Tình thế trở nên thật khó xử, không có ai là dám động đậy hay nói một câu, Fubuki thì bấu chặt vào tay bản thân. Bỗng Raito đứng dậy và di chuyển, Fubuki liền với tay về phía cậu.
- ...Raito...
Raito liền quay sang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, Fubuki liền rụt tay về.
- Giải quyết xong việc ở đây, ta sẽ tính đến chuyện đó sau. – Raito quay ngoắt đi.
Có vẻ nhóm của Botan, Noel, Flare là những người duy nhất không hay biết về chuyện gì đang diễn ra. Họ đến bên cạnh Fubuki.
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? – Botan hỏi Fubuki.
Nhưng Fubuki không hề trả lời, cô càng bấu chặt tay hơn. Thấy thế, Botan cũng chỉ biết thở dài. Raito đến bên ống nghiệm chứa cô gái robot mà tên Immortal đánh rơi, cậu sờ lên mặt kính. Shien bước đến trước mặt cậu.
- Ta là Kageyama Shien, CEO của Tổ chức Cách Mạng Thế Giới Hậu Đại Tế Lễ – HoloUnion. Phiền cậu có thể cho ta biết đây là gì không?
Raito nhìn Shien, cậu biết chàng trai này, kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nhưng rồi cậu vẫn quyết định tỏ vẻ không quan tâm rồi quay sang nhìn vào cô gái trong ống nghiệm.
- Có vẻ hắn ta đang nghiên cứu một thứ gì đó, trước khi bỏ chạy hắn đã định mang cô gái này đi, hẳn cô ta rất quan trọng với hắn.
- Có ý tưởng gì không?
Raito đang băn khoăn, bỗng viên tinh thạch trong người cậu lại phát sáng. Cậu nhớ đến cái cách cậu làm sụp đổ mặt đất, viên đá cũng đang phản ứng với cô gái robot trong ống nghiệm, Raito quyết định liều một phen. Cậu đập mạnh viên tinh thạch vào mặt kính, một luồng điện phát ra và chạy dọc ống nghiệm, và sau một lúc, một vụ nổ sóng từ phát ra và đẩy lùi tất cả mọi người. Một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc khiến Shien phải ngầm khẳng định, có lẽ nó còn hơn cả lõi Traumatek.
Sau vụ nổ, chiếc ống nghiệm tự đổng mở ra, cô gái robot mở mắt và đảo mắt xung quanh và bắt đầu cất tiếng.
- Robot trông trẻ kiêm đa dịch vụ thế hệ thứ 0 mã #002 – Roboco xin chào.
- Roboco? Robot trông trẻ?– Raito ngạc nhiên.
- Kamiki Raito, con trai của Kamiki Ikuro, sinh năm 2508, nhóm máu: Vô định, pha tạp của con người và Immortal. Tuy chỉ mới ở tuổi đôi mươi nhưng khả năng chiến đấu vô cùng tốt, nhất là khoản kiếm thuật, có một người bạn là một Non-Immortal dạng cú a.k.a. một Á nhân– Roboco nói.
- Cô biết mọi thứ về tôi?
- Tôi là một Robot được tạo ra cách đây rất lâu nhằm mục đích trông trẻ nhưng đồng thời cũng là mạng lưới thông tin toàn cầu, không có gì là tôi không biết. À, trừ những bí mật, thông tin đen tối bị ẩn khỏi các trình duyệt mà thôi.
Không rõ bằng cách nào nhưng có vẻ Shien nhận thấy ở Roboco một tiề năng rộng lớn, nếu được huấn luyện bài bản, cô chắc chắn sẽ giúp ích không ít trong các chiến dịch từ nay về sau. Anh ngỏ lời chiêu mộ Roboco :
- .....Vậy cô nghĩ sao về việc đến và làm việc cho chúng tôi?
- Shien-sama?!? – Fubuki tỏ ra ngạc nhiên.
Botan giơ tay ra trước ngực Fubuki, ám chỉ cô đừng kích động quá.
- Ngài ấy biết rõ việc mình đang làm, cứ để ngài ấy giải quyết.
Đáp lại lời chiêu mộ, Roboco có chút lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn gật đầu chấp thuận. Dù sao thì công việc của cô ở dưới này đã hoàn tất, ở lại cũng chẳng còn nghĩa lí gì. Shien quay ra với mọi người, giơ tay lên cao, ra khẩu lệnh :
- Chiến dịch JA #84 hoàn tất, toàn đội có thể trở về. Còn người của G0 và G5, các người có thể trở về trụ sở của bản thân, hoặc cùng ta về Tổng bộ tại Nhật Bản.
- Ồ, ý hay đó, lâu lắm rồi chúng ta mới quay về đó, mọi người thấy sao ? - Noel hớn hở.
Mọi người quay đầu nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng tình, Fubuki thấy vậy liền liếc qua chỗ Raito, chỉ thấy cậu dauwj lưng vào tường mà bất động, không nhúc nhích. Mọi người di chuyển ra ngoài, cậu cũng di chuyển theo, những vẫn không nói một lời. Ngay khi mọi người vừa đi khỏi, sinh vật trong tảng băng mở mắt, nói một câu rồi lại nhắm mắt lại.
- The Heart of Acient One, không ngờ một con người lại giữ nó... Rồi chúng ta sẽ gặp lại... Sớm thôi... Vì đó... Là thiên mệnh...
---------------------------------------
Sau một thời gian dài, tất cả đã đến Tổng bộ Chỉ huy, nơi này nằm ở thủ đô Tokyo, nó giống như một tòa thành kiên cố với ba lớp tường thành bằng hợp kim Trauma và một lớp trường năng lượng Traumatek. Điều này giúp Tổng bộ có thể chống cự trước những cuộc tập kích bất ngờ của Immortal, kéo dì thời gian để gọi chi viện hay phản kích.
Raito từ chuyến đi về chưa hề mở lời với ai, cậu hoàn toàn im lặng. Nhóm Botan thì hoàn toàn cảm thấy khó hiểu, song họ cũng tỏ ra không quan tâm mấy mà dẫn Roboco đi thăm quan khắp nơi. Shien thì vừa vào trung tâm điều khiển dặn dò binh lính rồi ra ngoài, ngay trước cửa, Raito đã đứng đó từ bao giờ và đợi anh. Shien đã cố tình làm ngơ bằng cách lướt nhanh qua mặt Raito nhưng câu nói của Raito kiến anh khựng lại.
- Anh đã ở đó, đúng không?
- ... Ý cậu là gì? – Shien hỏi lại Raito, cố tỏ ra không hiểu cậu đang nói gì.
- Đừng có giả nai với tôi! – Raito nghiến răng và lao tới xách cổ Shien. – Anh đã ở đó, anh đã thấy cha tôi ở đó. Tại sao anh không cứu ông ấy, tại sao?!?
- Bỏ tay xuống đi nhóc, cậu không biết mình đang nói chuyện với ai đâu. – Shien cầm vào cổ tay Raito rồi bẻ ra rồi hất cậu vào tường.- Có vẻ có sự hiểu lầm tai hại ở đây, cậu thực sự nghĩ tôi đã bỏ anh ấy ở đó ư?
- Vậy thì là gì?
- Là con của anh ta, hẳn cậu cũng biết anh là một người rất thông minh về khoản học thuật nhưng cũng xuất sắc ở khoản võ thuật. Một người như anh ấy, ai lại có thể ngu ngốc đến mức để con người tài năng đó ra đi sớm đến vậy.
- Vào vấn đề chính đi, đừng có loàng ngoằng...
- ... Trước đây, khi Đại tế Lễ vừa qua, Ikuro đã không ăn, ngủ, nghỉ gì suốt nhiều ngày, điều đó khiến căn bệnh của anh ngày một nặng thêm.
Raito tỏ ra khó hiểu, cậu chất vấn :
- Bệnh? Đừng có nói xàm, là con trai ông ấy, tôi hiểu rõ thể trạng của ông hơn bất cứ ai. Tôi chưa từng thấy ông ngã bệnh bao giờ, chưa bao giờ !
- Hừm, tất nhiên rồi, vì đó là cậu nên anh ta mới không nói hay bộc lộ bất cứ điều gì. Dù sao thì, hãy cảm thấy may mắn khi căn bệnh đó lại là phương thuốc cứu sống cậu đi.
Shien phất áo rời đi, còn Raito chỉ ngồi ở đó, không ngừng ngẩm đi ngẩm lại hình ảnh của cha anh trong đầu. Raito tức điên rồi đấm mạnh xuống đất gây nứt một lỗ lớn, cơn đau đến từ sâu thẳm trong tim hòa quyện với cơn đau ê ẩm trên tay khiến cậu như muốn hét lên. Hét để giải tỏa mọi thứ, hét để chỉ ra sự ngu ngốc của bản thân, hét để quên đi những nỗi đau. Sau tất cả, Raito kìm lại và đứng dậy, cậu thu dọn đồ đạc và tiến ra ngoài cổng chính.
Đúng lúc này, cậu chạm mặt Fubuki, cô hoàn toàn ngây người trước hành động của Raito.
- Cậu sẽ bỏ đi sao? – Fubuki hỏi.
Lúc này, Mumei, Botan, Roboco cùng một vài người khác cũng đã về sau chuyến thăm quan, họ bắt gặp Fubuki và Raito.
- Cậu định đi đâu sao? – Mumei tiến tới hỏi Raito.
Raito nhìn Mumei rồi lại quay sang với Fubuki.
- Ờ, tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi HoloUnion.
- Tại sao? – Fubuki tỏ vẻ thắc mắc cùng sắc mặt buồn bã.
- Ngay từ đầu, cô đã chưa từng tin tưởng ở tôi, đúng chứ?
- Tại sao cậu lại nghĩ thế?
- Vậy tại sao lúc tên Immortal đó nói cho tôi về quá khứ của bản thân, cô lại ngăn hắn lại? Cô lại không muốn tôi nghe điều đó?
- Cái đó...
- Cô đã không định nói sự thật ngay từ đầu, đúng chứ? Tôi ghét nhất... Là lũ giả dối.
Fubuki không thể nói lên lời, tất cả người có mặt ở đó cũng im lặng. Fubuki cúi mặt xuống và hai tay bám vào hai bên sườn áo.
- Cái gì thế này, chả phải tôi ngay từ đầu chỉ đơn giản là một con tốt cho cô sử dụng trong cái kế hoạch ngu xuẩn đó thôi sao, và giờ cô lại hối hận vì khiến con tốt đó mất niềm tin vào bản thân. Nực cười thật. – Raito quay sang với Mumei – Mumei, cô là cộng sự thân thiết của tôi nên tôi sẽ cho cô hai lựa chọn, ở lại hoặc đi.
Mumei tỏ vẻ bối rối, song cô vẫn lựa chọn rời đi. Cô quay sang ôm lấy ôm để các thành viên có mặt ở đó rồi hóa thành cú bay đến bên Raito. Raito sau khi dắt xe ra cổng chính, Shien đã ở đó để tiễn cậu.
- Cô ấy không hề có ý đó đâu, cô ấy chỉ lo lắng rằng cậu sẽ đối mặt với điều đó kiểu gì thôi.
Raito không nói gì mà cứ thế ngồi lên xe rồi nổ máy. Shien ném cho Raito vài cái thiết bị liên lạc đeo tai, Raito chộp lấy rồi nói.
- Làm như tôi cần mấy người giúp đỡ vậy.
Nói xong, Raito phóng đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về lí tưởng của bản thân. Cuộc hành trình này không những là để tìm lại người thân, còn là hành trình để cậu tìm lại bản thân, khẳng định thân phận thật sự. Là con của một chiến binh anh dũng, là kẻ tạp chủng mang hai dòng máu, hay chỉ đơn giản... Cậu là Raito.
----------------------------------------
"Nhật Bản, ngày 1 tháng 10 năm 2528
Tại Tổng bộ Chỉ huy Lực lượng Cách Mạng HoloUnion"
Chớp mắt đã sáu tháng trôi qua. Shien đang đi lại trong buồng điều khiển, tay cầm một tờ báo cáo tỏ vẻ trầm ngâm.
-Thật lạ... Các cuộc tập kích của lũ Immortal có vẻ ít đi, tần suất hoạt động cũng giảm mạnh, như thể chúng đã biến mất không dấu vết vậy.
Shien nhìn ra ngoài buồng, dưới mặt đất, hàng ngàn người dân đi lại tấp nập, ai nấy cũng vui vẻ với nụ cười tươi. Roboco sau một thời gian đã có thể hòa nhập với cuộc sống nơi đây, lũ trẻ rất thích cô. Botan được thăng lên chức Đội trưởng đội lực lượng Giải phóng kề vai với Noel, Fubuki vẫn hoạt động dưới trướng của Shien nhưng cái hình ảnh ngày hôm đó luôn bám riết lấy cô. Shien nhìn khung cảnh bên dưới, lòng cũng vơi đi nhường nào, anh nhanh chóng vứt bản báo cáo xuống bàn rồi vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi.
- Nhưng... Một cuộc sống thanh thản như này... Cũng đâu có tệ nhỉ... ?
Ở dưới đất, Roboco nhìn vào buồng lái, trong đầu nghĩ ngợi điều gì đó, có vẻ cô đang suy tính điều gì đó mang tính đột phá.
Tối hôm đó, khi mọi người còn đang say giấc, một tên trộm đã lẻn vào buồng điều khiển, hack vào hệ thống và mở cánh cửa dẫn tới Trung tâm điều hướng năng lượng, nơi cất giữ lõi Traumatek. Một vài binh lính đi tuần đã thấy kẻ khả nghi, định bấm chuông báo động liền bị đánh ngất. May mắn thay, Botan đã bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cầm theo một khẩu súng ngắn ra ngoài.
Botan thấy một vài binh lính nằm la liệt trên sàn, cô vội vàng lay một người lính dậy, người đó thở hổn hển.
- Trung... Trung tâm điều hướng... Điều hướng năng lượng...
Botan không nghĩ ngợi nhiều liền chạy về phía Trung tâm, vừa chạy vừa cầm bộ đàm cảnh báo cả Tổ chức.
- Shishiro Botan đây, chúng ta gặp thích khách, hắn đang đến Trung tâm điều hướng năng lượng! Lực lượng Giải phóng quân, lực lượng quân Cách Mạng tiên phong, phong tỏa toàn bộ lối ra, không được để hắn chạy thoát!
Lời vừa dứt, cả Tổng bộ réo lên tiếng chuông inh ỏi, tất cả binh lính chạy ra phong tỏa các cổng và đứng thủ sẵn trước cửa của Tổng bộ. Bên trong phòng điều hướng năng lượng, kẻ khả nghi lấy ra một cái bình chứa, mở ra phía bên trong tỏa ra một luồng khối trắng và lạnh, lõi Traumatek ngay lập tức bị đóng băng, trường năng lượng bên ngoài cũng biến mất, kẻ đó bỏ lõi Traumatek vào chiếc bình rồi chuẩn bị chạy đi, lúc này Botan đã đến và chĩa súng vào kẻ đó.
- Nhà ngươi là ai, và ngươi đang định làm gì? – Botan nhìn vào chiếc bình trên tay kẻ đó. – Cái quái, lõi Traumatek?!?
Kẻ đó từ từ xoay người lại, miệng nở một nụ cười thâm độc với giọng điệu khinh thường.
- Shishiro-san à, cô quá đáng lắm đó, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi mà cô lại quên mất tôi à?
Khi kẻ đó quay ra, Botan hoàn toàn kinh ngạc. Cô không ngờ người mà mình đã quen một thời gian dài lại có thể dễ dàng đâm sau lưng mình đến thế.
- Robo... Co?
Kẻ khả nghi đó chính là Roboco, nhưng có gì đó khác hơn. Đôi mắt của cô ấy chuyển sang màu đỏ và trước đây cô từng đeo kính còn giờ thì không.
- Roboco, tại sao...?
- Ta đã không còn là Roboco mà ngươi quen biết nữa rồi, không còn là Robot trông trẻ quèn và mạng lưới thông tin nữa. Giờ ta chỉ là... Công cụ để châm ngòi chiến tranh!
Botan để ý trên cổ Roboco xuất hiện những hình thù kì lạ, chúng như một hệ thống vi mạch điện tử nổi lên và có màu đen, điều này làm Botan nghi ngờ.
- Chẳng lẽ, cô ấy đang bị điều khiển-
Đang nghĩ ngợi, Botan bị Roboco lao tới đấm vào bụng khiến cô ngã quỵ rồi tẩu thoát. Botan với lấy bộ đàm rồi báo ra phía bên ngoài.
- Kẻ địch chính là Roboco, cô ta có lẽ đã bị ai đó điều khiển!
Tất cả đều sốc trước thông tin này, Shien thì đang chạy thật nhanh trên hành lang. Đội quân của Botan và Noel được dẫn đầu của Fubuki vẫn chờ đợi trước cửa, Roboco chạy đến buồng trung tâm, Shien cũng đuổi tới nơi.
- Chết tiệt, đúng là con cáo ranh ma. Đầu hàng đi, binh lính đã bao vây lấy chỗ này rồi, không còn đường lui đâu!
- Dù sao ta cũng đâu có ý định đi bằng cửa chính.
Roboco dang hai tay rồi ngả mình ra tấm kính phía sau lưng khiến nó vỡ tan và cô rơi xuống, Shien cố chạy tới để kéo lấy nhưng không kịp. Ngay lúc này, vì trường năng lượng đã vỡ, một tên Immortal bay qua và đỡ lấy Roboco, ngồi trên lưng tên Immortal, Roboco quay xuống nhìn Shien.
- Ngươi không thể ngăn cản cuộc chiến này đâu, sớm thôi, Umbrella sẽ lại khẳng định vị trí của mình trên cái thế giới mục ruỗng này. Các ngươi có hai tháng, hai tháng để cầu nguyện dưới sự thống khổ và bất lực. Ta cũng sẽ sử dụng hai tháng đó để chuẩn bị những gì cần thiết, giờ thì... Tạm biệt
Nói xong Roboco cùng tên Immortal bay đi. Không thể làm được gì, Shien đấm mạnh xuống đất.
- Khốn nạn!
---------------------------------------
"Nhật Bản, ngày 3 tháng 11 năm 2528"
Chỉ còn một tháng trước khi cuộc chiến diễn ra, suốt một tháng qua, Shien không ngừng kêu gọi các chiến binh khắp đất nước, củng cố lực lượng và tìm ra các phương án thích hợp cho cuộc chiến. Trường năng lượng – thứ giáp kiên cố và vững vàng nhất nay đã mất, họ chỉ còn có thể trông cậy vào ba lớp tường bên ngoài. Nhưng mức độ khả quan quá thấp, lũ Immortal còn có cả dạng bay, chúng có thể tấn công từ trên trời bằng cách rải bom hoặc gì đó tương tự mang tính không kích.
Nhưng việc quan trọng trước mắt là di tản dân cư, Shien đã tìm ra một căn hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất và đưa người dân vào trong, giảm thiểu thương vong xuống mức ít nhất có thể.
Tại buồng điều khiển, Shien đang bàn luận với những người còn lại.
- Thật sự không còn cách nào để ngăn chặn cuộc chiến sao? – Noel hỏi.
- Hoàn toàn không, có lẽ chúng ta phải đấu tới cùng thôi. - Fubuki trả lời
- Noel, Flare. Mau quay về chi nhánh tại Mĩ đi. - Shien ra lệnh.
- Nhưng tại sao? – Noel tỏ ra sốc. – Hãy để tôi được chiến đấu cùng mọi người.
- Không, Noel. Hiện tại, quân đội tại chi nhánh Mĩ đã mất đi chỉ huy quân đội của họ, hàng phòng ngự quá yếu kém, chúng ta không thể biết rằng liệu chúng có tấn công vào đó không. Noel, Flare, Nhật Bản là trung tâm của cuộc chiến, chúng tôi không thể để các cô bị xoáy vào nó, chúng tôi không thể để mất thêm một chiến binh xuất sắc nào nữa.
- Nhưng...
- Mau về, đây là lệnh từ chỉ huy.
Noel không thể nói lại, Shien nói đúng, quân đội tại chi nhánh Mĩ mất đi chỉ huy thì cũng giống như con rắn không đầu vậy. Muốn chiến thắng thì phải cần có một người dẫn dắt.
- Vậy ít nhất hãy cho tôi để quân đội của mình lại, chắc chắn họ sẽ giúp ích được gì đó.
- Cảm ơn cô, Noel, vậy là quá đủ rồi.
Nói xong, Noel và Flare quay lưng rời đi, Shien lại tiếp tục quay sang phía bên cạnh.
- Suisei, Miko, hai người cũng đã theo chân tôi một thời gian rồi. Đến lúc để hai người về nhà rồi, về chi nhánh tại Anh.
Không như Noel, cả Suisei và Miko đều đồng ý ngay lập tức, có lẽ họ hiểu cuộc chiến nghiêm trọng đến nhường nào và Shien cũng đơn giản chỉ là lo cho mạng sống của họ. Trước khi đi, Miko đưa cho Fubuki một con chip tín hiệu.
- Khi cậu cần giúp đỡ, chúng tớ sẽ ngay lập tức có mặt. Vậy nha, tạm biệt!
Ngay khi Miko đi khỏi, Fubuki liền thẳng tay vứt con chip đi, có lẽ cô cũng biết không nên để họ tham gia cuộc chiến. Shien quay ra với những người còn lại.
- Vậy giờ, Roberu, Aruran, Botan, Fubuki và Okayu, hãy cho tôi mượn sức mạnh của mấy người.
- Còn phải nói sao, tất nhiên là phải vậy rồi.
Shien ngước nhìn lên trời, tự hỏi rằng liệu anh còn có thể nhìn thấy nụ cười của họ bao nhiêu lần nữa, liệu anh còn có thể cùng họ hô reo khẩu hiệu của chiến thắng. Có lẽ trong tất cả, Shien là người duy nhất biết cục diện của cuộc chiến sẽ ra sao, và anh sẵn sàng đối mặt với nó.
---------------------------------------------
"Nam Cực, ngày 1 tháng 11 năm 2518"
Một chàng trai bí ẩn cùng một chiếc khăn phủ kín người lái chiếc xe mô tô trong cơn bão tuyết, ngồi sau cậu ta là một cô gái và một chú chim đậu trên vai, dưới mặt nước cũng xuất hiện bóng hình của một người khác.
- Thứ này kêu ỉnh ỏi suốt cả tuần qua, có lẽ họ gặp phải sự cố nghiêm trọng nào đó, chúng ta phải nhanh lên thôi.
------------------------------------------
"Nhật Bản, ngày 1 tháng 11 năm 2528"
Tất cả binh lính của Tổng bộ đã tập trung trước cổng, họ được chia làm ba tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn được bố trí trước một lớp tường thành. Shien ở trong buồng điều khiển quan sát thế sự, điều hành chiến dịch.
- Cô ta đến! – Shien nói.
Từ xa, một cô gái trong một chiếc đầm đen tuyền pha chút sắc đỏ bước đến, đó chính là Roboco. Nhưng thật lạ, cô ta hình như chỉ đi một mình.
- Một mình sao, cô ta nghĩ cái gì vậy?
Roboco giơ tay lên trời, từ buồng điểu khiến hiện lên thông báo các chi nhánh ngoài nước đã bị tấn công, là hai chi nhánh tại Mĩ và Anh.
- Hai nơi, cùng một lúc?!? Cũng may mình kịp gửi họ về để cố thủ-
- Shien-sama, coi chừng!
Fubuki hét lớn, một tên Immortal bay đã lọt qua ba bức tường thành và nhắm về phía buồng điều khiển, mục tiêu của nó là Shien. Tên Immortal bay đến gần và lao thẳng vào hệ thống điều khiển khiến cả căn phòng phát nổ.
- Shien-sama!
May mắn là Shien chỉ bị chút đá từ vụ nổ đè lên người, anh đã nhanh nhạy rút ra một khẩu súng và kết liễu tên Immortal.
- Đó là tất cả những gì ngươi có ư?!? – Shien hét lớn với giọng điệu khoan khoái.
Roboco lần nữa hất tay sang ngang, một đội quân Immortal xuất hiện sau lưng cô, ngót nghét cũng phải trăm ngàn tên. Shien hoàn toàn ngơ ngác.
- Xem ai vừa làm gì kìa. Binh lính, dàn hàng, triển khai đội ngũ! – Fubuki ra lệnh.
Chỉ trong chưa đầy một phút, bằng một cách nào đó, lũ Immortal đã phá bay hai lớp tường bên ngoài, toàn bộ binh lính bị chúng quét sạch. Chỉ còn lớp cuối cùng, nhưng có lẽ chẳng chịu được lâu nữa.
Một tên Delphi-Immortal phá vỡ lớp tường thành cuối cùng, ngay khi nó lao vào thì bị Okayu bắn cho một phát đạn vào đầu liền nằm xuống. Nhưng từ sau lưng hắn, một tá Immortal đã chớp thời cơ mà lao vào trong.
- Có vẻ mệt rồi đây! – Roberu nói.
- Quân Tiên phong, theo chân Roberu. Quân Giải phóng, liên tục bắn! – Botan ra lệnh.
Cuộc chiến diễn ra hết sức căng thẳng, duy chỉ có hai kẻ vẫn đang âm thầm quan sát thế trận là Shien và Roboco.
- Cô ta đang mưu tính điều gì đây, chỉ đứng đó mà nhìn thôi sao? – Shien thắc mắc.
Đúng lúc này, phía chi nhánh hai bên xuất hiện báo động đỏ, tức họ đang phải đối mặt với khủng hoảng và thất thủ.
- Cái gì, có chuyện gì đã xảy ra?!?
- Không... – Marine đáp.
- Cái gì không?
- Chúng ta không... Chúng ta không thể thắng...
Kết nối bị ngắt đoạn, Shien vãn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trên trời, một thứ gì đó to lớn lướt qua che lấp cả bầu trời. Shien kinh ngạc nhìn qua cửa buồng, một cỗ máy khổng lồ mang hình dạng một con cá đuối bay đến, nó dài đến cả cây số.
- Cái quái...
-Cảm nhận đi... F.E.A.R. – Nỗi sợ đấy! - Roboco nói.
Đáy chiếc phi thuyền mọc ra những khẩu súng máy lẫn súng từ nã thẳng xuống, cả Tổng bộ đang sụp đổ. Đống đổ nát đè bẹp rất nhiều Immortal cũng như binh lính nhưng về cơ bản lũ Immortal không thể bị thương bởi các món đồ thường nên đây thật sự là một tình huống bất lợi cho quân đội của Shien.
Fubuki bò lê từ đống đổ nát, cảnh tượng hoang tàn trước mắt thật sự khiến cô cảm thấy bất lực.
Shien bị đá đè lên nửa thân dưới, không rõ sống chết. Roberu dù bị thương rất nặng nhưng anh vẫn cố vung từng nhát kiếm nhưng không còn lâu nữa, anh đang đến giới hạn. Okayu và Botan thì đang bị bao vây trong vòng tròn của lũ Immortal, không lối thoát. Aruran thì biến mất tăm, không rõ tung tích.
Fubuki hoàn toàn cảm thấy bất lực, cô muốn khóc thét lên. Roboco đứng đó, nhếch mép cười một cái.
- Quả nhiên, loài người mới chịu bộc lộ sự yếu đuối của bản thân khi họ rơi vào nghịch cảnh, rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, tận cùng của đau khổ.
Một tên Immortal khổng lồ cầm một chiếc rìu bước đến trước mặt Fubuki, cô cố với lấy cây súng nằm bên cạnh liền bị hắn dùng chân dẫm lên. Cô đã quá mệt để có thể vùng vẫy nữa rồi. Tên Immortal vung chiếc rìu lên cao, Fubuki nhắm mắt như thể đã chấp nhận số phận của bản thân.
Ngay lúc này, từ phía xa, tiếng động cơ mô tô inh ỏi càng lúc càng lớn, rồi một tiếng bốp, chiếc mô tô bây lên đập thẳng mặt tên Immortal khiến nó phải lùi ra xa. Từ trên chiếc xe, một chàng trai với chiếc khăn trùm người nhảy xuống.
- Chưa gì đã định từ bỏ sao, các người đúng thật biết cách làm người khác thấy thất vọng.
Fubuki nhổm dậy, liếc nhìn chàng trai đó. Cậu ta cởi bỏ chiếc khăn trên người để lộ bộ giáp đen tuyền, tay rút kiếm rồi đặt sang bên eo. Một cú lướt kết hợp chém ngang, người tên Immortal tách làm hai. Chàng trai đứng lên, nhìn thấy hình ảnh đó, Fubuki gần như bật khóc. Bộ giáp, thanh kiếm, kiếm kĩ rồi cả cái phong thái tự cao đó. Chân tay Fubuki run lên liên hồi.
- Cái tên chết bầm nhà cậu... Có biết tôi đã đợi lâu lắm rồi không... Raito...
- Lâu không gặp, Shirakami...
Shien từ đống đổ nát bừng tỉnh, khi nhìn thấy Raito, anh ta gần như sốc toàn tập nhưng rồi vẫn chỉ cười nhẹ một cái. Chiếc máy phát tín hiệu trên tai Shien cũng báo tới một tin.
- Đây là chi nhánh Mĩ, chúng tôi đã nhận được hỗ trợ từ chi viện, cô ta ghê thật, một mình đẩy lùi lũ Immortal và cái con cá đuối khổng lồ đó. Cảm ơn, Shien-sama!
- Hả...?
- Đây là chi nhánh Anh, chi viện đã tới và chúng tôi đã giành lại lợi thế, cảm ơn ngài, Shien-sama!
- Nhưng... Tôi đâu có gửi ai tới hai bên mấy người.
- Hả... Vậy đó là ai?
- Ngoại hình của cô ta thế nào?
- Cô ta có mái tóc trắng và một cặp sừng, hai bên hông treo hai thanh katana và mặc bộ đồ Spirit Kimono màu đỏ trắng mang phong cách rất "Nhật". – Phía bên chi nhánh Mĩ trả lời.
- Còn phía tôi cũng là một cô gái tóc trắng nhưng mặc một bộ đồ màu xanh cùng chiếc mũ mang hình hàm cá mập, cô ta cũng có một chiếc đuôi cá và sử dụng đinh ba điều khiển nước để đẩy lùi phe địch. – Phía chi nhánh Anh trả lời.
- Quân đội của ta không có ai như vậy cả. – Shien thầm nghĩ.
Fubuki bấy giờ cũng sực nhớ ra còn hai chi nhánh nữa của HoloUnion cũng đang chịu sự tấn công của lũ Immortal.
- Đúng rồi, còn hai chi nhánh cũng đang bị-
- Không cần lo, đồng đội của tôi đã ở đó rồi, họ sẽ xong sớm thôi. – Raito chĩa kiếm về phía Roboco – Vậy giờ cô ta là kẻ địch của ta à? Hay thật, tôi mới đi có một lúc mà xem các người đã làm ra trò gì này.
- Các ngươi không thể thắng đâu, đương đầu với số phận, ngu ngốc như con thiêu thân lao vào lửa.
Roboco vừa nói vừa bước đến trước mặt Raito, cô ta bắt chéo chân, hai tay nhấc hai bên hông của chiếc đầm và cúi đầu như một lời mời khiêu vũ. Raito cũng nhếch mép cười, buông kiếm, hai tay thủ thế.
- Mình chả muốn dùng kiếm với phụ nữ chút nào...
- Bắt đầu buổi tiệc / khiêu vũ nào! - Raito cũng Roboco thốt lên.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top