Chapter 8: Hành trình nơi cõi chết (Fixed)

Tại đầm lầy Manchac, chiếc xe của nhóm Fubuki đang lăn bánh trên một hồ nước hôi tanh và ghê rợn đến sởn gai ốc. Cứ một vài mét là có thể gặp một bộ xương trắng toát của những con thú kém may mắn bị rơi xuống đây. Bỗng mặt đất rung lên, chiếc xe của họ cũng rung lắc theo nhưng không quá mạnh đến mức làm rung chuyển cả chiếc xe. Sau mười năm phút thì mọi thứ ổn định trở lại.

- Chuyện gì vừa xảy ra thế, động đất à ?

Fubuki muốn sử dụng bộ đàm hoặc các thiết bị liên lạc để liên lạc với bên ngoài, nhưng dù có cố đến thế nào nó cũng không thể bắt được sóng. Có vẻ dư âm từ trận động đất vừa rồi đã khiến đường truyền trở nên bất ổn. Bỗng Gura rùng mình, cô thu chân lại, chiếc đuôi có chút khẽ rung lên bần bật. Sắc mặt cô dường như muốn nói rằng có thứ gì đó rất nguy hiểm, thứ mà chỉ cô mới có thể cảm nhận, thứ gì đó ở sâu dưới đáy đại dương đang chực chờ để được thức tỉnh. Ayame thấy thế liền cố hỏi cho ra chuyện.

- Có chuyện gì vậy, Gura ? Trông cậu dường như không được ổn lắm...

Gura khẽ đáp :

- Tớ nghe thấy... Đại dương... Đang thì thầm với tớ...

- Thì thầm? Về chuyện gì?

- Có gì đó rất nguy hiểm sắp thức giấc, cả đại dương lẫn Atlantis đều đang rơi vào vòng xoáy hỗn loạn... Từ các thần dân của Atlantis nói chung đến các Undine và thành viên Giáo đoàn nói riêng đều đang ngập tràn một nỗi lo sợ cùng cực...

Đây là lần đầu tiên mà Ayame thấy khuôn mặt Gura lộ rõ vẻ trầm trọng đến mức này, cô choàng tay qua vai Gura, an ủi.

- Đừng lo, cứu tên này xong chúng ta sẽ giải quyết mọi việc còn sót lại.

Lúc này, thiết bị đo lường mật độ ổn định giữa các nguyên tử hiển thị trên màn hình cạnh vô lăng liên tục giao động, các hạt nhân lúc này liên tục tách ra làm hai, làm ba hạt nhân con và cứ như thế mà nhân lên theo cấp số cộng. 

- Cái... Số lượng hạt nhân... Chúng đang gia tăng đột ngột và trở nên bất ổn... - Roberu vừa nhìn màn hình vừa cố điều khiển chiếc xe.

- Một "bước nhảy"... Mọi người, bám chắc và cố giữ tỉnh táo, đừng để lạc mất ý thức dù chỉ một khắc! - Fubuki thông báo cho tất cả những người ngồi sau.

Có vẻ như họ sắp phải đối mặt với một "bước nhảy không gian". Nếu sơ suất dù chỉ một chút, họ sẽ phải hứng chịu sự bất ổn của các chiều không gian giữa lúc thực hiện bước nhảy, dẫn tới việc cả cơ thể bị xé toạc mà chẳng thể chết, thay vào đó là trở thành các hạt năng lượng trôi dạt khắp các chiều không gian.

- Bám chắc vào các quý cô, chúng ta đang ở rất gần rồi!

 Roberu nói xong liền gạt cần số và nhấn ga, tăng tốc thật nhanh lao về phía trước. Ayame và Gura cùng bám vào một vị trí cố định trên thân xe, để cho chắc ăn thì Gura còn tạo ra những chiếc dây thừng bằng nước quấn quanh thân mọi người, kể cả Raito. Một cánh cổng hình tròn khổng lồ xuất hiện với đủ mọi màu sắc, nhưng chủ yếu là xanh và tím, Roberu không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao thẳng vào trong đó. Không gian xung quanh sáng bừng, chiếc xe bị đảo lộn liên tục hàng chục vòng, nhiều bộ phận trên chiếc xe còn bị bật tung và bay đi. Mọi người đều cố gắng mở mắt thật to, giữ tâm trí thật tỉnh táo trong khi cơ thể họ cứ liên tục phóng to rồi thu nhỏ, đôi khi còn bị kéo giãn và uốn nắn, gấp khúc đủ kiểu.

Sau gần năm phút, cánh cổng lại tự mở ra trên một bãi đất trống ngay trước một khu rừng, đưa chiếc xe tàn tạ bay thẳng ra ngoài và ngả ngiêng. Roberu đạp phanh và quay vô lăng khiến bãi đất in dấu vết những bánh xe đen trải dài suốt con đường xe trượt. Dẫu vậy, chiếc xe hầu như không có dấu hiệu dùng lại, dù đã đạp phanh hết mức nhưng nó vẫn còn trượt dài và xoay vòng, cho đến khi đâm sầm vào một thứ gì đó và đổ ra đất.

Chiếc xe đổ xuống, mọi người bò lết ra từ trong xe, ai nấy cũng xây xát chút ít do va đập và vô cùng chóng mặt kèm buồn nôn. Chỉ có riêng Raito là không cảm thấy gì, bởi đơn giản là cậu vẫn còn đang... "chết". Roberu lảo đảo đứng dậy, vật vờ lại gần một cái cây rồi nôn thốc nôn tháo.

- Ughhhh... Giờ tôi hiểu lí do... Ư ọe.... Lí do Lamy không muốn trở lại đây rồi... - Roberu vừa nói vừa nôn ra mặt đất.

Fubuki ngồi quỳ dưới đất, một tay xoa nhẹ đầu rồi ngước mặt lên trời và nhìn xem đâu là đâu, nhưng không gian xung quanh gần như chỉ là một bức màn của bầu trời đêm đen thẳm. Thứ duy nhất chiếu sáng cho họ có tầm nhìn lúc này là những vì sao nhỏ bé trên trời cao cùng một "khuyết nguyệt" treo lơ lửng giữa không trung.

Từ dưới chiếc xe bị lật, họ nhìn thấy chân của một cô gái, ai nấy cũng hốt hoảng vì sợ mình đã tông chết một người. Họ cùng nhau lật chiếc xe dậy và đẩy nó ra xa, lúc này họ mới nhìn rõ, cả cơ thể cô gái ấy không có một chút máu nào rỉ ra, tuy nhiên cơ thể ấy lại chằng chịt những vết khâu vá, chỗ thì có màu vàng nhạt như da người thường, chỗ thì có màu xanh tím như được thêm vào để che lấp đi những khoảng trống, hệt một con búp bê rách nát bị bỏ xó đã lâu.

Vụ va chạm khiến một bên khớp vai và khớp đầu gối của cô bị vẹo hẳn đi, nhìn có vẻ rất đau. Khi mọi người còn đang thắc mắc liệu cô ta có còn sống không thì cô ta mở mắt và nhổm dậy. Nhìn thấy chân và tay bị vẹo sang, cô không mảy may cảm thấy đau mà còn sử dụng tay kia để bẻ lại như thể nó chả là gì. Và cô làm điều đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

- C-cô... Là cái quái gì vậy...? - Fubuki vừa run rẩy vừa chỉ tay về phía cô ấy.

cô gái dường như cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi, cô đáp lại với giọng như chất vấn:

- Hả??? Nhìn mà không biết sao, tôi là một Undead đây. Hay đúng hơn là một Zombie, sinh vật bị nguyền với lời nguyền "không thể chết".

- Undead...? - Fubuki quay ra nhìn những người đằng sau.

- À, hiểu rồi, mấy người đến từ Midgard chứ gì, bảo sao nhìn mấy người lạ lắm. Vì là người Midgard nên không biết gì về các sinh vật sống tồn tại khắp Cửu Giới cũng là điều bình thường. - Cô ta vừa đứng dậy vừa phủi bụi trên chiếc đầm màu đen dài.

- Midgard...? Chúng tôi chỉ là những cư dân của địa cầu mà thôi.

- Rồi rồi, vậy... Mấy người làm gì ở nơi tăm tối này?

- Chúng tôi... Đang tìm một phù thủy...

Nghe thấy thế, cô gái kia tỏ ra rạng rỡ.

- À, vậy thì mấy người gặp may đấy. Tôi là Kureiji Ollie, một trong những người giúp việc của một phù thủy đại tài của nơi đây, nhà của cô ấy nằm ngay trên ngọn đồi kia thôi. Theo chân tôi.

Nói xong, Ollie đưa mọi người đi lên một đỉnh đồi gần đó. Tại một nơi hoang vu hẻo lánh, tưởng như chỉ có đất đai và cây cỏ, lại mọc ra một tòa nhà cổ kính với phong cách thiết kế đậm chất ma mị, những chiếc đèn bí ngô phát sáng, những hộp sọ trắng xóa gắn trên cửa, và những cành cây mọc nhọn chi chít trên khung cửa sổ.

Ollie lại gần ngôi nhà, vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra. Bên trong, một cô gái nhỏ với mái tóc trắng, đầu đội một chiếc mũ phù thủy cùng với những cuốn sách bay xung quanh, cô dường như toát lên khí chất của một nhà nghiên cứu ma thuật đại tài, hay còn gọi là các pháp sư, phù thủy khiến ai vừa nhìn cũng cảm thấy sởn cả gai ốc. Trên tay cô hiện tại là một tách cà phê và trước mặt là một cuốn sách đang tự lật từng trang một, thấy mọi người đi vào, những cuốn sách đóng lại và tự động bay về tủ sách. Cô đặt chân xuống sàn, từng bước một lại gần Fubuki và những người khác. Cô nở một nụ cười tinh ranh, nói :

- Đến rồi à, tôi đang chờ mấy người đấy, HoloUnion.

- Xin được giới thiệu, phù thủy vĩ đại nhất Svartalfheim, được biết đến là "kẻ bị nguyền rủa bởi tri thức", chuyên nghiên cứu về "ma thuật đen" nên còn được gọi là Hắc Thuật Sư. Murasaki Shion! - Ollie hí hửng.

- Tôi đã bảo cô bỏ cái lời giới thiệu dài dòng đó rồi cơ mà, Ollie. - Shion vừa bước lại vào nhà vừa nói.

- Xin hỏi... Liệu cô có thể giúp tôi cứu người này được không... - Fubuki khẽ nói.

- Sao lại không nhỉ, mang tên nhóc lại đây.

Shion dẫn mọi người tới bên một vòng tròn ma pháp, Roberu đặt Raito vào giữa vòng tròn, Shion khua ngón tay lên tao, một cuốn sách tự bay đến gần cô. cô bắt lấy và đặt nó ra trước mặt, cuốn sách bay lơ lửng và từng trang sách được mở ra. Bản thân Shion ngay sau đó cũng ngồi xuống đất, khoanh hai chân lại cùng bàn tay để hai ngón giữa và cái chạm vào nhau, đặt lên đầu gối. Từ từ, cô cũng dần bay lên cao ngang với cuốn sách, pháp trận phát sáng, nghi lễ được thực hiện. Từ người Raito phóng ra những quả cầu màu đỏ đen, chúng bay lên và lơ lửng trước mặt Shion, cô giơ một tay lên quá đầu, phẩy nhẹ, những quả cầu đỏ đen mọc ra những sợi dây cùng màu, những sợi dây nối những quả cầu lại với nhau, tạo thành một kết cấu sinh học dầy đặc như một mạng lưới.

Shion khoe khuẩy đôi bàn tay cao quá đầu, mạng lưới liên tục xoay chuyển. Cô nhìn thấu bên trong những quả cầu, chính chúng đã cho cô biết vấn đề nằm ở đâu và cô cần phải làm gì. Cô duỗi hai chân, từ từ hạ xuống sàn, đưa cuốn sách quay về chiếc tủ và mạng lưới cũng bị cô nén lại nhỏ như một quả bóng bàn rồi cứ thế quay trở về cơ thể Raito. Cô quay sang Fubuki, khẳng định một cách chắc nịch:

- Không còn nghi ngờ gì nữa, một nguyền ấn đã được đặt lên cậu ta.

- Có làm gì được được không? - Fubuki hỏi.

- Nguyền ấn này được tạo ra từ ma thuật đen, may mắn thay, ta là một Hắc Thuật Sư am hiểu về ma thuật đen hơn ai hết. Ngoài ra, với thứ này, mọi chuyện có vẻ đã dễ dàng hơn một bậc rồi.

Shion lục được từ trong bộ áo giáp của Raito viên tinh thể ngày trước, chúng đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, nhưng khi Shion cầm lên tay thì lại chuyển qua màu đen. Theo Shion, nó được gọi là Elemental, một loại tinh thể trôi dạt khắp bầu trời Asgard, có lẽ do "lỗ hổng" từ Chiến tranh Cửu Giới mà nó lưu lạc đến đây và được Raito tìm thấy. Các Elemental đại diện cho mỗi nguyên tố tự nhiên. Mỗi nguyên tố tự nhiên đều sẽ có một Elemental đại diện cho nó, là kết tinh thuần khiết nhất của nguyên tố đó. Mỗi tinh thể mang một màu sắc mà người cầm nó đại diện, như đỏ của Hỏa, hay xanh biển của Thủy... Là một phù thủy chuyên nghiên cứu về ma thuật đen, còn được gọi là ma thuật bóng đêm, viên tinh thể Elemental ngay khi rơi vào tay Shion liền chuyển qua màu đen sẫm, đại diện cho màu đen của Hắc - nguyên tố bóng đêm.

Có một điều đặc biệt là Elemental chỉ đổi màu trước những ai có mối quan hệ mật thiết với ma thuật, người phàm khi cầm vào nó sẽ chỉ mang màu xanh nhạt, tức không có năng lực nguyên tố. Tuy vậy, họ vẫn có thể sử dụng Elemental như một cục pin, một quả bom hay một nguồn cung khổng lồ như cách Raito đã cung cấp điện năng đánh thức Roboco. Shion giơ viên Elemental lên cao, nói:

- Elemental có thể được sử dụng để khuếch đại, tập trung hay loại trừ các nguyên tố. Với người có liên hệ với pháp thuật, chúng có thể giúp họ gia tăng ma pháp của bản thân lên gấp bội, đồng thời cũng có thể rút cạn ma pháp của họ. Raito đã phơi nhiễm ma thuật đen, và giờ ta sẽ sử dụng Elemental để rút cạn ma thuật đen ra khỏi cậu ta.

Nói xong, Shion đặt viên tinh thạch ra giữa, nó từ từ bay lên và tỏa sáng, từ các lỗ hở trên cơ thể Raito như mắt, mũi, miệng hay cả vết sẹo to lớn giữa ngực đều tỏa ra một làn khói đen kịt bay về phía viên tinh thạch và bị nó hấp thụ. Shion bước tới bên người Raito, ngay cạnh tay phải cậu, một cuốn sách khác lại bay ra trước mặt cô và lật từng trang một. Cô lúc này ngồi bệt xuống đất, một vòng tròn bốc cháy phía bên ngoài trận pháp và tóm gọn cả Shion ở bên trong.

- Được rồi, bắt tay và làm thôi. - Shion cười khẩy.

Shion kết ấn bằng cả hai tay, rồi cô nhắm mắt lại. Chỉ một vài giây sau, Shion đã kết nối được với tiềm thức của Raito, không gian bên trong này trắng xóa, trắng hơn bất cứ thứ gì từng tồn tại, nó trắng tới mức không thể nhận biết được đâu là đỉnh, đâu là sàn, đâu là tường. Nhưng bỏ qua không gian xung quanh, thứ mà Shion chú ý đến chính là một cánh cổng khổng lồ cùng hai sợi xích đan chéo vào nhau, đằng sau cánh cổng, cô có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của một con thú hoang và tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ.

Shion đặt tay lên sợi xích, thực hiện một ma pháp phát sáng và sợi xích ngay lập tức rũ xuống. Ngay sau sợi xích rớt xuống thì cánh cổng mở ra một cách đột ngột, một làn sương đen dày đặc đến ngộp thở bay ra sộc thẳng về phía Shion. Một làn sương trải dài vô tận, tới mức lấp kín cả không gian trắng xóa bằng mọt màu đen u ám.

Từ trong màn sương, một đôi mắt đỏ lòm, sắc nhọn như một viên đạn nhìn chằm về phía Shion khiến cô rợn tóc gáy, nhưng đồng thời, phía dưới đôi mắt ấy là một đứa trẻ đang ngồi co ro và bật khóc. Shion lấy hết dũng cảm bước từng bước về phía đó, càng gần, màn sương phả ra càng mãnh liệt, như thể nó đang ngăn chặn cô lại.

- Chờ đó, đến ngay đây....

-------------------------------------

Tại Helheim, sau khi xem xong đoạn băng ghi hình về quá khứ của mình, Raito ngồi lặng trên thuyền, chờ đợi nó cập bến. Bỗng Raito sực nhận ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Calliope.

- Này, cô nói chiến tranh Cửu Giới đã kết thúc cách đây bảy nghìn năm mà đúng không? Vậy tại sao DNA của ba giống loài ấy lại có mặt ở đây và thời gian này?

- Hỏi hay đấy, về điều này ta cũng không rõ vì ta không phải người chứng kiến. Nhưng ta có được kể từ người tiền nhiệm của mình, rằng lỗ hổng giữa các cõi giới không chỉ giúp ta đi xuyên qua không gian, mà thời gian cũng bị chúng ta bước qua. Để dễ hiểu thì nó như một con đường tắt vậy, cũng một đích đến nhưng thời gian đi và đến sẽ khác nhau so với đi con đường đã được vạch sẵn.

- Thì ra là vậy... Vậy nếu Chiến tranh Cửu Giới xảy ra lần nữa, ta có thể lợi dụng các lỗ hổng để quay về quá khứ, ngăn chặn ba giống loài tiếp cận với ma thuật cấm, khuyên bảo mọi người sử dụng tài nguyên một cách khôn ngoan, chả phải là giải cứu được thế giới sao?

- Có khả năng, nhưng tiềm tàng rất nhiều rủi ro. Thứ nhất, Chiến tranh Cửu Giới chỉ xảy ra khi hai hoặc nhiều hơn các cõi giới xảy ra mâu thuẫn, không đơn thuần chỉ là một cõi giới lâm vào nguy hiểm như hiện tại. Thứ hai, việc tự ý thay đổi dòng chảy của lịch sử sẽ để lại hậu quả vô cùng khó lường, bối cảnh tệ nhất có thể xảy ra là Dòng thời gian Thiêng liêng phân nhánh không ngừng, Đa Vũ Trụ từ đó mà trở nên hỗn loạn và bất ổn. Khi đó, mọi thứ sẽ vượt ra khỏi tầm quyền soát, và dẫn đến sự hủy diệt của tất thảy mọi thứ. Vẫn đề cuối cùng, ta không thể tự do chọn lựa địa điểm và thời gian cần tới, nó hoàn toàn là ngẫu nhiên, sơ sẩy một chút thì chúng ta sẽ mắc kẹt ở dòng thời gian đó mãi mãi.

- Nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ, dù sao thì cũng cảm ơn vì ngần ấy thông tin.

Đúng lúc này, con thuyền của họ đã va vào một phần đất liền. Raito vội trèo lên, Calliope thì ở lại thuyền, đứng đó và nhìn cậu.

- Cảm ơn cô, Thần Chết. Hi vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại, nhưng miễn không phải là ở đây là được.

- Chúng ta sẽ gặp lại, chắc chắn. Vì đó là số phận của cậu. Còn nữa, cậu có thể gọi tôi là Calli.

Vừa nói, con thuyền của Calli ngày càng xa dần rồi biến mất trong làn sương sớm một cách mờ ảo. Raito ngó nhìn xung quanh, nhiệt độ ở đây lạnh hơn trên sông rất nhiều, không khí cũng vì thế mà trở nên loãng hơn. Nhưng điều khiến Raito kinh ngạc hơn là phía sau cậu lúc trước còn là một dòng sông xanh trong không gian tối của bầu trời đêm, vậy mà trước mắt cậu ngay bây giờ là cả một vùng đất băng giá phủ đầy tuyết. Đến cả bầu trời nơi đây cũng trắng xóa. Còn có những vách đá chông chênh đầy gai băng, sơ sẩy một chút thì có lẽ dù là linh hồn cũng chẳng còn có thể đi tiếp.

- Đây là nơi... Mà cô ấy gọi là Niflheim sao? - Raito vừa nói vừa run.

Gạt bỏ sự giày vò của cái lạnh sang một bên, Raito cố gắng bước từng bước, tìm kiếm người có thể đưa cậu trở về. Raito chú ý đến đằng xa có một khu rừng hoa tử đằng vừa to vừa rậm rạp, cậu quyết định sẽ đến đó xem thử. Raito nhặt được một mẩu da gấu, mặc dù không hiểu vì sao nó lại có mặt ở đây, cậu vẫn khoác nó lên người để giữ ấm. Bấy giờ cũng là lúc Raito nhận ra thanh kiếm của cậu không có ở đây.

- ... Khốn nạn thật...

Tuyết rơi mỗi ngày một nặng hơn, nhưng điều đó vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa bên trong Raito. Cậu bước từng bước một cách nặng trĩu, mắt luôn hướng về trước, bởi cậu biết, mọi người vẫn đang mong mỏi chờ cậu trở về. Và cậu cũng không thể từ bỏ khi chưa thực hiện được lời hứa với cha, tìm được mẹ và em. Shion cũng vậy, cô vẫn đang cố gắng hết sức mà tiếp cận được với đứa trẻ phía trước, dù làn sương mỗi lúc một nhiều và mạnh, ma pháp của cô cũng không thể loại bỏ được hết chúng.

Phía bên ngoài, Roberu vì không có gì làm nên đi loanh quanh ngôi nhà của Shion, còn Ayame ra ngoài nhà hít thở, Gura đi quanh phòng và vớ được một tách cà phê đang bay lơ lửng. Roberu chú ý đến một cánh cửa phía sau nhà đang phát ra ánh sáng một cách mập mờ. Hoài nghi xen lẫn hiếu kì, anh nhanh tay vặn cánh cửa và mở tung nó ra, và đập vào mắt anh là một cảnh tượng kì vĩ. Anh nhanh nhảu gọi Fubuki và Gura đến xem cùng mình.

- Fubuki, Gura, hai người lại mà xem này.

Nghe thấy tiếng gọi, Fubuki và Gura liền chạy ra và đến bên Roberu, bản thân cả hai người họ cũng đắm chìm với khung cảnh phía sau cánh cửa. Ollie thấy thế liền cảnh báo hai người:

- Mấy người có thể ngắm nhưng tuyệt đối đừng bước chân ra ngoài khi chưa được Shion cho phép đâu-

Lời vừa dứt, bên ngoài truyền tới tiếng động lạ, mọi người cùng nhau chạy ra xem. Chỉ thấy Ayame hai tay hai kiếm, đứng trước một hàng cây đổ rụp.

- Cô lại gây ra phiền phức gì nữa đây, Ayame? - Gura hỏi

Ayame nói rằng cô thấy ai đó lén lút đằng sau bụi cây, nghi ngờ có kẻ lạ theo dõi nên đã tấn công vào chỗ đó. Đằng sau những cái cây đổ, Ollie nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng cùng đôi cánh nhỏ sau lưng, trên đầu còn có hai chiếc sừng. Chỉ cần nhìn cũng biết đó không phải người phàm cũng chả gần gũi gì với á nhân. Cô ta đang ngồi bệt dưới đất với khuôn mặt biến sắc vì sợ. Olllie thấy vậy liền lên tiếng:

- À, tưởng ai, ra là Choco-sensei.

- Choco gì cơ? - Mọi người thắc mắc.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Choco-sensei, từng là một giảng viên dạy học tại ngôi trường mà Shion đã theo học. - Ollie trân trọng giới thiệu.

Choco tỏ vẻ sợ hãi trước Ayame, cô núp đằng sau lưng Ollie.

- Cô sợ à?

- Cái cô gái có sừng màu trắng đó, vừa gặp đã đòi lấy mạng cô rồi, bảo không sợ sao mà được chứ?

Ayame nghe thấy thế cũng chỉ biết cười gượng, tự nhủ rằng mình đã cố đánh rất nhẹ tay rồi. Ollie hỏi Choco vì sao mà cô tới đây, cô bảo rằng vì cảm nhận được có một nguồn Hắc ma thuật dày đặc phát ra từ chỗ này nên tới xem thử. Ollie nghe xong liền dẫn dẫn Choco vào trong nhà, cô ta rút từ trong túi áo ra một chiếc kính tròn, đeo lên rồi liền bắt đầu quan sát xung quanh vòng tròn của Shion. Đồng thời cũng vô cùng hí hửng nhìn qua viên tinh thể Elemental.

- Cô ta nhìn vậy nhưng thực chất là một giáo sư tài năng của học viện đấy. - Ollie nói khẽ với mọi người.

Sau khi quan sát xong, Choco lấy ra một viên phấn, vẽ thêm một vòng ngoài của trận pháp. Điều này sẽ cho phép có thêm một người nữa được đi vào thế giới tâm trí.

- Cô định cũng sẽ đi vào đó sao, Choco-sensei?

- Ừ, cô nhóc này chưa đủ giỏi để làm mọi thứ một mình đâu, con bé có thể đánh mất bản thân mình trong đó. Đúng là, một đứa nhóc cứng đầu...

Choco cởi bỏ lớp áo phông trắng, ngồi xuống vòng tròn từ phía đối diện với Shion. Quả nhiên, cô đã kết nối được với tâm trí của Raito. Việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm Shion trong làn sương dày đặc ấy.

----------------------------------------

Trước khi đến với Shion và Choco, hãy cùng nhìn qua xem Raito đã đi xa đến mức nào. Đứng trên một vách núi chông chên phủ đầy tuyết, chỉ cần trượt chân một chút thôi thì mọi công sức của cậu sẽ có thể đổ sông đổ bể. Raito dựa lưng vào sườn núi, khu rừng hoa tử đằng mấy phút trước nhìn còn rất xa, bây giờ đã đủ gần để cậu thấy được toàn cảnh khu rừng. Không khí lạnh khiến việc hô hấp đã khó khăn, nay cộng thêm việc Raito đang ở một vách núi cao sừng sững khiến càng thêm khó khăn. Cậu bắt buộc luôn phải hít thật sâu, thở thật mạnh nếu không muốn bị ngạt mà chết, dù cậu đã "chết tạm thời". Nhưng cuộc sống thì không bao giờ dễ dàng, một cơn bão tuyết thổi qua che chắn tầm nhìn của Raito, khiến cậu trượt chân khỏi vách núi.

- Chết...!

Raito lăn lộn trên sườn núi, va đập đủ chỗ rồi bay thẳng ra xa. Bỗng tấm da gấu bị phông lên, Raito nhanh chóng nhận ra, cậu cởi bỏ tấm da gấu rồi giơ lên trên đầu, tận dụng nó như một chiếc dù để giảm tốc độ rơi, đồng thời cũng để điều khiển phương hướng. Nhưng tấm da gấu quá dày và nặng, về cơ bản không thể giảm quá nhiều tốc độ, nhưng có lẽ vẫn đủ để tiếp đất an toàn. Raito bắt đầu xuống thấp dần một con dốc, ngay khi chân vừa chạm tuyết, Raito buông tay khỏi tấm da gấu rồi lăn lộn khắp dọc con dốc, cho đến khi đâm sầm vào một cái cây và dừng hẳn.

Raito một tay chống eo đứng dậy, tuyết từ trên cây rớt xuống và vùi lấp cả người cậu. Sau khi phủi bỏ lớp tuyết trên người, Raito quay người ra sau thì phát hiện khu rừng hoa tử đằng đã ở trước mặt. Có một con đường mòn ở đó, cậu men theo và đến trước một lối vào được phủ kín bới hoa tử đằng hệt như một tấm rèm lớn. Raito có chút lưỡng lự, song cậu vẫn quyết định đi vào trong. Khác với khung cảnh bên ngoài, khung cảnh bên trong như một bầu trời đêm, như thể Raito đã bị đưa đến một vùng không gian khác. Xung quanh là những loài hoa cỏ mà cậu chưa từng thấy bao giờ, ngước lên trên đầu, Raito có thể thấy mặt trăng và bầu trời đêm đầy sao, y hệt khung cảnh ở trước nhà Shion, nhưng khác ở chỗ trăng nơi đây là một mặt trăng tròn.

Đã quá lâu để Raito có thể nhớ được hình ảnh của bầu trời đêm trước kia, kể từ "Đai Tế Lễ", ban ngày thì ánh nắng chói chang dù không thấy mặt trời ở đâu, ban đêm thì như một tấm màn lớn được phủ lên bầu trời, những đám mây che khuất cả bầu trời chỉ để ánh sáng lọt qua một phần nhỏ.

Xung quanh nơi đây còn có tiếng chim chóc hót vang trên những giàn hoa, đom đóm thi nhau phát sáng khắp nơi, những con bươm bướm dạ quang phát ra ánh sáng xanh lục tuyệt đẹp bay lượn giữa không trung. Để so sánh thì khung cảnh nơi đây còn nên thơ và lãng mạn hơn Dòng sông Linh hồn rất nhiều lần.

Từ xa, Raito thấy một cái cây đại thụ to lớn, với những chiếc lá màu xanh lục lam đang phát ra ánh sáng trông thật huyền ảo. Với bản tính tò mò, Raito từ từ đến gần cái cây. Càng gần, Raito càng nghe thấy một thứ âm thanh như ai đang hát một to hơn.

Khi đến gần hơn, một dải hoa từ đằng rũ xuống trước mặt Raito, cậu từ từ gạt nó sang một bên và tiến đến trước cái cây. Raito trợn tròn mắt trước cảnh tượng cậu nhìn thấy, một cô gái nhỏ nhắn trên chiếc đầm màu xanh, khuôn mặt thanh tú và rạng rỡ như một đứa trẻ, vừa ca hát vừa nhảy múa cùng những con bướm dưới ánh trăng xuyên qua từng khung cửa. Raito quyết định im lặng và lắng nghe bản điệp khúc cùng vũ điệu ấy.

Nhưng chưa được bao lâu, đôi môi ấy ngừng hát, đôi chân ấy ngừng nhảy, đó là khi người con gái ấy nhìn thấy Raito. Một khoảng không tĩnh lặng giáng xuống, cho đến khi một chiếc lá từ trên cây rơi xuống trước mặt của cả hai, họ mới kịp định thần. Cô gái ấy hét toáng lên một tiếng và lùi về sau, tiếng hét to đến mức khiến tai Raito bị ù đi một lúc lâu.

- Ngươi... Ngươi là ai... Sao lại có mặt ở đây...?!? - Cô ấy vừa run rẩy vừa nói lắp.

Raito vừa bịt tai vừa lại gần cô ấy, cậu cố vươn tay về phía cô nhưng việc đó chỉ khiến cô thêm sợ hãi, càng hét lớn hơn.

- Tránh xa... Uwaaaaaaaaaaaaa!!!

Raito gắng gượng lắm mới có thể ép được cô ấy vào góc, cậu khuỵu xuống và lấy tay bịt miệng cô ấy lại.

- Yên lặng nào... Tôi đến đây... Theo lời nói của Tử thần Calli... Được chưa...

Nghe đến đây, cô gái ấy mới dùng hét, cô vừa gật đầu vừa kêu "um um", ngụ ý bảo Raito bỏ miệng cô ấy ra. Raito thở phào nhẹ nhõm, cậu bỏ tay ra khỏi miệng cô ấy rồi kể cho cô ấy lí do cậu tìm đến đây.

- Vậy... Ý của cậu là muốn nhờ tôi đưa cậu về lại với nhân giới á? - Cô gái thủ thỉ.

- Nhờ cô rồi. - Raito chắp hai tay.

- ... Dù sao cũng là lời của Calli nên tôi cũng không từ chối được...

Nói xong, cô bảo Raito giơ hai tay ra và úp mặt bàn tay xuống dưới, còn bản thân sẽ ngửa mặt bàn tay lên và cầm vào tay Raito. 

- Thêm nữa, tên tôi là Uruha Rushia, xin lỗi vì lúc nãy đã hét vào cậu.

Rushia thi triển pháp trận, lập tức, một vòng trong màu xanh lục xuất hiện dưới chân hai người. Bên trong vòng tròn là một vòng tròn nhỏ hơn và các cổ ngữ chạy dọc khoảng trống giữa hai lớp vòng. Lớp trong cùng chiếc vòng xuất hiện một ngôi sao David cũng xoay tròn, từ dưới chiếc vòng mọc lên những sợi dây leo thẳng đứng, những đàn chim, đàn bướm bắt đầu bay quanh vòng tròn. Cả cơ thể Raito cũng phát sáng màu xanh lục. Tưởng chừng mọi thứ sẽ thật suôn sẻ, nào ngờ hai bàn tay của Raito phát ra làn khói đen kịt khiến Rushia giật thót, ma pháp trận cũng vì thế mà biến mất. Raito quỳ gục dưới đất, mắt nhìn đôi bàn tay mà không nói lên lời.

- Khụ khụ... Cái quái gì vậy... - Rushia vừa ho vừa tỏ ra bối rối.

- Tôi... Tôi không biết... Có gì đó trong tôi... Nó tự bộc phát...

Rushia nhìn về phía làn sương đen, cô cuối cùng cũng nhận ra nó đến từ ma thuật đen. Cô đứng dậy phủi áo, tiến lại gần Raito và đặt một tay lên trán cậu. Bằng cách đó, cô cũng đã liên kết với Raito, nhưng khác với Shion và Choco thì cô chỉ có thể nhìn những gì đang xảy ra ở đó, chứ không thể trực tiếp đi vào đó.

Tại đó, cô thấy Shion đang nằm im một chỗ, ngay trước mặt là một đứa trẻ đang khóc và một cặp mắt đỏ hung tàn nhìm chằm chằm vào cô. Phía sau Shion là Choco đang từ từ lại gần.

-----------------------------------------------

Tại tâm trí của Raito, Shion đang nằm gục dưới mặt đất và bị làn sương đen nuốt trọn. Người cô đổ đầy mồ hôi và đôi mắt cứ nhíu lại như thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng từ phía sau, Choco đã kịp thời tìm thấy cô để giúp đỡ.

- Em thật là một đứa nhóc cứng đầu đấy, biết không. - Choco bế Shion lên tay.

Choco liền sử dụng ma thuật trị thương để giúp Shion tỉnh lại, nhưng ma thuật của cô cũng liền biến mất một cách không rõ nguyên nhân ngay sau đó.

- Ai đang ở đó vậy...

- Thật là, em đang mạo hiểm mạng sống quá mức đấy, Shion-chan.

- Là cô à, Choco-sensei...

Shion nói một cách mệt nhọc, cô cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Choco, khệnh khạng bước đến chỗ đứa trẻ. Choco đã cố ngăn cản nhưng Shion vẫn đi tiếp. Cô biết bản chất của Shion là một đứa trẻ cứng đầu và kiêu ngạo nên có bảo gì thì cô cũng sẽ không nghe. Hết cách, Chocco dìu Shion lên vai và từng bước một lại gần đứa trẻ.

- Ít nhất... Hãy biết cầu cứu khi không thể tự mình gánh vác trách nhiệm chứ... - Choco khẽ nói.

Shion đến trước mặt cậu bé, nhìn cậu, cô chầm chậm đưa tay ra, rồi xoa đầu cậu bé làm nó ngừng khóc và bình tĩnh trở lại. Làn sương đen cũng vì thế mà biến mất, họ giờ đã có thể nhìn rõ mọi thứ. Shion thở phào một cách nhẹ nhõm, Choco nhìn lên trên, một con sói với toàn thân là màu đen kịt cùng đôi mắt tỏa ánh đỏ, bốn chân của nó bị gắn bốn sợi xích, và nó cứ đứng im bất động. Đứa trẻ bắt đầu trò chuyện với Shion.

- Chị là... Ai thế...? - Cậu bé hỏi Shion.

- Chị đến để đưa em ra khỏi đây, đưa em... Về với mọi người...

- Ở đó có cha, mẹ và em gái của em chứ?

Shion lặng đi trước câu hỏi, cô không dám chắc bất cứ điều gì, nhưng vẫn mỉm cười với cậu bé.

- Chắc rồi, ở đó nhất định sẽ có người thân của em. Chúng ta sẽ cùng tìm họ.

Nghe thấy vậy cậu bé liền trở nên rạng rỡ hơn, lau đi giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt. Choco bấy giờ đã hiểu, con sói lẫn cậu bé, chúng tượng trưng cho hai thái cực trong Raito. Về phần cậu bé, nó tượng trưng cho những gì trong sáng, kiến cường nhưng đôi khi lại vô cùng mỏng manh, dễ vỡ. Về con con sói, nó tượng trưng cho những gì nguyên thủy, hoang dại nhất. Giận dữ, đau khổ, tuyệt vọng, những mặt tối bên trong Raito, một thái cực chỉ được mở ra khi thái cực kia khép lại. Con sói lúc này bắt đầu nhận thức được sự việc đang diễn ra, nó giơ hai chân lên và ngắm nhìn, rồi nhe ra hàm răng sắc nhọn về phía Choco.

- Tại sao... Tại sao ở bất cứ thời đại nào, các ngươi cũng muốn giam giữ ta với đống xích chết tiệt này!!! - Con sói hét thẳng về phía Choco. - Kể cả khi ta đã nuốt trọn Odin, thì Vidarr, thằng nghịch tử chết tiệt của lão già đó vẫn không chịu từ bỏ...

- Nói ta nghe, tại sao nhà ngươi lại ẩn mình trong tấm trí của cậu nhóc này. - Choco khoanh tay nhìn về phía con sói.

- Ngươi nghĩ ta biết ư? Từ khi lấy lại nhận thức về bản thân tại cái thế giới mục ruỗng này, ta đã đang ở ngay tại đây, không hề thay đổi.

- Ngươi muốn ta giải thoát cho ngươi chứ? - Choco ngỏ lời.

- Ngươi có thể sao?

Choco vừa vung tay, bốn sợi xích giam cầm con sói liền biến mất. Nó ngó nghiêng rồi nở nụ cười ranh mãnh, lập tức lao tới với hàm răng nhỏ dãi định ăn tươi nuốt sống Choco. Nhưng Shion đã kịp thời vươn tay ra rồi nắm chặt lòng bàn tay lại, từ trên trời rơi xuống những cánh cổng Torii với đủ loại kích thước rơi xuống, đè nặng và khống chế con sói.

- Thật là... Đáng ra cô không nên trêu ngươi nó như vậy mới phải chứ.

- Ahaha, cô chỉ muốn ghẹo nó chút thôi mà em lại ra tay sớm quá làm mất hết trò vui rồi... - Choco tỏ ra chán nản, ỉu xìu.

Con sói cảm thấy danh dự bản thân như bị chà đạp, có gầm gừ trong cây đắng, đôi mắt mỗi lúc lại mở căng ra như muốn rơi hẳn con ngươi ra ngoài. Gặm nhấm mối căm hờn, nó điên tiết cố thốt ra từng từ ngữ đanh thép như để đe dọa Shion và Choco

- Thứ này... Sẽ chẳng thể tồn tại được lâu đâu... Một ngày nào đó... Khi ta đã hoàn toàn được tự do... Ta sẽ tìm đến các ngươi, và chén sạch từng đứa một... Cho đến khi... Thằng nhãi này hoàn toàn... Tuyệt vọng...

Choco và Shion đứng nhìn con sói một lúc trước khi cánh cổng trước kia xuất hiện và đột ngột đóng lại. Shion nắm chặt tay đứa trẻ, dắt nó bước từng bước, theo sau là Choco. Cả ba cứ đi mãi, cho tới khi ánh sáng nơi cuối con đường chiếu rọi trên khuôn mặt rạng rỡ của họ.

Trở lại Svartalfheim, Choco cùng Shion mở mắt sau cuộc hành trình dài. Họ cùng nhìn nhau và mỉm cười, những người xung quanh dù không biết đã có chuyện gì nhưng cũng cảm thấy vui vì họ đã trở lại. Làn sương đen bao quanh Raito cũng biến mất và viên tinh thể sau khi hấp thụ ma thuật cũng phát sáng rồi trở lại màu xanh lam.

- Cậu ta thế nào rồi? - Fubuki nhanh nhảu hỏi.

- Tạm thời thì ổn rồi, chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Mà, cậu ta hẳn đã gặp được cô ấy rồi, giờ thì chúng ta cũng chả thể làm gì ngoài chờ đợi và tin tưởng cả đâu. - Shion đáp.

Trở về phía Rushia và Raito, sau khi lọai bỏ được ma thuật đen, Raito cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như thể vừa trút được cả tấn gánh nặng. Rushia cũng bỏ tay ra khỏi Raito. Cô lại bảo Raito đưa hai tay cho cô để thực hiện ma pháp lần cuối. Vòng tròn pháp thuật lại hiện ra, nhưng hai tay của Raito nay đã không còn xuất hiện những màn sương đen nữa.

- Lần này thì ổn rồi, cậu sẽ được về nhà ngay thôi.

- Cảm ơn nhé, Uruha-san. Thật vui vì đã được gặp cô.

Rushia cười nhẹ, cô cảm thấy chàng trai này thật khác biệt so với những ai mà cô từng gặp.

- Tôi cũng vậy, Kamiki-san. Và hãy gửi lời chào đến cô nàng phù thủy ấy hộ tôi nữa nhé.

Raito có chút cảm thấy bối rối, nhưng rồi cậu cũng đáp lại Rushia bằng nụ cười tươi thay cho lời tạm biệt, và rồi một luồng sáng lóe lên từ dưới vòng tròn đưa Raito đi mất, chỉ còn Rushia ở đó. Cô đứng dậy và lại bắt đầu tiết mục của bản thân, vẫn là vũ điệu ấy, vẫn là lời nhạc ấy, nhưng có gì đó sầu bi và ảm đạm hơn, hệt như một khúc biệt li.

-------------------------------

Tại nhà của Shion, Raito mở mắt và tìm kiến xung quanh nhưng không thấy ai, cậu bước ra khỏi cửa chính vẫn chẳng thấy một bóng dáng bất cứ một người nào. Bấy giờ là lúc cậu để ý đến cánh cửa đằng sau ngôi nhà, phía sau cánh cửa có len lỏi chút ánh sáng.

Raito quyết định mở nó ra, và đập vào mắt cậu là một vùng đất với những ngọn đồi cao đủ loại. Những cánh rừng và thung lũng xanh bát ngát, cậu có thể thấy trên trời len lỏi chút ánh sáng nhưng những đám mây đen đã che gần như cả bầu trời khiến khung cảnh vẫn mang một màu xám xịt. Phía dưới những thung lũng, Raito có thể thấy những cô gái đang cùng nhau đùa nghịch cạnh một con suối và nướng thức ăn, khuôn mặt ai nấy cũng tràn đầy niềm vui. Shion xuất hiện từ sau lưng Raito, vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Đây là lần đầu tiên hai ta gặp mặt trực tiếp thế này nhỉ, chào cậu Kamiki Raito, ta là Murasaki Shion, rất vui được gặp.

- Rất vui được gặp, và cho hỏi, đây là đâu thế?

- Quê nhà của ta, Svartalfheim, vùng đất của bóng tối và ma thuật.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top