Chapter 4: Kí ức thất truyền (Fixed)
"Brazil - Amazon, ngày 3 tháng 3 năm 2528"
Tại rìa một dòng sông nằm trong khu rừng rậm nhiệt đới Amazon, một lũ Immortal đang tụ tập lại để kiếm mồi, bỗng từ sâu trong rừng truyền đến tiếng cành cây gãy xen lẫn tiếng ồn từ động cơ xe. Vút một cái, một chiếc xe quân sự lao ra khỏi rừng cây bổ nhào về phía chúng, người đang cầm lái chiếc xe là Fubuki và bên tay lái của cô là Okayu đang thò người ra khỏi cửa sổ, tay cầm khẩu súng tỉa yêu thích của cổ và nã thẳng về phía lũ Immortal.
Bị tấn công bất ngờ, lũ Immortal cuống cuồng giẫm lên nhau bỏ chạy về phía bên kia dòng sông. Nhưng chúng không ngờ tới, đầu bên kia sông, một chàng trai với một tay cầm kiếm, một tay văn ga chiếc mô tô cũng lao ra từ phía đó. Chàng trai văn mạnh tay ga, tay còn lại múa kiếm chém xuyên qua người chúng như thể đang cắt một chiếc bánh ngọt.
- Cứ điểm đã bị chiếm, chiến dịch hoàn tất. – Fubuki nói với những người còn lại.
- Vậy hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây sao? – Raito hỏi.
- Ừm, chặng đường còn dài lắm, chúng ta không thể đi hết trong một hai ngày đâu.
Tối đó, khi đã ăn uống no say, tất cả cùng dựng vài cái lều ra để đi ngủ. Thân là đứa con trai duy nhất trong nhóm, Raito được giao nhiệm vụ canh gác để đảm bảo an toàn cho cả người và của.
- Thật là, tôi cũng muốn ngủ mà! Chậc... – Raito tỏ ra chán nản.
Cậu ngồi xuống bên một cục đá cuội, lấy ra hai tấm ảnh của em và mẹ. Cậu cứ ngồi đó mà ngẩn ngơ ngắm nhìn người thân của mình thông qua một tấm ảnh. Vì quá mải mê, Raito gần như không nhận ra phía sau cậu là một tên Immortal đang lẩn khuất giữa những bụi cây.
Như một mũi tên, tên Immortal lao tới nhằm thẳng vào phần cổ sát cằm Raito, nơi mà bộ giáp cậu đang mặc hoàn toàn không có lấy một mẩu giáp.
- Cái gì?!?
Quá bất ngờ, Raito đưa tay ra sau nắm lấy tên Immortal ném xuống đất, đó là một tên Immortal mang hình hài của một con rắn đuôi chuông. Raito dùng kiếm và đâm xuyên qua đầu hắn và cắm phập xuống đất. Có vẻ như trong vết cắn tên Immortal vừa rồi có độc, mắt Raito mờ dần rồi cậu ngã ra đất.
- Chết tiệt, chân tay mình đang rung lên, không thể di chuyển được. Không được... Mình chưa được chết... Mình còn phải... Tìm em và... Mẹ...
Raito chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------
"Mỹ, ngày 3 tháng 3 năm 2510"
Kể từ ngày Raito bị rơi xuống cái hố sâu sau "Đại Tế Lễ" cũng đã 4 ngày trôi qua. Cậu tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn hầm tối hoặc có thể là ống cống không có tí ánh sáng nào.
Con đường phía sau cậu hoàn toàn bị đá che lấp, giờ cậu chỉ có thể tiến về phía trước. Nước ở đây ngập tới tận mắt cá chân cậu và bốc mùi tanh nồng nặc, vì ở đây quá tối nên cậu chỉ có thể bám sát vào mép tường mà di chuyển một cách chậm rãi.
Đang đi, bỗng từ xa Raito thấy có một chút ánh sáng, đến gần thì từ ánh sáng hắt lên bóng của thứ gì đó rất to và tròn. Một mùi tanh xộc thẳng lên mũi khiến cậu dường như muốn nôn ra. Tuy vậy, Raito cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên phía trước, cậu bịt mũi và miệng lại rồi từ từ bước đến gần phía ánh sáng.
Ngay khi đến nơi, thứ đập vào mắt cậu là hình ảnh một con quái vật có cái thân tròn như một quả bóng và chỉ có mắt và miệng, xung quanh thân nó có hàng loạt những xúc tu nhọn hoắt và nó đang dùng chúng để đâm vào những cái xác chết la liệt trên đất.
Raito bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ, chân cậu rung lên liên hồi rồi cậu ngã xuống, hai tay cậu bị nhấn chìm trong nước. Raito giơ tay lên trước mặt, ánh sáng chiếu vào đã thấy cậu thấy rõ màu của nước, đó là một màu đỏ thẫm.
Đúng vậy, thứ nước ở đây không phải nước cống, và cái mùi tanh ấy cũng chả phải mùi của rác thải. Tất cả đều là máu người, máu từ những người do con quái vật ấy giết chết.
Con quái rất nhanh đã để ý đến Raito, nó chầm chậm đưa chiếc xúc tu nhọn hoắt đầy máu ấy về phía cậu. Raito quá sợ hãi, cậu thậm chí còn chẳng thể cất tiếng cầu cứu, cậu hoàn toàn chìm vào nỗi tuyệt vọng, xúc tu của con quái vật lao nhanh về phía Raito.
Ngay thời khắc quyết định, sau lưng Raito truyền đến tiếng bước chạy. Một người đàn ông trung niên cùng một thanh cự kiếm khổng lồ nhảy qua đầu Raito chặt đứt mấy cái xúc tu của con quái khiến nó quằn quại đau đớn.
Người đàn ông đó mang một bộ giáp đỏ khá kiên cố có một chiếc khăn choàng, cùng một thanh cự kiếm phải dài đến hai mét và có những chiếc răng như lưỡi cưa. Ông ta hất khăn choàng về phía Raito, chĩa kiếm về phía con quái vật, ánh mắt viên đạn.
- Đừng hòng động đến thằng bé!
Con quái vật giật nảy người, rồi nó run run đưa xúc tu người đàn ông.
- ... I.... Ikuro...? – Con quái vật nói một cách chậm rãi.
Như thể nhận ra giọng nói đó, người đàn ông bất giác không biết phải làm gì. Ông ta nghiến chặt răng, vác thanh kiếm từng bước lại gần con quái vật. Con quái vật bị dồn vào góc tường, không còn đường chạy thoát, người đàn ông giơ cao thanh kiếm, nước mắt ông chảy ra.
- Tạm biệt, bạn của ta.
- Không... Không có chuyện đó đâu!
Con quái vật đâm chiếc xúc tu về phía người đàn ông, tuy đã sử dụng thanh kiếm để đỡ nhưng ông vẫn bị hất mạnh vào tường mà ngã xuống. Con quái lại lấy ra một chiếc xúc tu đâm về phía Raito.
- Raiiii!!! – Người đàn ông hét lớn.
Ông ta cố đứng dậy nhưng lại bị con quái vật dùng xúc tu cắm chặt hai tay và chân ông xuống đất.
Chỉ trong một cái chớp mắt của Raito, xúc tu của con quái vật đã đâm xuyên ngực cậu rồi rút ra. Raito gần như còn chẳng kịp phản ứng hay cảm thấy đau, cậu lấy tay sờ vào ngực rồi nhìn lên bàn tay nhuốm đầy máu rồi cứ thế ngã xuống. Con quái vật tranh thủ thời cơ đập vỡ trần căn hầm khiến nó đổ sụp và thoát ra ngoài.
Người đàn ông bị nó đâm xuyên qua chân và tay chỉ có thể bò lết về phía Raito, cơn đau đến từ căn bệnh và sự sụp đổ của căn hầm của ông khiến ông càng thêm khó khăn trong việc di chuyển. Sau tất cả, người đàn ông đã nắm được tay Raito.
Raito, người đã nằm trong vũng máu và đang dần mất đi nhận thức, không ngừng than vãn với bản thân.
- A, vậy là mình sẽ chết sao. Nhưng mình còn nhiều việc phải làm mà, mình còn phải tìm mẹ và em nữa. Rồi sau đó cả gia đình ta sẽ sum họp như xưa. Mình không thể chết sớm như vậy được, không, mình không muốn chết. Ai đó, làm ơn cứu với, ai cũng được, cứu với. Người mình bắt đầu thấy lạnh rồi, mình chưa muốn chết khi chưa tìm được mẹ và em, không. Cha, con xin lỗi.
Tưởng như tất cả đã hết, bỗng Raito cảm thấy người mình ấm lên. Từ bên ngoài, một tá binh lính xông vào và nhìn thấy Raito.
- A, ấm quá, mình được cứu rồi sao, là ai vậy, ai đã cứu mình?
Trong không gian tăm tối, Raito thoáng nhìn thấy hai Á nhân, một cô gái với đôi tai cáo và mái tóc trắng và một chàng trai với mái tóc đen và đôi tai sói. Sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ.
Những binh lính bên ngoài gần như chết lặng với cảnh tượng họ nhìn thấy, ai nấy cũng quỳ một chân xuống và cúi mặt. Họ không thể thốt lên nửa lời.
Trong đống đổ nát, một người đàn ông với một tay cầm dựng thanh kiếm như một chiếc ô che chở những tảng đá rơi xuống, tay còn lại ôm một đứa trẻ hơi thở vẫn còn thoi thóp. Ánh sáng từ phía trên căn hầm hắt xuống khiến hình ảnh đó càng thêm lộng lấy trong mắt những binh lính, với họ, anh tỏa sáng như ánh dương le lói giữa đêm đen...
- Dù mang trong mình một căn bệnh không rõ nguồn gốc, dù cho có bị đánh đến tay không thể cầm, chân không thể đứng, anh vẫn bảo vệ thằng bé đến hơi thở cuối cùng. Anh đã vất vả rồi, Ikuro-san. – Chàng trai Á nhân bước đến bên và cúi xuống.
- Có vẻ đứa trẻ vẫn còn sống. – Cô gái kia nói.
Họ lật người Raito ra và thấy vết thương nơi bị đâm đã chuyển sang màu vàng như bị đóng vảy.
- Vậy là anh thực sự đã...
- Vậy giờ chúng ta phải làm gì với cậu bé? Như Ikuro-san từng nói thì ta phải nhận nuôi và tìm gia đình cho nó.
- .... Gửi thằng bé cho cô nhi viện, ta không thể giữ thằng bé, đi với chúng ta chỉ đem lại đau khổ cho thằng bé thôi. Khi nào đủ chín chắn, nó sẽ tự bước chân ra ngoài và tìm kiếm gia đình, khi đó, ta sẽ cho nó biết sau.... Xin lỗi Ikuro-san nhưng tôi không thể để thằng bé dấn thân vào nguy hiểm được, anh chắc chắn sẽ trách tôi mất.
Sâu trong tiềm thức của Raito, những giọng nói liên tục vang lên và xen lẫn vào nhau khiến cậu cảm thấy khó chịu.
- Thật ồn ào, thật khó chịu. Tôi chỉ muốn ngủ thôi, làm ơn dừng lại đi, đừng nói nữa...
-----------------------------------
"Tanzania, ngày 6 tháng 3 năm 2528"
- Làm ơn... – Raito mở mắt và nói mớ sau một giấc ngủ dài.
Cậu phát hiện mình đang trong một túp lều liên đứng dậy và ra ngoài. Đúng lúc này thì cậu gặp Mumei đang bê một xô nước đến, thấy Raito cuối cùng cũng tỉnh lại, cô vui mừng ôm lấy cậu mà bật khóc.
- Nè nè nè, cô làm trò gì vậy hả?
- Cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra cậu bị ngất và cũng là người đã thức trắng đêm để chăm sóc cậu đấy. – Fubuki xuất hiện và nói.
- Vậy sao, cảm ơn cô...
- Thật là, tự dưng lăn đùng ra đó, có biết chúng tôi đã lo lắng đến mức nào không hả!
- Xin lỗi, vậy chúng ta đang ở đâu đây?
- Tanzania, Đông Phi, cậu đã ngất được ba ngày rồi đó đồ đần. Mau chuẩn bị đi, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. – Fubuki quay người rời đi.
Bỗng Raito nhớ đến cô gái cậu thấy trong giấc mơ, cậu giơ tay về phía Fubuki.
- À này...
- Hửm, sao thế? – Fubuki quay lại.
- .... À không, không có gì...
Trong một khoảnh khắc, Raito đã do dự, điều mà chưa từng xảy ra với cậu trước đây.
- Chậc, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Sau khi đã chuẩn bị xong, tất cả lại lên đường. Trên đường đi, Raito không thể ngừng nghĩ về giấc mơ đó. Người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cậu là ai, ai đã cứu cậu lúc cậu đứng bên bờ vực của cái chết, và cả lí do vì sao cậu lại bị chuyển đến cô nhi viện. Thậm chí Raito còn chẳng thể tập trung lái xe đến mức cậu còn đâm phải một cái cây và ngã ra đất.
- Có chuyện gì thế hả? – Fubuki hỏi.
- À không, tôi ngã một chút...
- Ngã sao, thât chẳng giống cậu tí nào. Mau lên đi, chúng ta chỉ còn cách Algieria vài trăm cây nữa thôi.
- Rồi rồi, tôi biết rồi.
Raito dựng chiếc xe lên, bỗng tay cậu sờ thấy có thứ gì đó ở dưới đất, cậu nắm lên một viên tinh thể hình thoi phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt vô cùng đẹp mắt.
- Cái gì thế này, nó nhìn không giống bất cứ loại quặng hay tinh thể nào trước đây.
Không còn thời gian để mà nghĩ ngợi, Raito cất viên tinh thể vào trong áo rồi lại tiếp tục lên đường.
------------------------------------
"Đâu đó tại sa mạc Sahara."
- Vậy là công đoạn đầu đã hoàn tất, sớm thôi, chúng ta sẽ lại đứng lên nắm quyền làm chủ thế giới. Tất cả... Đều là vì hòa bình...
Sau một chặng đường dài, nhóm Raito giờ đây cuối cùng đã đặt chân lên đất Algieria, và giờ họ chỉ còn tìm đến vị trí chính xác của trọng tâm hình đa giác trên sa mạc Sahara nữa mà thôi.
- Cái sa mạc rộng lớn và cằn cỗi này, tìm đến bao giờ cơ chứ? – Botan than thở.
- Phó thác cho may mắn. – Raito nói.
Chớp mắt đã một tuần trôi qua, họ đã đi được gần một phần tư sa mạc, nhưng tất cả những gì họ tìm được chỉ toàn là cát bụi. Không hề có một chút manh mối hay gợi ý nào, tất cả đều trở nên bế tắc. Một buổi sáng của tuần thứ hai, tất cả đã đi được thêm vài trăm cây, đến giữa trưa thì dừng lại và nghỉ ngơi. Noel gần như không thể chịu nổi liền than vãn :
- Thật vô vọng, chúng ta ở đây suốt hai tuần rồi, và chúng ta đã tìm thấy gì ? Không gì cả. Lương thực cũng không còn nhiều nữa, cái nắng chói chang cắt da cắt thịt thì cứ hành hạ thân xác mãi. - Noel kéo ngực áo hở ra. - Nhìn này, mồ hôi chảy ra từ người tôi có lẽ đủ để cho tất cả uống trong một ngày luôn đấy !
- Không phải là do chúng quá to à ? - Fubuki nói nhỏ.
Tất cả cũng chỉ biết im lặng, họ hoàn toàn bất lực, công sức đến đấy thế là đổ sông đổ biển. Raito cũng chẳng biết làm gì ngoài lang thang trên những bãi đồi cát, dưới cái nắng chói chang thế này, cậu cảm tưởng như mình sắp chết tới nơi rồi.
Bỗng từ xa, Raito thấy một bãi đất trống, chỗ đó trũng xuống và không hề có một tí cát nào, như thể có ai đó đã động tay động chân vậy. Raito bước đến gần, viên tinh thạch trong người cậu phát ra ánh sáng xanh mạnh mẽ, dường như nó đang phản ứng với thứ gì đó.
Raito đánh cược tất cả vào một quyết định táo bạo, cậu đập mạnh viên tinh thạch xuống đất. Một trận động đất xảy ra, bãi đất sụp đổ lộ ra một cái hố khổng lồ, nhìn không thấy đáy. Viên tinh thạch không vỡ, Raito bỏ lại nó vào túi, miệng cười mỉm.
- Có vẻ thắng lớn rồi.
Nghe thấy tiếng nổ, Fubuki và mọi người nhanh chân chạy tới.
- Có chuyện gì vậy Kamiki-san, tôi nghe có động đất và tiếng sụp đổ. – Fubuki đến và nói.
Raito không nói nhiều, cậu giơ ngón trỏ về cái hố nơi cậu vừa cho phát nổ. Fubuki vừa nhìn đã hiểu ra nơi đây là một mật thất, cô nhanh chóng bảo mọi người chuẩn bị dây thừng để xuống dưới bởi chỗ này quá sâu, nhảy xuống không tàn thì cũng phế.
- Không cần dây đâu, mất thời gian lắm.
- Không cái gì, cậu bị điên à-
Raito vỗ vào chiếc áo giáp đang mặc, bẻ lại khớp tay rồi cứ thế nhảy xuống cái hố, mọi người thì kinh ngạc không thôi, còn Fubuki thì như muốn nổi đóa.
- Thật là, tên máu liều nhiều hơn máu não này. Suisei, Okayu, hai người ở đây và canh gác nhé, bọn tớ sẽ xuống đó.
- Được rồi, đi đi. – Suisei nhảy xuống khỏi chiếc xe Jeep cùng Okayu.
Raito khi rơi tự do khoảng ba mươi giây, cậu lờ mờ nhìn thấy mặt đất. cậu rút kiếm và cắm mạnh vào thành hố để giảm tốc độ, nhưng tốc độ rơi quá nhanh khiến cậu vừa cắm thanh kiếm vào chưa đầy năm giây liền bị bật ra. Biết cái hố cũng là được đào từ đất, Raito hít một hơi thật sâu, cậu dùng tay và chân bám chặt vào thành hố, tốc độ rơi khiến tay chân cậu rung lên bần bật, đất cát bắn tung tóe lên mặt và rơi xuống nền. Sau khi cách mặt đất đến mức mắt thường cũng có thể nhìn rõ, tầm đâu đó năm mươi mét, tốc độ cũng giảm đáng kể, tay và chân Raito mới bật ra, cậu xoay người để dùng phần giáp vai đỡ cũ rơi.
Một tiếng "coong" lớn vang lên, Raito đã tiếp đất, vai cậu đau kinh khủng. Cậu khó khăn lật người lại, thai tay vẫn còn run chống xuống đất để đứng dậy. Có một điều kì lạ khiến Raito kinh ngạc là sàn ở dưới đây được lát bằng thép hoặc một thứ kim loại gì đó, Raito ngẩng đầu dậy thì thấy nơi đây trông như một căn hầm, và sâu vào bên trong có đầy đủ đèn điện và khói lạnh phả nhẹ trên mặt đất.
- Rốt cuộc... đây là chỗ quái nào vậy...
Raito dựa vào tường và chậm rãi mò vào trong. Khung cảnh thật quen thuộc, Raito nhận ra lần này cũng giống lần đó, cậu cũng nép vào một bên tường và chậm rãi bước đi như thế này. Nhưng lần này khác ở chỗ, cậu đã không còn sợ nữa, nếu lần trước cậu bước đi vì sợ hãi để mưu cầu mạng sống, thì lần này cậu bước đi trong quyết tâm để tìm ra sự thật, sự thật được che kín về kí ức và gia đình cậu.
Từ xa, một luồng khí lạnh trải trên mặt đất và lan tới chân Raito, phía trước mặt cậu bây giờ đã có ánh sáng, một ánh sáng xanh lam xinh đẹp. Raito tiến vào, cậu đến một căn phòng lớn, dường như là phòng thí nghiệm, có một cái bàn dài và bên trên rải rác một đống giấy tờ như công thức thí nghiệm một cái gì đó.
Bấy giờ Raito mới để ý, ánh sáng tím và luồng khí lạnh phát ra từ bức tường bên tay trái cậu. Raito quay ra và sững sờ trước cảnh tượng cậu nhìn thấy. Những người còn lại cũng đã chạy đến nơi, tất cả thở dốc vì phải chạy thật nhanh để đuổi kịp Raito cũng như đảm bảo cậu vẫn an toàn. Fubuki gõ một cái vào đầu Raito, trách mắng :
- Cái tên này... Lỡ cậu xảy ra cái gì... Thì bọn tôi còn mặt mũi nào mà quay về không đây hả ?
Raito vẫn lặng như tờ, đăm chiêu nhìn về phía phát ra luồng khí lạnh và ánh sáng tím, tất cả những người đến sau cũng không nói gì, chỉ tập trung nhìn về phía đó.. Fubuki thấy thế cũng làm lạ.
- Này, cậu có ổn không đó, đằng đó cái gì mà làm cậu... - Fubuki vừa nói vừa đưa mắt về cùng phía với Raito và mọi người. - ... Ôi thánh thần thiên địa ơi...
Trước mặt họ không phải một bức tường, mà là một tảng băng khổng lồ, bên trong tảng băng là một thứ sinh vật mà họ chưa từng thấy trước đây, một thứ sinh vật huyền diệu mà không có bất kì sổ sách nào ghi chép lại, thứ sinh vật vượt qua cả trí tưởng tượng. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, hai tay ôm một quyển sách, trên đầu cô ta có một chiếc vòng hình tròn và phía sau lưng, hàng chục chiếc xúc tu dài đến trăm mét với nhiều kí tự được in trên đó tỏa ra bốn phía.
- Thứ sinh vật gì thế này? Con người, Immortal, hay một sinh vật huyền bí nào đó trong thần thoại... – Fubuki không thể tin được vào mắt mình.
- Tôi không có bất kì ý tưởng nào... - Raito nói một cách nhỏ nhẹ.
- Dù có là gì, tôi chắc chắn cái ngày mà thứ này được giải thoát sẽ là tận thế.
Flare là người đầu tiên bỏ mắt của mình ra khỏi tảng băng, cô quay người ra phía sau và lại gần bàn làm việc. Flare cầm trên tay một xấp bản thảo, lật qua lật lại rồi nghe thấy một âm thanh bất ngờ phát ra từ sau lưng, cô ngoảnh lại lần nữa, phía sau lưng cô là một ống nghiệm, bên trong là một cô gái với nhiều sợi dây rựa được cắm vào tay, chân và lưng, trông có vẻ là một robot. Cô tỏ vẻ nghi hoặc.
- Rốt cuộc lũ Umbrella đang định làm gì vậy chứ?
Từ phía xa, trong bóng tối, phát ra một tiếng gầm gừ đáng sợ, Flare giật mình, rút ra một mũi tên, châm lửa và bắn về phía đó. Mũi tên đi đến đâu phát sáng đến đó, ngay khi nó bay vào trong bóng tối, một con mắt với đồng tử dựng đứng như con mèo hiện lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tên Immortal khổng lồ tròn như một quả bóng bàn với hàng chục cái xúc tu nhọn hoắt trông như như những cái gai lao thẳng về phía họ.
- Mọi người, coi chừng! - Flare hét lớn để thông báo.
Raito vừa quay đầu ra sau liền bị một chiếc xúc tu quật thẳng vào bụng và hất văng về phía tảng băng, dính chặt vào đó.
- Kamiki! Tên khốn! - Fubuki lập tức rút súng để phòng ngự.
Mọi người liên tục bắn súng và cung về phía nó, nó phản công bằng những xúc tu nhọn hoắt. dù có bị chặt đứt thì từ cái cơ thể ấy vẫn mọc lại những chiếc khác rất nhanh chóng, họ có vẻ đang bị lép vế. Raito cựa cậy cố gỡ bản thân ra khỏi tảng băng, sau một hồi thì cậu đã tách được và rơi xuống đất, Raito cố gượng dậy và lẩn ra đằng sau tên Immortal.
Flare giương lên một mũi tên nổ, nhắm thật chính xác vào mắt nó. Một chiếc xúc tu lao về phía Flare nhưng đã bị Noel chặn lại và dùng hết sức lực quay Immortal cả chục vòng rồi hất văng ra xa.
- Tuyệt quá, Noel! - Flare kinh ngạc.
Tên Immortal vừa nhổm dậy liền bị Raito từ phía sau lao tới, cầm kiếm và thẳng thẳng vào phía sau đầu. Hắn tỏ ra đau đớn, cựa quậy, dùng xúc tu để kéo Raito ra nhưng lại bị cậu đạp văng.
- Flare, nhắm vào điểm mù của hắn đi! – Fubuki hét.
Flare ngay lập tức rút ra một mũi tên bằng kim loại, giương cao cây cung và nhắm bắn. Mũi tên bay ra, cắm phập vào mắt hắn và phát nổ. Cứ ngỡ đã phá hủy được đầu của hắn là hắn sẽ chết và không thể hồi phục nữa, nào ngờ hắn không những không chết, ngược lại còn hồi phục vô cùng nhanh và tức giận.
- Cái quái, đó chẳng phải là đầu hắn ư? - Raito bối rối.
Tên Immortal dùng xúc tu quấn vào chân Raito rồi quật cậu thẳng xuống nền đất, cú quật khiến đầu Raito choáng váng và chảy máu. Rồi liên tiếp những chiếc xúc tu khác liên tục đâm thẳng xuống ngực cậu, bộ giáp cũng dần phát ra tiếng răng rắc.
- Không ổn... Mình... Chết mất...
Fubuki cùng Flare liên tục bắn để yểm trợ, nhưng hắn chỉ sử dụng một vài chiếc xúc tu để đỡ đòn, những mũi tên của Flare đôi lúc còn bị nó tóm được và bẻ gãy. Bộ giáp Raito lúc này đã không còn chịu nổi nữa, vỡ một khoảng lớn giữa ngực, tên Immortal thoáng nhìn thấy vết thương trên ngược Raito, hắn khựng lại một lúc như thể nhận thấy điều gì đó. Từ phía sau lưng nhóm Fubuki dồn dập tiếng chân chạy tới, một đội quân xuất hiện cùng những vũ khí công nghệ cao bắn thẳng về phía tên Immortal, thành công thu hút sự chú ý của nó. Bước ra từ trong đội quân, một chàng trai cùng mái tóc đen và có tai sói xuất hiện.
- Người đó là... – Raito cảm thấy quen thuộc.
- Shien-sama?!? – Fubuki bất ngờ.
- Tất cả đồng loạt tấn công, không được để nó có thời cơ phản công. – Chàng trai ra lệnh.
Tên Immortal phóng một xúc tu về phía chàng trai nhưng cậu ta không hề động thủ, từ phía sau cậu ta, một chàng trai khác có mái tóc nâu với cây cự kiếm to như một chiếc khiên sử dụng nó để chặn cú đâm của tên Immortal, đồng thời vung kiếm cắt đứt chúng.
- Thật là, cậu gan tôm hùm dữ, Shien.
- Roberu...
- Vậy kẻ địch của chúng ta là cái thứ tròn tròn kia à?
Thấy tình hình có vẻ không ổn, tên Immortal dùng xúc tu quấn lấy ống nghiệm chứa cô gái robot định tẩu thoát, một viên đạn được bắn ra xuyên qua xúc tu khiến nó đánh rơi ống nghiệm và cô gái trong đó xuống đất.
- Đừng nhanh thế chứ. – Một ông già với mái tóc bạc và tay cầm điếu thuốc.
- Aruran...
Tên Immortal không còn cách nào khác ngoài thoát thân một mình, hắn lại đục trần để bò ra ngoài nhưng trước khi đi, hắn quay ra nói với Raito.
- Ngươi, ta nhớ ngươi. Ngươi là con của hắn.
- Cái gì? - Raito hoang mang.
- Như một món quà, ta sẽ cho ngươi biết sự thật.
- Không, Raito, đừng nghe hắn! – Fubuki hét.
- Vào cái ngày ngươi gặp ta ở dưới con hầm, cha ngươi đã ở đó và bảo vệ ngươi. Nhưng trớ trêu thay, ngươi lại chính là người giết chết hắn.
Nghe tới đây, Raito sốc tới mức không thốt lên lời.
- Vì bảo vệ cho ngươi, hắn đã phó mặc cả sinh mệnh của mình, mặc cho căn bệnh đang giày xéo hắn. Vết thương trên ngực ngươi chính là bằng chứng, hắn đã sử dụng toàn bộ sinh lực cuối cùng của hắn để giữ lại mạng sống đó cho ngươi.
- Không, Raito, đừng nghe nữa! – Fubuki lại hét.
- Aruran! - Chàng trai Á nhân nói với người trợ lí.
- Đã rõ, thưa sếp. – Aruran lấy ra một khẩu súng năng lượng và bắt đầu nạp.
- Raito, có thể ngươi không biết, nhưng căn bệnh dày xéo cha ngươi, là căn bệnh đang từ từ biến hắn trở thành một con quái vật, như ta, và chính thứ bệnh đó lại vô tình là thứ giữ mạng cho ngươi đến giờ, mỉa mai nhỉ? Cha ngươi, Kamiki Ikuro đã sử dụng mã gen của Immortal trong máu của hắn để cứu sống ngươi, vết thương trên ngực ngươi chính là bằng chứng.
- Aruran!
- Ngay đây thưa sếp!
- Suy cho cùng, Kamiki Raito, chính ngươi là kẻ đã gián tiếp gây nên cái chết của ông ta.
Ngay lúc này, Aruran đã nạp xong khẩu súng trường, ông chĩa thẳng nòng súng về phía con ngươi của tên Immortal.
- Ăn này con khốn!
- Một ngày nào đó, ta sẽ còn gặp lại, tạm biệt!
Phát súng được bắn ra cắt đứt một nửa cơ thể tên Immortal, nhưng nửa trên của hắn đã mọc ra một vài chiếc xúc tu nữa và nhanh chân chạy thoát. Raito thất thần quỳ dưới đất, ánh mắt vô vọng nhìn vào khoảng không, cả nhóm Fubuki cũng chẳng ai lên tiếng, quân đội của Shien cũng im lặng. Không ai có thể nói gì, không, họ không biết phải nói cái gì. Tất cả còn lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, Raito ở đó, dày vò bản thân trong sự ngu ngốc và tuyệt vọng...
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top