặt. Đáp lại câu hỏi của cậu là một câu trả lời vô tình của Shion: "Tôi e là mình không hiểu cậu đang nói đến điều gì." Cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt Raito.
- Tôi đang nói đến tất cả mọi thứ, tất cả những gì đang diễn ra tại đây. Lời tiên tri mà mấy người nói đến, tôi thậm chí còn không biết gì về nó cho tới lúc này, và nó nói rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết. Mấy người tin vào nó như thể nó là một kết cục không thể thay đổi. Vậy thì mọi nỗ lúc chiến đấu từ trước tới giờ để làm gì cơ chứ?
Trước lời chất vấn của Raito, mọi người đều im lặng. Sau khi tuôn một tràng dài, Raito thở dốc, rồi cậu kết thúc bằng một câu ngắn gọn, với chất giọng thấm đượm sự đau buồn.
- Cô lừa dối tôi.
- Tôi chưa bao giờ lừa dối cậu, Kamiki Raito.
Shion ngay lập tức đáp trả với giọng giọng điệu đanh thép, như thể khẳng định rằng tất cả những gì bản thân đã làm đều không phải là dối trá. Cô quay ra và nhìn thẳng mặt Raito.
- Vậy tại sao cô không nói cho tôi biết về điều này.
- Nếu tôi với cậu ngay từ đầu, liệu cậu có thể đảm bảo rằng cậu sẽ chấp nhận nó và làm đúng như những gì lời tiên tri nói đến? Không, vậy nên tôi phải sử dụng cậu, Kamiki Raito, tôi phải làm thế để đảm bảo mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo trình tự của nó khi mà lời tiên tri này chính là cách duy nhất để chúng ta có thể chiến thắng!
Shion nói thẳng thừng, giọng điệu của cô có chút ác cảm đối với Raito.
- ...Tại sao lúc đó cô lại cho tôi hy vọng để tiếp tục chiến đấu, rồi bây giờ lại dập tắt nó một cách nhẫn tâm như thế này.
- Không, không, không, không, cậu sai rồi, Kamiki Raito! Tôi không hề cho cậu hy vọng, không một ai có quyền trao đi hy vọng. Cậu tự tạo ra nó, cậu đã tin vào tương lai, tin vào sự thay đổi, quan trọng hơn là cậu đã tin vào bản thân. Tất cả chúng ta đều thế, chúng ta phải tạo ra hy vọng.
- Cho dù biết trước là chúng ta sẽ chết?
- Cho dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn phải hy vọng. Mọi sinh linh được sinh ra là để chết đi, điều đó không hề thay đổi cho dù là trong một nghìn hay một triệu năm nữa. Nhưng họ không ngừng tìm kiếm cho bản thân một mục đích để sống cho tới cuối đời không một chút hối tiếc, và đó chính là hy vọng.
Trước những lời nói của Shion, Raito không thể phản bác được điều gì. Vì cậu biết những lời nói đó không phải vô căn cứ mà cứ thế tuôn ra, nó là tất cả những kinh nghiệm mà con người phía trước này đã tích lũy được sau cả nghìn năm sinh sống.
Chứng kiến vô số sinh linh ra đời và chết đi đã trở thành một phần tạo nên con người này, do đó không có lý gì mà mọi lời nói của cô ấy lại không mang tính thuyết phục.
Trước sự im lặng của Raito, Shion thở dài, rồi cô đưa ra một câu hỏi, một câu hỏi mang tính tương đối và và khó có thể khiến một người nào đó có thể trả lời ngay lập tức.
- Kamiki Raito, ngay lúc này, cậu có đang hy vọng không?
Không ngoài dự đoán, trước câu hỏi như thế, Raito đã do dự. Cậu không biết phải trả lời như thế nào, theo một cách trực quan mà nói thì cậu đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Nhưng bằng khía cạnh khách quan, cậu biết điều đó không hoàn toàn đúng.
Thời gian không chờ đợi một ai, Shion tiếp tục buông câu thở dài rồi quay mặt đi.
- Cậu thực sự khiến tôi thất vọng.
Do sự ồn ào đến từ cả sự rung lắc của đại lục và cuộc đối chất giữa hai người, Gura lúc này đã từ từ mở mắt. Shion đỡ cô dậy và giải thích tình hình một cách ngắn gọn mà chi tiết, nhưng lại không hề đề cập gì đến chuyện vừa xảy ra với cả cô lẫn Raito.
Khi Gura nghe Shion kể về lời tiên tri của tộc người khổng lồ, cô thể hiện một khuôn mặt và cảm xúc hoàn toàn trái ngược với Raito, đó là sự kiên định. Shion đưa tay về phía Gura và hỏi cô:
- Vậy quyết định của cô là?
Gura không chút lưỡng lự nắm lấy tay Shion, đứng thẳng dậy.
- Tôi tham gia.
Có vẻ như đối với một số người mà nói, khi đã bị dồn đến đường cùng thì cho dù có là những kế hoạch, điên rồ, nguy hiểm đến nhường nào thì họ cũng sẽ bất chấp tất cả mà thực hiện nó.
Khi mà kế hoạch ấy lại là thứ duy nhất mà ta có thể dựa vào, thì họ lại càng thêm phần chắc chắn về quyết định của bản thân. Họ là những người có một nền tảng niềm tin vững vững chắc vào hy vọng hơn là số phận.
Và đối với từng người tham gia vào chiến dịch này, cho dù là các sinh linh thấp bé hay các vị thần tối cao, họ cũng không được phép từ bỏ hy vọng. Vì chỉ có hy vọng mới có thể tạo ra kỳ tích, và kỳ tích tích sẽ thay đổi vận mệnh.
- Trước mắt thì chúng ta sẽ đến Alfheim để tập hợp cùng nhóm Ollie và Towa, sử dụng ánh sáng của Alfheim để khuếch đại sức mạnh của tôi và sau đó kích hoạt cổng dịch chuyển tại cả chín cõi giới. Chúng ta sẽ đem đội quân của mình nghênh chiến Enigma.
Shion cùng những người tham gia vào kế hoạch chuẩn bị lên đường tới Alfheim và đem quân cứu viện tiến vào Vigrid, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.
Những người ở lại lúc này chỉ còn Korone, người ngay từ đầu đã tỏ ý không tham gia và Raito, người đang do dự về quyết định của bản thân. Shion mở cổng dịch chuyển tới Alfheim, trước khi đi, cô gửi lời nhắn nhủ đến Raito.
- Hector biết vương quốc sẽ sụp đổ, Achilles cũng biết mình đang đến gần với cái chết. Nhưng cả hai vẫn bất chấp tất cả bước ra chiến trường. Chúng ta cũng thế, sẵn sàng đánh đổi để chiến thắng. Kamiki Raito, liệu cậu có được như thế không?
Không chờ đợi câu trả lời từ Raito, Shion và mọi người đi qua cánh cổng, và rồi nó vụt tắt. Trước sự lưỡng lự của mình, Raito đã bị bỏ lại phía sau. Korone bước về phía chiếc bàn tròn làm bằng đá, rót nước vào hai chiếc cốc và kéo ghế ra.
- Đằng nào cũng chả còn nơi nào để đi rồi, vậy sao cậu không cũng ta ngồi lại và nói chuyện nhỉ?
Raito từ từ bước lại gần và ngồi xuống, cầm cốc nước trong tay, cậu cậu thấy hình ảnh của bản bản thân phản chiếu trong đó, một con người thảm hại.
- Tôi đã sợ.
- Ồ?
- Khi hiểu được ý nghĩa của lời tiên tri, tôi đã rất sợ. Nếu như lời tiên tri đó trở thành sự thật, thì nó sẽ kéo theo hàng trăm nghìn người vô tội vào chỗ chết. Quan trọng hơn là em gái tôi, giờ con bé là tất cả những gì còn lại của tôi. Cha và mẹ đã không còn, nên tôi không thể mất thêm cả con bé nữa...
- Vậy nên cậu đã do dự?
Raito nắm chặt lấy chiếc cốc, không nói một lời. Korone lắc nhẹ nhẹ chiếc cốc của mình, sắc mặt của cô nhanh chóng chuyển từ bình tĩnh sang nghiêm trọng, cô nhìn Raito, nói với giọng sắc lẹm.
- Tôi biết mình không có tư cách để nói điều này nhưng, Kamiki, bao nhiêu người phải chết chỉ vì cậu do dự?
- Cái...
- Nghe này, tôi không có ý chất vấn cậu. Nhưng thử nghĩ mà xem, với sức mạnh mà cậu đang có, chỉ một phút cậu cũng có thể cứu vô số sinh mạng. Vậy thì đã có bao nhiêu sinh mạng phải ngã xuống khi cậu không có mặt ở đó để giúp đỡ họ?
Đó chỉ là một câu hỏi bình thường, Raito biết thế, nhưng cậu lại không thể trả lời được. Cứ mỗi lần bản thân cậu muốn nói một thứ gì đó, cậu cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại. Cậu đã không thể trả lời câu hỏi đó.
Korone nhìn lên trần, nơi có vô số những nét vẽ nguệch ngoạc mà cô đã vẽ từ khi còn rất nhỏ, đó là lúc cô biết được bản thân có thể nhìn thấy vô số các khả năng của tương lai.
Nét mặt của cô dần trở lại bình thường, cô tiếp tục hỏi Raito:
- Nè, cậu nghĩ tại sao chim có thể bay?
Lại là một câu hỏi hóc búa khiến Raito không thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Cậu ậm ừ một hồi lâu rồi đưa ra câu trả lời:
- Vì chúng cần phải bay?
- Không, Kamiki, cuộc sống vốn dĩ không bị ràng buộc như vậy. Chúng vốn có thể bay lượn như một loại bản năng, thứ được cho là món quà từ các vị thần ban cho. Nhưng dù gượng ép đến vậy, ta vẫn chỉ có thể giải thích vì sao chúng "có thể" bay, chứ không phải vì sao chúng "muốn" bay.
Đúng vậy, mỗi sinh linh khi chào đời đều mang theo trong huyết quản mình một một thứ bản năng được truyền từ cha mẹ. Thứ bản năng ấy sẽ không bộc phát ngay lập tức, mà phải trải qua một quãng đường phát triển, giống như cách con người tập nói hay đi lại vậy.
Thứ bản năng đó khi bộc phát, sẽ đưa ta tiến vào xã hội nguyên thủy, và được gán cho cách gọi đặc trưng của từng giống loài.
Loài có trí tuệ thông minh và có nhận thức về nền văn minh, được gọi là loài người.
Tương tự, với chim, thì đó là loài vật từ khi chào đời đã được ban cho đôi cánh. Một đôi cánh để vươn lên trời cao.
Nhưng một xã hội chỉ toàn là những tồn tại giống hệt nhau như thế, làm những gì bản thân có thể làm và cần phải làm như một loại bản năng, chứ không phải làm những gì bản thân muốn làm thì thật hết sức vô vị.
Đó là lúc mà chúng ta nhận ra, bản thân phải trở nên khác biệt so với những người khác. Chim bay vì số phận của của chúng là phải bay, nhưng càng bay lên cao, chúng càng rời xa khỏi khuôn khổ đó và tự tạo cho mình sự khác biệt.
Từng có một câu chuyện về một người mang trong mình đôi cánh của loài chim, tên là Icarus. Vì muốn chạm tới mặt trời nên đã bay cao thật cao, tới nỗi đôi cánh vì sức nóng của mặt trời đốt cháy mà rơi xuống biển sâu.
Đối với mọi người, thì sự kiện này có thể được coi như một bài học về sự kiêu ngạo, sự kiêu ngạo có thể giết chết một con người.
Nhưng sự thật liệu có đúng là như vậy?
- Hắn từng nói như thế này: "Ta muốn bay lên thật cao, rồi đáp xuống ăn mừng chiến thắng của mình." Và như thế, hắn đã chứng mình được một điều...
Ta bay đến phía trước mặt trời, nơi chưa từng có ai đi đến.
Chỉ cần như thế, Icarus đã vượt ra khỏi số phận của cả loài chim lẫn loài người, tự tạo cho mình sự khác biệt. Nếu khi đó, Icarus chỉ bay như những con chim, thì liệu hắn có trở thành chim? Hay nếu hắn cứ sống như con người, hắn sẽ chỉ là một con người bình thường không có vị trí trong sử sách.
Hắn đã chọn trở thành chính mình, Icarus, kẻ đã chạm tới mặt trời rồi rơi xuống biển sâu mà chết.
- Tại sao cô lại kể tôi câu chuyện này?
Raito hỏi Korone sau khi nghe câu chuyện của cô, nhưng cậu vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa thực sự của câu chuyện đó. Korone nhấp một ngụm nước rồi điềm tĩnh trả lời.
- Không ai được lựa chọn mình sinh ra là gì, nhưng họ được phép lựa chọn bản thân muốn trở thành thứ gì. Kamiki, cậu được ban cho thanh kiếm và sức mạnh, vậy cậu sẽ sử dụng nó để làm những gì bản thân muốn, hay cất giấu nó và sống như một con người bình thường, cậu sẽ là chọn gì đây?
Raito đan hai tay, bấu chặt lấy nhau. Một cách đột ngột, cánh cổng dịch chuyển xuất hiện trở lại. Raito không nghĩ nhiều mà chạy ngay tới trước nó, nhưng vào khoảnh khắc chỉ còn cách một bước là sẽ đi qua nó, cậu lại do dự.
Korone bước tới cạnh bên, cô nhìn chằm chằm vào chiếc cổng, nói:
- Xem ra họ đã thành cổng mở ra những chiếc cổng dịch chuyển rải rác khắp Cửu Giới rồi.
Hector biết vương quốc sẽ sụp đổ, Achilles cũng biết mình đang đến gần với cái chết. Nhưng cả hai vẫn bất chấp tất cả bước ra chiến trường. Cô gái đã từng nói thế trước kia, nhưng đã bỏ sót một vế.
- Không phải họ kiên cường hơn người, chỉ là họ biết thất bại là một cái tên khác của chiến thắng mà thôi. Vậy thì, Kamiki Raito, cậu sẽ làm gì đây.
Đáp lại câu hỏi của Korone là sự im lặng một hồi, và rồi Raito đã quyết định lên tiếng.
- Inugami Korone, hãy cho tôi biết, làm thế nào để kết nối tới một thế giới song song?
Một tiếng trước tại Vigrid.
Vương quốc Kẹo ngọt do công chúa Himemori Luna nắm quyền cai trị là một vương quốc lớn trải rộng hàng trăm dặm. Trong đó, có một một nhà thờ lớn có sức chứa hàng triệu người, đang được dùng làm nơi lánh nạn của cư dân, những người không có khả năng bước ra chiến trường.
Con số 200 vạn người này, tính cả những binh lính bên ngoài, thực sự vẫn là một con số quá nhỏ bé so với lượng trung bình dân số của cả Cửu Giới, điều đó chứng tỏ một sự mất mát lớn. Dù thắng hay thua, ta cũng không thể thoát khỏi số phận diệt vong, nhưng bây giờ đã là quá trễ để quay đầu.
Trong những lời bàn tán xôn xao về tình hình phía bên ngoài, có một cô gái đang ngồi thu người sát vách tường, bồn chồn, lo lắng và sợ hãi là tất cả những gì cô có thể cảm thấy bây giờ.
Annie là cái tên mà mọi người thường dùng để gọi cô, nhưng bản thân cô biết mình có một cái tên khác, cái tên mà chỉ có những người thân thiết với cô nhất mới biết được: Rosey.
Người em gái đã bị chia cắt từ lâu của Raito, trong cơn khủng hoảng từ thế giới bên ngoài, không ngừng run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau mà lẩm bẩm tên người anh trai của mình.
- Anh Raito... làm ơn... hãy trở về bình an...
Phía bên ngoài nhà thờ, việc bố trí các toán binh sĩ đã được sắp xếp xong, họ được trang bị những bộ giáp và vũ khí tân tiến nhất. Những ai đã từng trong tình trạng không tốt đều trở nên khỏe khoắn nhờ khả năng trị liệu của Lamy, cô ấy đã trở thành một hậu phương vững chắc.
- Cậu vẫn ổn chứ?
Người hỏi câu hỏi vừa rồi là Botan, cô đến thăm Lamy để giết thời gian một lúc trước khi lâm trận.
- Đừng quá lo, tớ vẫn ổn, dù sao thì tớ cũng là người ngỏ ý muốn tham gia vào đây mà, nên tớ đâu có được phép than vãn kêu ca gì.
- Cậu đấy nhé... chả biết nghĩ cho bản thân gì cả. - Botan quỳ xuống bên cạnh giường. - Chỉ biết kéo thêm họa vào thân thôi.
- Tớ chỉ là muốn hỗ trợ các cậu trong khả năng của mình thôi mà, là một Avatar, tớ đâu thể chỉ ngồi yên một chỗ cho được.
Nghe những lời ấy, Botan nắm lấy tay của Lamy, ánh mắt cô dịu nhẹ, trìu mến, chất chứa trong đó là một nỗi buồn có chút thương tâm.
- ... Cậu rất đáng ngưỡng mộ đấy, biết không. Cho dù đôi chân đã không còn khả năng đi lại, cậu vẫn sẵn lòng giúp đỡ mọi người để họ không rơi vào tình trạng giống bản thân.
- Xin lỗi vì tớ là một đứa ngốc nhé.
- Không đâu, đứa ngốc là tớ mới đúng.
Nói rồi, cô đứng thẳng dậy, dụi đi giọt lệ thủy tinh vương vấn trên khóe mi.
- Cơ mà cậu cũng đừng nên cố quá sức, hãy nghỉ ngơi đi. Chăm sóc cho người khác là rất tốt nhưng đôi khi hãy nghĩ cho bản thân chút cũng không chết ai đâu.
- Tớ biết mà, tớ sẽ đi nghỉ ngơi ngay khi cuộc chiến này kết thúc. Vậy nên, Botan này, hãy chắc rằng chúng ta sẽ chiến thắng mà sống sót trở về nhé.
Lamy vươn một cánh tay lên, để lộ ra ngón út khi những ngón tay còn lại đóng chặt, cô muốn lập một điều hứa với Botan.
- Ừm, tất nhiên rồi.
Botan đưa ngón út ra, ngoắc vào tay lamy, một lời hứa linh thiêng giữa hai người vừa được thành lập. Một lời hứa tượng trưng cho sự gắn kết, tình yêu thương của cả hai người.
Botan trở ra ngoài, cô vô tình bắt gặp Okayu đang đứng tựa sát tường ngay cạnh tay nắm cửa.
- Senpai...
Okayu ném cho Botan một khẩu súng trường.
- Chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi... Oi, này, em không sao đấy chứ?
Okayu vừa định quay lưng đi thì cô nhìn thấy Botan quỳ sụp xuống đất, hai tay áo che hết mặt, trông cô rất suy sụp tinh thần.
- Em xin lỗi... Senpai, chị cứ đi trước đi... để em ở đây một chút thôi...
Okayu vò đầu, cô không biết bản thân nên làm gì vào những lúc thế này. Cuối cùng, cô ngồi xuống bên cạnh Botan, kéo đầu cô dựa vào vai bản thân.
- Được rồi, một chút thôi đó.
- Senpai... đồ xấu tính...
- Còn em thì là đồ trẻ con.
Sau hai phút, cả Okayu và Botan đều cùng đi ra ngoài. Đến trước họ, Noel và Flare đang bàn bạc một số vấn đề thì Noel la lên khi thấy bóng dáng cả hai từ xa, cả nhóm bốn người bàn bạc sôi nổi.
Trên nóc của chính điện, hai cô gái với hai thanh kiếm giắt bên hông ngắm nhìn trời đất, quan sát tình hình không bỏ lỡ một giây.
- Sao vậy, không định xuống đó và nói chuyện với họ à, Fubuki?
- Không, không phải lúc này. Quan trọng hơn, cậu tìm thấy cô ấy chưa, Mio?
- Đừng nôn nóng thế chứ, dù có muốn cũng không phải ngày một ngày hai là thấy đâu. Vả lại, điều đó không cần thiết, tự khắc cô ấy sẽ tới thôi.
Fubuki hắng giọng, ngân một tiếng "hừm" trong khuôn mặt trầm ngâm, nhìn về phía xa.
- Phải rồi, hình như cả ngày hôm nay không thấy Miko và Suisei ở đâu nhỉ?
Flare hỏi khi nhận ra sự thiếu vắng của một vài người.
- Miko thì đang trong điện thảo luận một số vấn đề với công chúa, còn Suisei thì có lẽ đang đâu đó trên trời.
Okayu vừa dứt lời, trong chiếc bộ đàm thu nhỏ gắn bên tai của mọi người vang lên giọng nói của Suisei.
- Mọi người... có ai thấy chuyện gì đang xảy ra ở hướng 12 giờ không?
Tất cả binh lính nhìn thẳng về phía ngôi làng nông thôn tách biệt đằng xa, trên bầu trời lúc này xuất hiện những tia sáng, số lượng những tia sáng ấy đang tăng dần và tiến gần về phía vương quốc. Chẳng mấy chốc đã phủ kín bầu trời Vigrid.
Từ bên trong chính điện, Moona nhìn ra bầu trời bên ngoài, khuôn mặt cô có chút biến sắc. Miko dùng bộ đàm liên lạc với tất cả binh lính ở bên ngoài.
- Tất cả nghe rõ, tìm vị trí an toàn và phòng ngự! Suisei, quay về mau!
- Đang trên đường đây!
Luna đứng ngay sau lưng Miko, khác với mọi người, thứ biểu cảm mà cô đang thể hiện ra bây giờ lại là sự điềm tĩnh và nghiêm nghị, một khuôn mặt lạnh đến đáng sợ.
- Enigma, hắn tới rồi đúng không?
Cô hỏi Miko, và câu trả lời đúng như cô mong đợi: "Ừ, hắn tới rồi." Miko kéo tay Luna, cả hai cùng chạy thật nhanh vào trong nhà thờ rồi đóng chặt cửa.
Ngay lập tức, từ trên trời rơi xuống hàng nghìn thanh kiếm khổng lồ, cắm thẳng xuống mặt đất, tàn phá mọi thứ, rung chuyển cả lục địa. Chỉ trong chưa đến một phút, vùng đất thánh đã bị biến thành bình địa.
Một vùng đất từng xinh đẹp đến nhường nào, giờ đây đã chỉ còn là một màu đen xám. Mặt đất bị cháy xém, khô cằn và nứt vỡ, không còn lại một ngọn cỏ. Vương quốc đổ nát, người nối người bị vùi trong gạch đá, may mắn là không có thương vong.
Trong sự tàn phá dữ dội, chỉ có duy nhất nhà thờ là còn nguyên vẹn không xây xước, dường như có một thứ sức mạnh vô hình nào đấy đã bảo vệ nó, bảo vệ người dân ở bên trong.
Gạt toàn bộ gạch đá sang một bên, Noel loạng choạng đứng dậy. Tuy không gặp nguy hiểm đến tính mạng, song cô cũng bị thương không nhẹ. Nếu không có bộ giáp, có lẽ cô đến một cọng tóc cũng không còn.
Dường như mọi người đều vẫn đang bất tỉnh, Noel loạng choạng bước đi, nhìn xuống mảnh đất bị xới tung, cháy đen, cô có chút thất thần.
- Đây chính là... sức mạnh... của thánh thần...
Từ trên cao, Enigma đáp xuống một cách chậm rãi.
- Xin chào, các cư dân của vùng đất thần thánh.
Giọng nói của hắn vang trong đầu mọi người, như một loại thần giao cách cảm.
- Ta không muốn phải nói dài dòng, vậy nên ta sẽ để cho các ngươi hai sự lựa chọn. Một, là từ bỏ, chấp nhận đầu hàng và các ngươi sẽ sống. Hai, là chết, và chết là hết. Cá nhân ta nghĩ các ngươi là giống loài thông minh và có chọn lọc, vậy nên thiết nghĩ sẽ không có ai chọn lựa chọn hai đâu nhỉ?
- Bớt nói nhảm đi.
Một giọng nói vang lên từ phía trước, Noel ngước mắt nhìn, người đang hiên ngang đứng trước Enigma lúc này không ai khác ngoài Moona.
- Chúng ta không có thì giờ cho trò chơi vô bổ đó của ngươi. Ngươi và ta đều biết, chỉ có một thứ mới có thể quyết định được mọi thứ: chiến tranh.
Enigma ngẩng đầu, lấy một tay che mặt, tay còn lại chống ngang hông, buông một câu thở dài.
- À, sao ta lại quên được nhỉ. Cho dù ta có đi bao xa, bao nhiêu thế giới thì những kẻ như ngươi vẫn luôn tồn tại. Những kẻ đi ngược lại với phán quyết.
Hắn nói với cái giọng uể oải như châm biếm. Nhưng rồi, sắc mặt của hắn bống thay đổi nhanh chóng, như thể phát hiện ra thứ gì đó. Hắn nhìn về phía xa, nhìn xuyên qua cánh cửa nhà thờ. Trong đó, có một thứ khiến hắn tỏ ra thích thú.
- Thì ra là ở đây. Được, được lắm, tốt thôi! Ngươi muốn chiến tranh, đúng chứ, Thế thần của Khonsu?! Ta đã định kết thúc mọi thứ thật chóng vánh, nhưng dường như mọi chuyện đang trở nên vui hơn ta tưởng.
Enigma vung tay về phía sau, một tấm màn khổng lồ, mờ ảo xuất hiện sau lưng hắn. Bước ra từ tấm màn đó là một đội quân của hắn, một số lượng lớn Immortal từ cấp thấp đến cấp Alpha. Người khổng lồ Surtr, World Serpent Jormungard, Nidhogg, hai tên hầu cận và hằng hà sa số các thể loại quái vật khác.
- Giờ thì ngươi định làm gì nào, một mình đương đầu tất cả chúng ta ư?
- Ngươi có đội quân của ngươi, thì ta cũng có đội quân của ta.
Lời vừa dứt, những cánh cổng dịch chuyển xuất hiện ngay sau lưng, nối tiếp đó là những chiến binh đến từ mọi vùng đất trong Cửu Giới. Pháp sư, phù thủy, quỷ, tinh linh, tinh linh bóng tối, chiêu hồn sư và cả các Thần Thú.
Shion cùng những người bạn mà cô mang theo cũng tới, Amelia, Ayame, Towa, Ollie, Rushia, Gura và nhiều chiến binh khác. lamy nơi hậu phương nhận thức được việc gì đang xảy ra, cô khuếch đại năng lực hồi phục và khiến các binh lính đang bất tỉnh đứng dậy trở lại.
Không mất quá nhiều thời gian để họ dàn lại thế trận, nhập cuộc cùng những chiến binh đến từ khắp nơi trên Cửu Giới. Một tiếng gầm vang lên, vụt lên từ đống đổ nát là một con rồng màu cam khổng lồ, và người đang cưỡi nó là Kanata.
- Gặp bạn mới của tôi này, tên của cổ là Kiryu Coco.
Các thành viên còn lại của Illuminati cũng đã đến. Một chiếc bóng đen ngòm xuất hiện dưới mặt đất, rồi từ trong đó trồi lên một vị tử thần cưỡi ngựa xương, tay lăm lăm chiếc lưỡi hái dài hơn cả chiều cao của cô.
Những cánh cổng dịch chuyển ở trên trời mang đến những chiếc phi thuyền bay khổng lồ đến từ Midgard, hầu hết trong số chúng là thuyền không người lái, chỉ có duy nhất một chiếc lớn nhất là có Marine và Roboco ở trong đó.
- Đến lúc ra khơi rồi!
Vốn dĩ, tất cả những người này, không phải người quen và cũng chẳng có bất cứ mối tương thông nào giữa các tộc. Nhưng tại giờ phút này, họ đã tề tựu lại đây để cùng nhau đánh bại một kẻ thù.
Shion nói bằng giọng diễu cợt:
- Người ta vẫn thường nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top